Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< 7 >

Cái gì là tình thì đều rất đau.

< . . >

Loạt soạt.

Tiếng vải mỏng xâu xé lẫn nhau, rèm cửa rơi xuống, sập sệ một bên. Shiori khuỵ xuống, anh vô lực mà ngã tựa người vào chiếc rèm cửa. Mái tóc anh bù xù, cả người ướt đẫm mồ hôi, nước mắt — dư vị của tình, nhục dục. Chân anh tê nhừ, bắp đùi đau đớn chi chít những dấu son đỏ ái hoan. Anh còn không có nổi mảnh vải để che chắn phần dưới đáng xấu hổ của mình, anh bị vấy bẩn mất rồi. Đức tin của anh bị nhuốm màu, và vỡ nát bởi những thứ bẩn thỉu tội lỗi chèn ép hao mòn tâm trí anh. Từng chút một khiến nó vụn vỡ, giống như mảnh thủy tinh rơi loạn xạ chồng chất lên nhau.

Shiori khịt mũi, hốc mắt đỏ au của anh đầy vẻ mệt mỏi. Anh chỉ khoác trên mình áo sơ mi của Shu, và chiếc áo vest đen chưa bị xé rách tả tơi. Shiori vô thức sờ lên cổ mình, vết cắn còn sâu hoắm chưa lành. Anh bất lực, để mu bàn tay mình xoa dịu đôi mắt đỏ au muốn cháy thành dòng để quên đi tất thảy. Anh ngồi trầm ngâm, quay mặt nhìn chút ánh sáng chói lọi rực rỡ bên ngoài. Tự nhủ rằng, giá như mình có cuộc sống như vậy cũng tốt. Nhưng, số phận đã sắp đặt, bản thân có muốn thì cũng chẳng thể như ý muốn, cuộc đời vốn dĩ luôn trêu ngươi như thế.

Một chút hy vọng bằng bấy nhiêu thất vọng đổ vỡ.

Cảm thấy mình ngồi cũng đã lâu, Shiori đứng dậy nhưng đầu gối lại ngã quỵ xuống. Anh cười xoà, eo với lưng anh đau nhức không ngừng. Chân và đùi non còn tím đỏ nữa chứ. Anh vẫn gượng dậy, cứng đầu lì lợm vì chẳng có ai đến giúp đỡ hoặc là đã quen một mình rồi.

— Shu?

Anh ngơ ngác nhìn người con trai đang bế thốc mình lên, gã trái ngược với anh, phần ngực của gã trần như nhộng. Gã bế anh nhẹ bẫng, mặc đù anh khá nặng. Gã không nói gì chỉ từ tốn đặt anh vào bồn tắm với dòng nước ấm. Đôi tay thô ráp của gã dịu dàng cởi từng cúc áo của anh ra, song, gã cũng ngồi sau lưng anh. Cả hai ngâm mình dưới dòng nước ấm, thể xác lạnh lẽo bỗng chốc nóng lên. Shu vùi đầu vào tai anh, một tay gã ôm lấy trước ngực Shiori. Có lẽ, gã sợ anh sẽ chạy đi, không còn ở bên cạnh gã. Shiori bỗng dưng cười, lâu rồi chẳng có ai quan tâm anh tận tuỵ đến nhường này. Cảm xúc ấm áp xa lạ này, anh chưa bao giờ có. Hoặc nó mất đi từ lúc Cordelia xuất hiện.

— Shu.

— Nó sắp đến rồi.

Anh vẫn bình tĩnh như thường lệ, cho dù mọi chuyện có tệ ra sao. Hay thê lương đến cùng cực, Shiori luôn giữ cho mình nét mặt bình tĩnh xử lý, một thói quen. Anh luôn giấu cảm xúc của mình và tỏ ra bản thân muốn gì cũng được, không quan trọng. Anh sợ tình, bởi lẽ, cái gì đều là tình thì rất đau.

Shu không nói gì với anh, gã chỉ im lặng hôn lên tai anh, hôn lên phần gáy, hôn lên tấm lưng trần gánh vác bao mệt nhọc. Không biết từ bao lâu hay từ lúc nào, anh đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Shu.

Có lẽ người đối xử dịu dàng với em nhất không có từ yêu, mà là "yêu" từ những cái vụn vặt nhất.

* * *

"Này!"

"Bữa giờ không thấy hai người họ đâu!"

"Shiori và Shu đang chui rúc cái xó chó chết nào rồi?"

"Ayato, cậu nên cẩn thận lời nói của mình."

Reiji đẩy kính, cau mày cầm tách trà lên. Mỗi lần nhắc đến tên Shiori, là Reiji lại quặn lòng. Cậu khó chịu, những thứ sắp rơi vào trong tầm tay mình, lại bị tên lười biếng khốn kiếp kia đoạt mất. Ayato không thèm quan tâm tới mấy cái phép tắc của Reiji, cậu ta chỉ thấy kỳ lạ vì mấy nay Shiori lẫn Shu chả có bóng dáng, cũng chẳng ló mặt nhiều.

