Chương 2
-Vampire?! Em tưởng đã có giao ước về việc các chủng loại khác sẽ không được phép tàn sát lẫn nhau với bất cứ lý do gì mà...
Tại cái thế giới tồn tại nhiều chủng loài này trước kia là một nơi hỗn loạn, chiến tranh triền miên giữa các chủng loài. Cách đây 200 năm, một vị Thánh đã đứng ra hòa giải các chủng tộc và lập nên một hiệp ước đình chiến. Bất cứ ai vi phạm đều sẽ bị giết cả gia tộc...
-Tsukinami đến đây có nguyên do cả, Yushu mới là kẻ có tội -Hana nghiến răng bắt đầu kể lại -Đối với cha, em là một công cụ để chiến đấu, nên ông ta không thấy em quan trong mà để cho em nghe buổi thuyết giảng tối nay của ông ta. Tối nay ông ta đã tiệt lộ việc sẽ gây lại cuộc hỗn chiến năm xưa.
-Ông ta điên rồi! -Rinko gằn giọng -Ông ta không sợ chết thì cũng đừng để cả Yushu bị liên lụy chứ?!
-Yushu trong những thế hệ gần đây không còn nhiều sức ảnh hưởng như nhiều người hay nghĩ. Một gia tộc chiến binh giữa thời hòa bình này là không cần thiết. Để củng cố lại quyền lực, cha chúng ta đã chọn gây nên chiến tranh để lợi dụng nó mà quay về tháng ngày huy hoàng trước kia của Yushu, các bô lão trong gia tộc cũng đã đồng ý với ý kiến này. Vì thế họ đã liên kết với vị vua của ma cà rồng, Karlheinz và đưa... -nói tới đây, Hana có chút ngập ngừng khiến Rinko trong phút chốc nhận ra.
-Yushu muốn em là vật hiến tế?
-Phải...
Trong phút chốc, tai Rinko ù đi. Ánh mắt mơ hồ nhìn về phía tòa lâu đài đang còn tỏa ra mùi máu tanh trong gió, cổ họng nghẹn lại.
-Em em cũng là con ruột của ông ta mà... cũng là con của gia chủ Yushu mà...
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô bé không òa khóc. Trở thành vật tế đối với một đứa bé nhỏ tuổi như Rinko chắc chắn sẽ bị bóc lột đến chết nhưng gia chủ Yushu không quan tâm, cho dù đó là con ruột của ông ta. Hana nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, vuốt mái tóc dài của Rinko. Bản thân Hana cũng là một quân cờ trong tay cha mình, cô bé cũng biết mình giống với Rinko cho dù có được nhiều yêu thương hơn...
Hana thở dài nói tiếp:
-Việc gia tộc Tsukinami tới đây thì chị chắc chắn rằng là do ngài Karlhenz. Tsukinami vốn là 1 trong 4 gia tộc Thủy Tổ, cội nguồn của nơi này.
-Em chưa bao giờ nghe đến tên của 4 gia tộc đó. -Rinko tò mò, trong sách vở chưa bao giờ nhắc đến tên bọn họ, chỉ ghi chép việc bọn họ hỗ trợ cho vị Thánh trong việc hòa giải các chủng tộc, sau đó mai danh ẩn tích.
-Đương nhiên rồi, Tsukinami là tên giả thôi...
Nói đến đây, Hana đột nhiên ọc ra máu. Rinko sợ hãi lần mò trong túi váy tìm thuốc cho Hana thì bị chị gái ngăn lại. Hana lấy tay ra, để cô bé thấy một vết thương lớn ở bụng trai, gắng gượng nở một nụ cười.
-Chắc... chị sẽ không qua khỏi đêm nay đâu...
-Chị đừng có nói vậy! Em sẽ xuống thị trấn tìm bác sĩ ngay!
Rinko vừa đừng bật dậy thì bị chị lôi lại. Hana chậm rãi lắc đầu.
