Chương 40
Đường Tam rơi từ trên cây đại thụ xuống, trên khoé miệng đã lộ ra một vệt máu, hiển nhiên hắn bị thương không nhẹ.
Tên mập Mã Hồng Tuấn đem thanh kiếm chống lên để đứng dậy, đem tay xoa cái mông bị Đường Tam đá.
Đái Mộc Bạch ôm Chu Trúc Thanh từ cái hố do hắn đào bước lên, mọi người hai mắt nhìn nhau, đều hiện lên cảm giác sống lại sau kiếp nạn.
Cho dù là một đội ngũ hồn sư chỉnh tề, trong sâm lâm mà gặp vua rừng rậm - Thái Thản Cự Viên, chỉ tổn thất một đồng đội đã là quá may mắn, mà chính là, bọn họ không phải là đội ngũ hồn sư, mà là đệ tử.
Triệu Vô Cực không thể cam tâm khi thấy chính đệ tử của mình bị Thái thản cự viên bắt đi, sinh tử không biết thế nào, Đường Tam khẳng định cũng không thể chịu nổi.
Cố nén cơn đau nhức trong người, Đường Tam cố gắng đứng dậy, nhưng chưa đứng vững đã lại oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.
Trước Vinh Vinh vài bước đã đi đến bên cạnh Đường Tam. Nàng không nói gì chỉ bình tĩnh dìu hắn đi. Đường Tam cũng không từ chối mà để một phần trọng lượng dựa vào nàng.
Thái Thản Cự Viên trên người toả ra một loại sóng, làm cho người ta không thể chống đỡ được, mặc dù thân thể Đường Tam rất tráng kiện, nhưng vụ va chạm mạnh lần này làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn cơ hồ đảo lộn tất cả. May là Huyền Thiên Công trong cơ thể hắn có khả năng tự vận động. Không cần hắn điều khiển đã di chuyển quanh cơ thể giúp hắn hồi phục khí huyết.
Trữ Vinh Vinh đưa Đường Tam đi tới trước mặt Áo Tư Tạp. Áo Tư Tạp vội vàng đưa cho hắn một cây khôi phục hương tràng, định nói cái gì nhưng rồi lại thôi không phát ra khỏi miệng.
Đường Tam không chút do dự, đem khôi phục hương tràng nuốt vào. Khôi phục hương tràng quả là có hiệu nghiệm, nhất thời trong cơ thể thương thế hoà hoãn đi vài phần.
Khôi phục hương tràng là đệ nhất hồn hoàn kỹ năng của Áo Tư Tạp, mặc dù có công hiệu trị liệu cùng khôi phục thể lực, nhưng cũng không phải đem tất cả thương thế chữa khói trong nhát mắt, mà phải trải qua một quá trình, cùng với cố gắng khôi phục của bản thân.
Trữ Vinh Vinh đưa tay chạm nhẹ vào tay Đường Tam: " Tự sáng hồn kĩ: Chúc Phúc. "
Ánh sáng lục sắc truyền từ tay Trữ Vinh Vinh sáng tay của Đường Tam. Những vết thương trên người hắn nhanh chóng khép lại, sắc mặt của hắn cũng tốt hơn, cả hồn lực cũng bắt đầu hồi phục lại. Trữ Vinh Vinh vẫn một bộ dạng cúi đầu không nhìn lấy Đường Tam. Đường Tam nhìn Trữ Vinh Vinh cười nhu hòa đưa tay kia xoa nhẹ đầu nàng. Trữ Vinh Vinh im lặng không nói gì.
Triệu Vô Cực lúc này không thể tiếp tục duy trì Vũ Hồn chân thân nữa, hiện ra bản thể. Sắc mặt một mảng xanh đen, hắn nói: " Thái Thản Cự Viên như thế nào lại có thể xuất hiện bên ngoài Tinh Đấu đại sâm lâm cơ chứ. Xin lỗi mọi người, đều do ta kém, không thể ngăn cản, để nó bắt đi Tiểu Vũ. Đường Tam, ngươi, ngươi bình tĩnh đi... "
Không ai nghĩ rằng Tiểu Vũ bị Thái Thản Cự viện bắt đi có khả năng còn sống sót. Triệu Vô Cực cũng vậy.