"Tsk."

Ayato chẹp miệng, rồi quay lưng đi tìm Yui, cô nàng "hai lưng" của bổn thiếu gia. Reiji nhăn mặt, tay cầm bút cũng run lên.

"Đây là đâu vậy..."

Yui lạc vào một nơi lạ lẫm, chiếc váy ngủ trắng đáng yêu của cô đung đưa theo làn gió. Cô tò mò nhìn xung quanh, sau lưng cô là đài phun nước mỹ lệ. Và tiếng những đứa trẻ nô nức cười đùa với nhau, khuôn mặt chúng rất giống bọn họ. Yui cứ nhìn, trong nơm nớp lo sợ. Khi thấy người phụ nữ với mái tóc tím dài cùng chiếc váy đen tinh tuý, đôi ngươi của quý bà ấy y chang màu mắt của Ayato.

"Không! Con muốn chơi cơ."

"Ta phải nói bao nhiêu lần nữa đây?"

Trẻ con thì ham chơi, người lớn thì ham muốn, những thứ dục vọng chẳng bao giờ được lấp đầy. Hố sâu, bản ngã, cũng chỉ là khởi nguồn khi dục vọng trào dâng.

"Con là người thừa kế gia tộc."

"Con hiểu điều đó có nghĩa là gì không?"

"Nào, nói ta nghe con phải làm gì?"

Ayato cúi mặt xuống, như đoá hoa bị héo rũ, chầm chậm trả lời lại người vừa quát mắng cậu ta:

"Con phải trở thành số một."

"Phải giỏi hơn bất cứ ai."

"Thế nếu không làm được thì sao?"

"Thì con không phải con của mẹ,"

"sẽ chết chìm dưới lòng hồ..."

"Đúng rồi, giỏi lắm!"

"Nếu không là số một thì con chẳng là gì cả."

"Một đứa trẻ vô dụng như vậy, sẽ phải sống cô độc cả đời dưới lòng hồ tối tăm lạnh lẽo, không ai có thể tới cứu được."

"Nếu không muốn bị thế thì về phòng học đi."

Dưới sự "dạy dỗ" của người mẹ, Ayato chạy thật nhanh đi, có lẽ cậu bé không muốn khóc ở đây. Sự áp đặt, và áp lực chì chiết cậu ta.

Cậu ta ghen tị với những người anh em khác, được đi chơi, còn mình chỉ biết cắm đầu vào học.

"Người phụ nữ xinh đẹp kia là mẹ của Ayato sao?"

"Nhưng mà..."

Yui suy nghĩ, có một cánh hồng rơi xuống mặt nước chỗ cô đứng. Cô chỉ là người xa lạ đứng nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh, nó như một hồi ức, cội nguồn của gia tộc Sakamaki vậy.

"Đó là... Reiji-san?"

Yui đứng cạnh thân cây cổ thụ, nhìn về phía vòm tròn, nơi mà Reiji thời niên thiếu đang học. Và Shu đang cười đùa, bế một chú cún con — giống chó Berger. Gã nô đùa rất vui và yêu thích loài vật nhỏ này, nhưng càng đến gần vòm tròn ấy, một người phụ nữ váy đỏ với mái tóc giống màu Shu được búi gọn thanh lịch và nghiêm khắc, đầy phép tắc quy củ.

"Shu, con lại ra ngoài sao?"

"Coi nè mẹ, một người bạn vừa cho con đấy!"

Shu vui vẻ giơ chú cún cưng lên cho người mẹ cử mình coi nó.

"Mau bỏ nó ra."

Tuy người mẹ nghiêm khắc bảo Shu bỏ nó ra, nhưng chú cún vẫn vui vẻ liếm mặt gã.

"Shu."

"Con là con trưởng kế thừa gia tộc này."

"Con phải học cách cư xử cho đúng mực."

Người mẹ dứt lời, lão quản gia đi tới mang lấy chú cún đi. Shu ương ngạnh giật lại chú cún cưng, lên giọng hỏi ông ta đang làm gì vậy? Reiji cứ ngồi im chứng kiến, tay cầm quyển sách nâu dày của quý tộc.

"Không được!"

"Tôi đã hứa với Edgar và Dal sẽ chăm sóc nó rồi!"

Người mẹ của Shu đi đến, Shu bỏ tay ra khỏi chú cún cưng của mình. Rồi uất ức, phẫn nộ chạy đi. Sau khi Shu đi, người mẹ mới trở lại chỗ ngồi của mình. Reiji tiếp tục tập trung vào việc học của mình, rồi Reiji mới nói với người:

"Mẹ ơi, con học thuộc cuốn sách này rồi."

Người mẹ không trả lời Reiji, chỉ tiếp tục may vá công việc của mình. Reiji ghen tị với Shu, cậu cố gắng để mẹ công nhận đến nhường nào cũng không bằng phần ngỗ nghịch của Shu.