-Vừa bị đẩy ra đỡ một con sói cho anh trai rồi bị một con sói khác cắn. Vả lại không ai muốn cứu giúp Yushu đâu, Rinko... cả thị trấn này đều oán giận chúng ta... có chết họ cũng không chìa tay ra cứu giúp như cách Yushu đã đối xử với họ...
Trong cuộc hỗn loan vừa rồi, Đại thiếu gia của Yushu cảm thấy bản thân không địch lại nhiều sói quỷ cùng lúc, khi có một con sói vừa vồ lên liền nắm cổ tay của Hana, lôi cô ra làm khiến đỡ cho mình rồi theo cha chạy trốn. Hana xui xẻo cố dùng chuôi kiếm đập mạnh lên đỉnh đầu của sói quỷ làm nó đau đớn nhả cô bé ra. Vết cắn ở bụng sâu hơn ở vai nhưng Hana vẫn gắng gượng tìm Rinko và đưa cô em gái nhỏ của mình đi. Thấy Rinko quan tâm mình như vậy, Hana cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
-Thật hạnh phúc khi có em là em gái mình và cũng thật nhục nhã khi sinh ra là một Yushu... chị luôn ước rằng chị và em được sinh ra trong một gia đình nông dân bình thương và song một cuộc đời bình thường.
Ánh mắt đờ đẫn, lời đang nói đột ngột im bặt nhưng nụ cười vẫn giữ bên môi. Rinko gào lên, cố lay cho Hana tỉnh lại. Cô bé bật dậy chạy theo con đường mà Hana từng chỉ hưởng về phía thị trấn. Vừa chạy vừa khóc, miệng không ngừng mếu máo kêu: "...chị Hana... chị Hana..."
=================================
Rinko đột ngột mở mắt, ánh sáng làm chói mắt cô bé trong vài giây. Một căn phòng mang gam màu u tối lạ lẫm được bày biện phô trương hiện ra trước mắt khiến cô bé ngẩn ra. Sực nhớ đến Hana, cô bé bật dậy. Do nằm quá lâu và ngồi dậy đột ngột khiến đầu Rinko bị choáng làm mất thăng bằng, ngã ra sau thì lại được người bên cạnh đỡ lấy.
-Cẩn thận một chút.
Một vị phu nhân trẻ tuổi với mái tóc vàng cam được búi chặt thành một búi, chỉ để chừa lại hai lọn tóc xoăn dài thả xuống tới gần thắt eo và phần mái được hất về bên trái. Bà mặc một chiếc váy màu đỏ phối đen, trên vai được trang trí bằng vải đen viền đỏ, tay áo dài với phần ống tay xòe xếp lớp. Trên cổ có đeo một chiếc vòng đá quý màu đỏ. Đôi mắt màu lam dịu dàng và xinh đẹp đến lạ khiến Rinko bất giác buộc miệng:
-Đôi mắt của người thật đẹp
Nhận ra sự vô lễ của mình, Rinko rối rít xin lỗi: "Xin lỗi phu nhân, tôi tôi thật thất lễ!"
-Không sao. Con là người đầu tiên khen mắt ta đẹp đấy, thật lạ khi đôi mắt của con lại giống ta... -vị phu nhân ấy nở một nụ cười dịu dàng, chưa bao giờ có ai ngoài Hana cười với cô bé như thế cả.
Phải rồi, Hana! Rinko cố ngồi dậy, gấp gáp hỏi:
-Chị Hana, phu nhân có gặp chị Hana không ạ? Đó là một cô gái 15 tuổi, có ngoài hình hao hao giống tôi, chị ấy bị thương ở vai và vùng bụng...
-Con nói đến cô bé đó sao -trên nét mặt của vị phu nhân có chút trầm tư, nụ cười trên môi bà cũng thu lại. Bà lặng lẽ thở dài, đứng dậy -Con tên Rinko đừng chứ?
