< 3 >
Cherry doesn't Sweet.
დ დ დ
Lách cách.
Tiếng dao nĩa lách cách xẻ miếng thịt bít tết mềm trên chiếc đĩa sứ trắng. Một bữa ăn thịnh soạn không kém phần đạm bạc từ những món rau củ quả, bánh mì. Ánh nến vàng soi sáng trong một bầu trời âm u, và dường như, cô nàng Yui còn bận suy tư một điều gì đó chưa dám đụng đến phần ăn của mình. Trông cô có vẻ đang lo lắng, cô nhìn một lượt xung quanh rồi tiếp tục cúi mặt nhìn chằm chằm bữa ăn của mình. Cô nhìn gã ta rồi lo lắng suy nghĩ xem có nên hỏi gã không. Shu, gã là anh em song sinh với Shiori nên chắc hẳn gã biết anh ta đang ở nơi nào.
"Shu-san..."
"Anh có biết Shiori-san ở đâu không?"
Con dao và nĩa trên tay gã chợt dừng lại, khuôn mặt gã đầy nhăn nhó và khó chịu khi cô cất tiếng hỏi về anh, ngó lơ lời cảnh báo của gã.
"Komori, cô thật khiếm nhã khi làm lơ lời cảnh báo của chúng tôi."
Lần này là Reiji, cậu ta lên tiếng thay cho Shu.
Yui thấy vậy cũng không dám nói thêm một câu nào, bầu không khí dần trở nên ảm đạm hơn.
"Dạo này em ăn ít quá, bitch-chan."
Laito thay đổi không khí, bất giác đứng cạnh cô từ bao giờ.
"Không ăn uống đầy đủ là dễ bị thiếu máu lắm đấy."
Tên lãng tử cười nói, hắn dường như rất quan tâm tới cô.
"Hay để tôi đút cho em ăn nhé?"
"Laito."
"Đi lại lung tung trong phòng ăn là thất lễ."
Reiji nhắc nhở.
"Ò. Biết rồi."
Laito cợt nhả nghe lời.
"Để khi khác vậy nhé, bitch-chan."
Mọi chuyện kết thúc trong vài tiếng nói cằn nhằn của Reiji và than thở phiền phức từ gã Shu. Còn đâu thì ai nấy cũng đều đi về phòng riêng của mình.
"Nhanh lên nhé."
"Nếu để bổn thiếu gia chờ..."
"Cô biết chuyện gì xảy ra rồi đấy."
Ayato ghé sát vào tai Yui, một lời cảnh cáo dành cho cô sau khi cậu chàng ăn uống chưa đủ thỏa mãn từ máu của cô. Cô sợ hãi chết đứng một hồi rồi mới vào phòng tắm kiểm tra những dấu vết đỏ hồng do bị cắn.
* * *
- Shu?
- Anh tưởng em đang dạo chơi mơ màng ở đâu rồi mà.
Anh đi đến chiếc bồn tắm trắng sứ của mình, ngập nước nhưng lại có người đang bận dùng nó trước anh rồi.
"Im đi... Đừng có lớn tiếng."
"Tôi chỉ đang tắm thôi."
- Vậy sao không cởi đồ ra?
Anh khoanh tay trước ngực mình, nheo mắt nhìn người đang nằm chễm chệ trong phòng tắm của anh.
"Vậy anh cởi hộ tôi đi."
- ?
- Shu à, hình như em đi nhầm phòng rồi.
Anh nhăn mày khó hiểu, không hiểu nổi bọn nhóc này từ khi đứa con gái nhà Komori nọ bước vào thì bọn này liền có vấn đề sao. Biết thế anh đã đập nát cái nhà thờ nuôi nấng Komori rồi. Mà khoan, trước hết cũng phải thiêu trụi ông ta ra đã chứ nhỉ. Ông ta dám lấy đồ của anh, chết tiệt thật.
- Đừng nói những thứ vớ vẩn nữa, đi ra mau, Shu.
Anh thì tức giận, gã thì vui vẻ cong đôi mắt xanh dương đậm ra nhìn anh. Anh chỉ khoác một chiếc áo sơ mi mỏng manh, xộc xệch sắp rời rạc khỏi thân thể anh vậy.
"Thế có muốn tắm cùng nhau không?"
- Được, nhưng phải giống như hồi bé Shu ấy nhé.