Dưới chân Yui là một bông hồng trắng, cô nhặt lên đã thấy mình ở nơi lạ kỳ. Cô đứng sau lưng Subaru, và trên toà tháp màu bạc cao chót vót kia là người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc thắt bím để một bên vai, chỉ là thiếu nữ đôi mươi đẹp đẽ nhưng bị kìm hãm trói buộc bởi giềng xích. Người phụ nữ nhìn Subaru rồi  quay lưng đi để lại đứa nhỏ một rừng hoa. Trơ trọi và xác xơ, trên tay nó còn cầm một con dao lam bạc được chế khắc tinh xảo. Con dao rơi xuống, tiếng leng keng xé toạc bầu trời.

"Cordelia, nàng là thực thể cao quý, xinh đẹp nhất trên cõi đời này."

Người đàn ông với mái tóc xanh rêu, đang nắm lấy tay mẹ của Ayato. Người ấy tiếp tục nói bản tình ca, ca tụng vẻ đẹp kiêu hãnh của Cordelia.

"Ta có thể hiểu tại sao vạn vật trên đời phải yêu quý, quy phục trước gót giày của nàng."

Người đàn ông đấy nhẹ nhàng ngỏ một nụ hôn trên bàn tay của Cordelia.

"Richter, em muốn chàng mãi mãi ở bên em chỉ để nói những lời đường mật đó thôi."

Yui nhìn sang hướng khác, là Ayato đang đứng góc khuất nhìn đôi tình nhân âu yếm nhau. Cậu ta căm phẫn và khó hiểu, bối rối trên khuôn mặt thơ ngây của con trẻ. Yui cũng lo lắng cho Ayato không thôi, vì tuổi này lẽ ra chẳng đứa trẻ nào phải hiểu.

Bầu trời chuyển xám, khung cảnh ngưng đọng lại, ánh mắt kiêu ngạo nhìn loài vật nhỏ bé, khinh thường của Cordelia nhìn thẳng vào Yui. Đôi mắt xanh lục của bà ta rực rỡ, đối mặt với Yui. Khiến cô phải sợ hãi lùi lại, cô ôm lấy ngực mình đau đớn. Cô ngã quỵ xuống, nhưng cái đau đớn vẫn đang xé rách lồng ngực mình.

"Dal."

"Đây không phải chỗ chơi của ngươi."

Một đứa trẻ tóc đen, dưới nửa đầu là màu trắng tinh khiết. Nó đang đứng giữa nhìn đôi tình nhân quyến luyến nhau, bằng những lời mật ngọt rỉ tai. Một chất cấm, không thể ngừng luyến lưu.

"Tôi sẽ không nói cho Kal biết."

"Hừ."

"Ranh con nhà ngươi đừng ỷ cậy vào Karl Heinz mà được nước lấn tới."

"Ngươi nghĩ lão già đấy sẽ cưng phụng ngươi suốt sao, Eva?"

Cordelia cười phá lên, bà ta như một kẻ điên mất trí. Đối mặt với sự chế giễu, phẫn nộ của Cordelia, Dal bình thản nói:

"Ông ta không còn gì để lợi dụng tôi nữa rồi."

Dứt lời, Dal kéo tay Ayato đi, để lại Cordelia bàng hoàng.

Đến chỗ cũ, Dal mới thả tay Ayato ra, cậu bé nọ vẫn cứ ngơ ngẩn tại sao tên lạ hoắc này kéo cậu đi. Dal đi vài bước, trong tay nó đã bế chú cún cưng Berger vừa nãy bị bỏ rơi. Ayato lấy làm lạ, rốt cuộc tên kỳ lạ này là ai chứ?

— Nè, em biết Shu ở đâu không?

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà xưng em với bổn thiếu gia ta hả?!"

Ayato kiêu ngạo, đanh đá lại rồi. Dal đành chiều lòng y, năn nỉ bổn thiếu gia lùn tịt kia tìm Shu cho mình. Ayato xì miệng, chạy đi tìm Shu. Sau khi Ayato đi, Dal mỉm cười xoa đầu chú cún cưng còn run lên vì sợ hãi.

"Dal...?"

Shu ngạc nhiên khi thấy người bạn của mình ở nơi cấm địa này. Ngoại trừ người Sakamaki thì không ai dám đặt chân vô đây. Shu kích động chạy lại ôm chầm Dal, nó cũng phì cười vỗ vai Shu. Shu thấy bé cún cưng thì rơm rớm nước mắt hạnh phúc. Dal cũng cho Ayato bế thử, cậu nhóc khoái chí giống như Shu.

em chỉ là đứa trẻ nên hãy cứ ghen tị, vì đứa trẻ trong em chưa bao giờ được đong đầy yêu thương.

"Này, dậy đi."

"Ayato..."

"Dưới cống ngầm."

"Sao tôi lại ở đây?"

"Cô không nhớ gì à?"

Trời mưa rầm rì, tiếng nước chảy nặng nề như muốn xuyên thủng lớp da thịt. Vài cánh hoa lả sắc rụng rời đọng lại trên vũng nước. Điềm dữ sắp đến rồi, giông bão này sẽ qua mau hay để lại đống tro tàn vỡ nát vụn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com