-A... dạ vâng! -Rinko có chút không hiểu.
-Rinko, có một người rất quan trong mà con cần phải gặp, ngài ấy sẽ giải thích tất cả cho con nghe. Ta sẽ đưa con đến gặp ngài ấy.
Vị phu nhân ân cần tự mình giúp Rinko ngồi dậy và rời khỏi giường. Bước ra khỏi phòng, một nhóm người hầu với làn da nhợt nhạt xếp thành hai hàng đã đứng sẵn chờ họ, âm thầm đi sau hai người mà không gây ra bất cứ tiếng động nào. Dãy hành lang dài này rộng hơn hẳn hành lang của lâu đài Yushu, tuy họ đã kéo hết rèm lên nhưng hành lang vẫn mang một không khí âm u khiến người ta gợn người. Rinko lén nhìn gương mặt của vị phu nhân, ở góc độ nào cô bé cũng thấy đây là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và trang nhã.
-Mái tóc của con có màu giống con trai thứ hai của ta vậy. -vị phu nhân đột ngột cất lời -Năm nay con bao nhiều tuổi rồi, Rinko?
-A... dạ 10 tuổi ạ... -Rinko ngập ngừng, trong lòng cô bé trấn ngập những câu hỏi về việc chị gái đang ở đâu và làm cách nào mà cô bé ở đây, những người ở đây có phải là con người không, hay là
-10 tuổi sao? Trông con có vẻ nhỏ bé hơn các bạn đồng trang lứa. Ta có thể gọi con là Rin được không?
-Dạ được, thưa phu nhân!
Rinko vui vẻ gật đầu, trong lòng dậy lên một chút hảo cảm với vị phu nhân này. Ngoại trừ kiếm sư ra thì đây là người đầu tiên muốn gọi cô bé là "Rin", một trong những điều mà Rinko mong muốn từ lâu. Vị phu nhân bắt đầu giới thiếu về nơi này:
-Hiện tại con đang ở trong lãnh địa của gia tộc Sakamaki. Tên ta là Beatrix, là Nhị phu nhân của gia chủ nhà Sakamaki.
"Sakamaki" Rinko mím môi, tay bất giác siết chặt váy. Niềm vui nhỏ trong lòng bị thay thế bằng nỗi bất an. Thật không ngờ khi tỉnh lại đã ở trong lãnh địa của nhà Sakamaki, gia tộc của vị vua ma cà rồng Karlheinz, nơi mà Yushu muốn hiến tế cô bé lên làm vật hối lộ. Rinko càng cảm thấy bất an khi nghĩ về vết thương của Hana và tự hỏi họ có hại gì đến chị gái mình không? Kiếm sư của Rinko từng nhắc nhở cô bé rằng không được để bản thân bị thương trước một vampire vì máu của những người sinh ra từ Yushu đều thuốc loại máu hiếm và vô cùng đặc biết, đối với vampire chẳng khác gì "một bữa ăn" hấp dẫn và ngon lành nhất trên đời nên việc tộc nhân của Yushu luôn là đối tượng bị vampire nhắm tới đã là chuyện thường tình.
Rinko bất giác rung mình, tinh thần được đặt trong trạng thái phòng bị và sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào...
-Chúng ta tới nơi rồi.
Họ dừng lại trước một căn phòng, Nhị phu nhân gõ nhẹ lên cửa rồi lên tiếng:
-Phu quân, ta đã mang đứa trẻ tới rồi ạ...
Tiếng giày lộp cộp vang lên, tiếp đến là tiếng mở cửa. Một người đàn ông da nhợt nhạt, tóc bạch kim dài và hơi xoăn, mặc áo choàng đen cổ bành kiểu quý tộc Châu Âu trung đại, đeo găng tay trắng, gương mặt ông luôn vương một nụ cười nhạt, giọng nói tram toát lên vẻ cao quý.
-Chào mừng đến với lâu đài của ta, Yushu Rinko.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com