Anh mỉm cười, nụ cười thoạt nhìn vui vẻ nhưng thật ra lại đang trêu chọc gã.
"Mệt thật."
Gã nhíu mày nhìn anh rồi chợp mắt lại. Anh cũng tiến đến gần chỗ gã, bàn tay tinh tế của anh dịu dàng đặt lên trán gã.
- Shu.
Giọng nói của anh vang lên, gã từ từ tỉnh táo lại khỏi ảo giác luôn ám ảnh lấy gã. Gã nhận ra mình đang nắm chặt lấy cổ tay anh.
- Sao thế?
Đôi mắt anh cụp xuống, tràn đầy vẻ lo lắng. Gã im lặng không nói gì, gã kéo thẳng anh vào bồn nước. Nước văng tung tóe ra hẳn sàn đá cẩm thạch, chiếc áo sơ mi của anh cũng theo đà trượt hẳn xuống một bên vai anh. Gã siết chặt lấy eo anh, một cái ôm hơi thô bạo nhưng anh cảm thấy buồn cười vì hành động trẻ con này. Mái tóc đen tuyền rũ xuống do nước, cả người anh ướt nhẹp. Tay anh kéo sát đầu Shu vào gần cổ bả vai không có sự che chắn.
- Cứ làm đi.
Anh dịu dàng xoa đầu tên nhóc cao khều. Nhận được sự cho phép, gã cắn thật mạnh vào cổ anh muốn đánh dấu, ghim dấu ấn của mình vào sâu trong anh. Anh nhăn nhó vì đau nhưng cũng để gã ta thưởng thức xong.
- Xong chưa thế?
"Rồi."
Shu liếm vết cắn vừa nãy, lồng ngực gã hẫng nhịp đập dữ dội, gã không muốn dứt ra chút nào cả. Máu của anh, là một thứ khó tả. Thậm chí, anh còn hơn cô ta rất nhiều.
- Vậy đi ra để anh còn tắm nào.
Anh đẩy vai gã ra nhưng gã vẫn ngoan cố ngồi im đây.
"Để tôi tắm cho anh."
Gã nói. Anh sốc.
- A... À thôi, anh tự làm được.
Anh lắp bắp đùn đẩy gã đi ra ngoài, ngại chết đi được.
"Anh ngồi im đi, phiền phức."
Gã cố gắng cởi áo sơ mi của anh, anh thì vùng vẫy né tránh. Và chiếc áo của anh rách toạc, gã nhìn thấy vùng ngực, bụng và vòng eo thon thả của anh. Tất cả không thể chê bai vào đâu được, càng làm gã thèm muốn, khao khát hơn. Bỗng dưng, tầm nhìn của gã bị che khuất.
- Này, em nhìn lâu rồi đấy.
Giọng nói của anh có chút run run, gò má thì hơi hồng hào, có lẽ là do anh ngại và cả hai cũng đều trưởng thành hết rồi. Tắm chung với nhau, thật khó nói.
"Bỏ tay, tôi sẽ không nhìn nữa."
Anh không nói gì, anh bỏ tay ra rồi nhanh chóng quay lưng về phía gã. Gã cau mày khi nhìn thấy những vết sẹo trên lưng anh và bên hông cũng có - nó giống như vết cào của một con gì đấy. Gã tức giận kéo anh vào người gã, gã ôm gọn anh, trông anh bé nhỏ bao nhiêu. Anh phì cười, vươn tay xoa đầu đứa nhóc "nhỏ" đang gục đầu trên vai mình mà giận dỗi.
• • •
- Ayato?
Anh vừa tắm xong, mặc trên mình chiếc áo lụa, ở phần cánh tay có họa tiết ren tinh xảo giống thứ đồ của quý tộc hàng thế kỉ trước. Anh đang chỉnh trang lại cái áo để nó không quá lộ liễu thì gặp Ayato đang kéo theo Yui. Và cả hai đang chí chóe nhau ở phòng giải trí gồm nhiều trò chơi, hoạt động.
"Hả?"
"Sao anh lại xuất hiện ở đây? Tôi tưởng anh đang lượn lờ xó nào với công việc cơ mà?"
Ayato ngạc nhiên rồi cằn nhằn đủ điều về anh. Cho thấy, anh là một người vô tâm, chỉ biết nghĩ đến công việc hiếm khi xuất hiện để vui chơi cùng anh em như xưa.
"Mà khoan, cái vết trên cổ anh là sao?"
