Chap 7: Gió kéo vút. Gặp Đường Tam.
Chiêm chiếp. Chiêm chiếp.
Rầm rì giữa những cành cây cao ngồng vang lên tiếng chim kêu lảnh lót, xào xạc vài cơn gió nhẹ còn vương chút hơi lạnh của màn sương khuya, chạm nhẹ lên gương mặt nhỏ.
Chớp chớp mắt, tôi đưa tay lên sờ sờ mặt, lau đi lớp sương mỏng rồi vươn vai tỉnh dậy. Hôm nay có lẽ mình sẽ dạo quanh khu rừng này một vòng để tập bay.
Nhẹ nhàng rút người ra khỏi hai cục bông ấm áp còn say giấc, tôi rón rén chạy khỏi vị trí hiện tại bằng những bước chân lặng lẽ nhất. Đi được một đoạn đủ an toàn để ngoảnh đầu nhìn lại, tôi thấy hai mẹ con thần thú vẫn còn say mình trong giấc mộng.
"Ngoại phụ hồn cốt: Thiên Lân chi Dực."
Phần phật!
Lập tức sau tiếng gọi, một đôi cánh giang rộng khẽ vỗ một cái. Tôi chạy vài bước lấy đà, thuận tiện tính toán hướng gió để mượn gió đẩy người bay cao lên. Loạng choạng vài bước trên không trung do hơi ngược chiều gió, tôi vỗ một bên cánh để lấy lại thăng bằng, đảm bảo đúng hướng rồi tôi bắt đầu điều khiển cho bản thân bay cao lên.
Từng làn gió sớm man mát lướt qua mặt làm tôi khá khoan khoái. Tôi vuốt vuốt cằm, mới đây xong mà không được đánh răng rửa mặt thì cũng kì, bây giờ kiếm chỗ nào có nguồn suối để dừng lại vậy.
Không biết bay được bao lâu, phải mất một hồi khá lâu tôi mới nghe thấy được âm thanh của nước vang lên. Khe khẽ như cái cách nó trốn né, tôi phải căng tai ra mới loáng thoáng bắt được vào âm thanh.
Sau khi có được hồn hoàn đầu tiên, các giác quan cũng như thân thể của tôi đã được tôi luyện hơn, cảm giác rắn rỏi và trong sạch, nhẹ nhàng hơn. Bởi vậy, thính lực cũng được củng cố rất nhiều, tôi có thể lần theo âm thanh của nước mà tìm ra con suối nhỏ.
Bay chậm rì để soát từng đoạn rừng một, tôi sợ bản thân sẽ bỏ qua vì dòng suối này rất nhỏ, hình dung từ âm thanh kia. Càng ngày càng gần hơn, cho đến khi âm thanh trở nên rõ ràng, tôi quyết định dừng lại và hạ cánh xuống phần rừng này để tìm kiếm.
Chạm bàn chân trần xuống mặt cỏ, một chút ươn ướt nhẹ của sương sớm làm tôi có chút rùng mình. Không khí bỗng nhiên thoang thoảng một mùi hương thơm lừng của từng đoá hoa mới nở, không biết là loài hoa gì mà có mùi thơm đến vậy. Nâng mặt ngửi ngửi thêm vài hơi, tôi thầm cảm thán trong lòng.
Ý thức được sự tò mò sẽ giết chết một con mèo, tôi không muốn trở thành con mèo đó nên cũng sẽ không liều lĩnh đi tìm hiểu. Một vài giây bất chợt, cả cơ thể tôi như đình trệ mà khựng lại, đôi chân run run như muốn tự bước đi. Nhanh tay đập mạnh vào đùi, cảm giác bị điều khiển mới rút dần khỏi cơ thể. Lúc này giống như bị dẫn dụ vậy, nơi này đúng là không an toàn.
Mà đúng là không an toàn thật, toàn bộ Hoàng Đấu Đại Lâm Sâm này có nơi nào an toàn đâu? Như Kha đại nương đã nói rồi, hồn thú yếu nhất tại đây cũng phải 10 vạn năm, nơi này còn là nơi rừng thiêng nước độc sâu gần nhất bên trong, chắc chắn hồn lực của hồn thú kia cũng không phải dạng dễ nhai.
Quay phắt đi, tôi không thèm để tâm đến mùi hương đó nữa mà nhẹ nhàng bước về phía âm thanh dòng suối phát ra. Điều quan trọng nhất vẫn là bảo toàn mạng sống nha, còn thân thể là còn sức mạnh, không còn mạng thì cái gì cũng không làm được.
…
"Ồ? Thế mà lại có nhân loại nhỏ bé thoát khỏi Mê Hồn Dẫn Hương của bổn vương."
Cách đó một khoảng chừng vài trăm cây, một hồn thú nằm dài ngả ngốn trên chiếc ghế quý phi thoáng ngạc nhiên. Ngoe nguẩy chín cái đuôi lớn của mình mà vui vẻ, lâu lắm rồi bổn vương mới cảm thấy có hứng thú như vậy. Vuốt ve quả cầu đang hiện lên gương mặt nhỏ, y chạm nhẹ lên cằm suy ngẫm.