" Không, ta không trách ngài, là ta không bảo vệ tốt cho Tiểu Vũ. " Đường Tam sau khi đứng dậy, vẫn cúi đầu, âm thanh rất bình tĩnh, tựa hồ không có một tia tâm tình ba động nào.
Triệu Vô Cực thở dài một tiếng: " Mọi người, trước tiên nghỉ tại chỗ một chút, sau đó chúng ta di chuyển qua chỗ khác rồi tính tiếp. "
Ngay lúc này, trong tai Áo Tư Tạp đột nhiên vang lên một âm thanh nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng: " Tiểu Áo, nếu ngươi vẫn coi ta là huynh đệ, cho ta một cây Ma Cô Tràng, không nên lộ ra. Đừng cho bất luận kẻ nào chứng kiến. "
Áo Tư Tạp trong lòng cả kinh, hắn rõ ràng hơn ai hết, âm thanh này là của Đường Tam.
Khi hắn nhìn về phía Đường Tam thì Đường Tam cũng ngẩng đầu lên. Bốn mắt nhìn nhau, Áo Tư Tạp ngay lập tức giơ bàn tay lên bịt kín miệng, mới không làm cho tiếng hô kinh hãi phát ra.
Hai mắt Đường Tam lúc này trở thành một mảng màu đỏ, tựa như bị tụ máu. Nhìn qua không khỏi thấy quái dị. Từ trong mắt hắn, Áo Tư Tạp không khó khăn có thể thấy một loại ánh mắt lạnh lẽo từ sâu bên trong.
Nhưng Áo Tư Tạp cũng không có ý xuất ra Ma Cô Tràng. Bởi vì hắn biết Đường Tam muốn đi đâu. Bởi vì hắn là huynh đệ của Đường Tam, nên càng không thể để hắn đi chịu chết. Chỉ có điều, nhìn đôi mắt đỏ như máu của Đường Tam, hắn không biết phải nói thế nào.
Lúc nãy hắn xuất ra Ma Cô Tràng, bị tầng sóng cả Thái Thản Cự Viên phát ra, chấn bay không biết đi đâu mất, bây giờ muốn có Ma Cô Tràng thì phải tạo ra. Cũng may, thời gian lúc trước ngắn ngủi, hắn không có tạo ra nhiều lắm, hồn lực tiêu hao cũng không lớn.
Âm thanh rất nhỏ lại vang lên: " Tiểu Áo, nếu là trường hợp muội muội của ngươi bị bắt đi, ngươi sẽ làm thế nào? Cho dù chỉ còn một tia hy vọng, ta nhất định phải đi thử xem. Coi như ta cầu xin người, nếu bây giờ ta không đi, cả đời ta sẽ phải tiếc nuối. Cho ta một cây Ma Cô Tràng, chỉ cần lần này ta không chết, Tiểu Tam vĩnh viễn nợ ngươi một phần nhân tình. "
" Thôi! "
Áo Tư Tạp thở dài một tiếng. Mặc dù hắn không biết, nếu là bản thân mình thì có thể làm giống như Đường Tam hay không, nhưng hắn bây giờ hiểu rất rõ tâm tình của Đường Tam. Là một nam nhân, có một số việc biết rõ là không thể nhưng lại không thể không làm. Áo Tư Tạp nghiến răng một cái, lần đầu tiên hắn cảm thấy khó khăn, như là đang đọc một loại hồn chú bỉ ổi hèn mọn.
Lúc này, âm thanh yếu ớt hèn mọn bay đến tai Đường Tam lại như là tiên nhạc để cứu mạng. Đường Tam thuyết phục Áo Tư Tạp có thể không ai khác nghe được, nhưng Áo Tư Tạp ngâm xướng chú ngữ lại không giống như Đường Tam, có thể che giấu âm thanh của bản thân.
Đang ở bên cạnh Áo Tư Tạp, Trữ Vinh Vinh đang tĩnh toạ nhướng mày mở mắt, giật mình hỏi: " Tiểu Áo, ngươi đang làm cái gì đấy? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com