Ayato bực bội khi nhìn thấy cái vết cắn lạ hoắc trên cổ anh.
- À, cái này là-
Anh định nói thì Laito xen ngang giữa anh và Ayato.
"Hay thi đấu phóng tiêu đi nhỉ, phần thưởng là bitch-chan."
Rồi đôi mắt lục bảo của tên lãng tử hào hoa sáng rực lên, một điềm gở.
"Và Cherry-chan."
"Tuyệt vời."
- Ơ này! Anh có tham gia đâu.
Bản thân được nhắc đến tên, anh giật mình hoang mang không hiểu cái gì đang diễn ra. Vừa mới bước xuống đã lên bảng đếm số rồi.
"Phần thưởng?"
Yui khó hiểu.
"Ồn ào quá đấy."
Reiji bước vào nhắc nhở.
"Vụ lộn xộn này là sao đây hả?"
Reiji cau mày.
" "
"Một con lười vô dụng."
Sau một hồi bị đả kích bởi lời nói ác ý của Reiji, gã mới ngồi dậy. Anh đứng bên cạnh quan sát mọi chuyện, anh không thể xông ra can ngăn được. Bởi vì, ai cũng nên tự đứng bằng đôi chân của mình, phụ thuộc nhiều là một điều ngu xuẩn. Anh cũng không muốn bọn nhóc phạm phải lỗi sai lầm hồi trước của anh, sự nhu nhược.
"Ayato, anh sẽ chơi với cậu."
Shu nghiêm túc nói, có lẽ là do lời nói của Reiji khích tướng. Cũng có thể do có mặt anh ở đây.
"Nếu phát này Shu phóng trúng..."
"nghĩa là từ giờ Cherry-chan hoặc Bitch-chan sẽ là của Shu rồi."
"Thật kì cục quá."
Yui muốn chạy đi thì bị Laito giữ hai bên vai lại.
"Không được đâu. Phần thưởng thì không được chạy đi lung tung."
Laito tốt tính khuyên nhủ cô nàng đang muốn chạy trốn. Ánh mắt lục bảo sắc sảo tựa như con rắn đang theo dõi con mồi của mình, Shiori. Anh vừa chống cằm ngồi chéo chân xem trận đấu nửa vời này. Vừa vui vừa nhàm chán chăng? Đằng nào anh cũng đoán được ai thắng ai thua rồi.
"Khỉ thật."
Ayato chẹp miệng, Shu đã thắng cậu chàng.
"Ô, kinh nha, 180 điểm kìa."
Laito khen ngợi.
"Vậy Shu-san chọn phần thưởng đi nào?"
Gã đi ngang qua Laito thì khựng lại, trong căn phòng căng thẳng hơn vừa rồi.
"Vâng! Giờ thì nhận lấy phần thưởng Bitch-chan này."
Laito đẩy cô nàng ra chỗ Shu. Anh ngồi cong mắt cười nhìn cảnh hay.
"Với ta, con người chỉ là con mồi."
"Đã hiểu chưa?"
Shu quay người lại, đưa tay bóp cằm cô nàng nghiêng sang phía trái. Cô nàng sợ hãi rên rỉ nhỏ nhoi trong cổ họng. Ánh mắt chán ghét nhìn vào cổ cô nàng rồi buông tay khiến cô nàng sợ hãi khụy xuống.
"Đừng bao giờ giỡn mặt với ta."
Shu đi đến cửa rồi xoay người lại, gã nói:
"Anh còn định để tôi bế đi sao?"
- À, ra là anh sao?
Anh nhanh chóng sóng bước bên cạnh gã, không quên quay lại mỉm cười chào tạm biệt với mấy đứa nhóc còn lại đang sầm mặt mày.
- Lần sau có trò vui nhớ bảo anh nhé.
- Mấy đứa ngủ ngon.
- Đừng hút sạch máu của Yui-chan nhé.
Nói xong rồi, anh liền khuất bóng dần cùng gã. Ayato tức tối bỏ về, Laito cũng nhún vai chán nản quay đi, Reiji cũng không khác gì hai người nọ. Cô nàng nhanh chóng trở về phòng mình, trong lòng thấp thỏm lo sợ về câu anh nói cô sẽ bị hút sạch máu.
Một đêm nhàm chán chăng?
________________________________________
note: đồ của Shiori như ảnh mặc áo trắng. :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com