Nhìn xương cốt cùng dáng bộ chắc đứa nhỏ nhân loại cũng tầm 5 tuổi thôi, vậy mà tinh thần lực lại lớn mạnh hơn hẳn đám Hồn Đấu La ngu xuẩn kia. Tiềm lực phải nói là khó đoán đây. Ôi chao? Hồn lực cũng đã chạm đỉnh cấp 20 rồi? Yêu nghiệt ở đâu lại tìm đến tận đây thế này?
Khẽ khoá lại mùi hương trên người đứa trẻ, Mỹ Lương Diệc Hồ mỉm cười khoái chí, y nhẹ bước xuống khỏi giường, lắc mình hoá thân thành người rồi điểm bước chân biến mất trong giây lát.
"Có lẽ lần này là định mệnh đến rồi."
…
Trở lại phía nhân vật chính, tôi hiện đang vén từng lớp lá dày cộp để làm lộ ra đường đi cho mình. Thực vật trong này phát triển mạnh thật sự, đâu đâu cũng um tùm toàn cây là cây, lại còn là đại thụ khổng lồ nữa. Mỗi cái lá không của nó cũng đã to gần bằng nửa người của tôi rồi. Chắc mấy cái lá trên cao kia còn cao hơn cả người tôi mất.
Đúng là không có bóng dáng con người có khác, vạn vật sinh sôi phát triển kinh khủng thật.
Lau lớp mồ hôi trên trán đi, tôi khó khăn bước từng bước trên nền đất lá. Những tiếng lao xao từ các vòm cây sau từng bước chân của tôi vang vọng một khoảng rừng. Thi thoảng tôi có chạm mắt với một vài hồn thú hùng mạnh chốn rừng thiêng như Lâm Tao Nha Xà, Hâm Kiên Chi Hùng, Can San Lư Hoàng,... Nhưng cảm giác chúng không hề quan tâm đến tôi vậy. Chỉ chạm mắt nhau một vài giây, thoáng đáng giá đối phương xem có hại hay không rồi quay đầu ngoảnh đi. Đúng là hồn thú cấp cao có khác, linh tính cũng mạnh thật.
Thôi thì may mắn cho mình, chúng không bài xích hay gay gắt với sự xuất hiện của mình tức là mình được phép tiếp tục tiến vào trong. Cảm thấy đi bộ không khả thi, tôi liền gọi Thiên Lân chi Dực ra phụ trợ cho mình.
Nhón chân bay lên, len lỏi qua những tán lá dày đặc, cuối cùng tôi cũng thấy được một dòng nhỏ của con suối rồi. Vui mừng hết nấc, tôi liền bay ngược bờ suối mà tiến lên thượng nguồn. Một dòng thác lớn trong suốt một màu xanh ngọc, trong tới mức có thể nhìn xuống đáy.
Hoan hỉ hạ cánh bên bờ suối, tôi lon ton chạy lại gần, quỳ xuống mà khom hai tay vớt một ngụm nước lên miệng uống sạch. Lâu lắm rồi mới có nước sạch để uống, tôi đã không cảnh giác điều gì mà sảng khoái nốc cạn. Liếm mép chỗ nước còn đọng lại, hậu vị hơi ngòn ngọt khẽ loang trong khoang miệng. Lại lấy thêm vài ngụm lớn, tôi súc miệng rồi xé lấy mấy vải váy đưa lên chà chà răng, tạm làm bàn chải để giúp miệng thơm tho hơn. Táp nước lên mặt, cái mát lành lan khắp khuôn mặt khiến tôi sung sướng rùng mình một cái.
Xong xuôi, tôi ngồi xuống bên suối và thả chân xuống dòng nước. Bàn chân trẻ con đúng là dễ tổn thương mà, mới đi có chút xíu đã đỏ lên rồi.
Xào xạc.
Nghe thấy tiếng động ở đằng sau, tôi lập tức đứng dậy, yên lặng tiến vào trạng thái phòng thủ. Nhíu mày quan sát nơi phát ra âm thanh, lượng hồn lực giao động lớn như vậy, chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Nhặt cành cây bên cạnh lên làm vũ khí, tôi chậm rãi mở cánh ra, sẵn sàng bay lên tìm đường thoát thân nếu có nguy hiểm ập đến.
Thấy bóng dáng đó càng ngày càng tiến gần đến, tôi vào sẵn tư thế chuẩn bị cất cánh. Ba. Hai. Một.
Đôi cánh giang rộng, tôi nhón chân tạo lực mạnh để mình bật cao lên, thuận đà mà bay lên.
Phặc.
"Ấy! Đợi một chút nào." Bàn chân trái của tôi bị kéo lại bởi một lực khá mạnh, đủ để khiến tôi phải khựng lại giữa không trung. Bàn tay lớn ấy cầm cổ chân tôi gọn gàng, tựa như có thể bóp gãy nó ngay lập tức.
Cơn ớn lạnh lan khắp cơ thể, tôi vội vàng dồn hồn lực vào đôi cánh nhưng không tài nào nhúc nhích được, bàn tay kia như keo dán sắt vậy, cứ cầm chắc nịch lấy chân tôi không chịu buông.
"Thả tôi ra!" Tôi vùng vẫy, đạp mạnh lên cánh tay đang giữ lấy mình nhưng dường như không cảm nhận được đau đớn, người ấy vén lớp lá lớn bước lại.
"Hung hăng quá thứ nhân loại này. Chưa biết đầu đuôi sự việc sao mà lại phản ứng thái quá như vậy?" Lúc này, bằng chất giọng giễu cợt, người kia mới hoàn toàn ra mặt.
Một mỹ nam với mái tóc xoã dài bồng bềnh đỏ rực tựa ánh bình minh sớm, đôi mắt phong tình màu ngọc bích loé sáng như chứa đựng cả một đại ngàn hoang sơ, ngũ quan sắc sảo tinh tế cùng làn da nõn nà khoẻ khoắn. Hắn cao chừng sáu thuớc, cơ thể rắn rỏi săn chắc được che đi bởi lớp vải lụa sắc màu, làm tôn lên vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Tôi tròn mắt ngơ ngác nhìn người vừa bước ra mất vài giây, song liền phải lắc mạnh đầu để lấy lại tinh thần, giật chân thật mạnh hòng thoát khỏi bàn tay ấy.
"Đến lúc này rồi vẫn có thể thoát ra được, ngươi đúng thật là rất kiên cường." Mỹ nam mỉm cười nhìn tôi như thể đang thấy con mồi của mình vẫy vùng tìm đường thoát trong tuyệt vọng.
Giữ vững tâm trí của mình, tôi từ bỏ phản kháng mà dừng lại, nghiêm túc khoanh tay đánh giá nhân vật trước mặt. Trên trán hắn có một nét hoa điền đỏ vàng hình mẫu đơn bung sắc, một nét đẹp tròn đầy khác hẳn với những cánh mai cánh đào ở võ hồn tôi đang sở hữu.
Hửm? Ánh mắt này, đây chẳng phải là hồ ly hay sao? Cộng thêm với lượng hồn lực giao động mình cảm nhận được ban đầu, hẳn rằng đây chính là một hồn thú với tu vi phải ngang ngửa Nguyệt rồi.
"Phải, hắn là Mỹ Lương Diệc Hồ, đại vương của vùng phía Tây chốn Hoàng Đấu Đại Lâm Sâm này, tu vi 93 triệu năm." Nguyệt chắc hẳn đã tỉnh lại sau giấc mộng dài, giọng nói của y được truyền thẳng đến đại não tôi.
"Đại vương phía Tây?!" Tôi kinh ngạc mà thốt lên thành tiếng khiến Mỹ Lương Diệc Hồ nhướn mày bất ngờ.
"Không ngờ nhân loại ngươi lại biết đến bổn vương. Thật là vinh hạnh." Diệc Hồ thấy thân phận mình không cần thiết phải giấu nữa, hắn thở nhẹ ra một hơi, để lộ đôi tai cùng chín cái đuôi lớn màu đỏ phai dần sang trắng ở cuối.
Hai mắt tôi sáng rực, nhìn thế kia mà được sờ vào thì chắc là mềm lắm nhỉ?
Nguyệt thấy tình hình không quá nguy hiểm, thậm chí có phần an toàn khi tên phía Tây kia có mặt ở đây, y nhẹ giọng nhấp trà, tiếp tục nói.
"Đúng vậy, ta, Kim Hoàng Mâu Đế, một thân xưng đế, dưới có tứ đại chư hầu, lần lượt là Thiên Thanh Vũ Long trấn phương Đông, Mỹ Lương Diệc Hồ ngụ tại phía Tây, Phụng Liệp Tương Lâm cai quản phía Nam và Kim Quy Thái Túy ở phía Bắc. Cùng với sự trấn giữ của tứ đại thần thú, khu rừng này mới có thể đi vào trật tự được."
"Cũng phải, nơi toàn những hồn thú hùng mạnh, đâu chỉ có thể một người quản được." Tôi gật gù, hoàn toàn quên bẵng đi nhân vật đang nắm cổ chân mình.
"Ơ? Thế thì khi anh thành hồn hoàn của em, không phải khu rừng sẽ mất đi ngôi vị Đế sao?" Bây giờ tôi mới nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề này. Vì trong lịch sử, nếu không có người đứng đầu, chắc chắn bên dưới thiên hạ sẽ không có thái bình, chỉ có loạn lạc triền miên.
"Không, sẽ không sao, miễn là ta không chết thì khí tức sẽ không biến mất, ngôi đế vẫn sẽ còn đó. Hơn nữa trật tự trong Hoàng Đấu Đại Lâm Sâm này đã rất ổn định, không có ta sẽ còn tứ đại chư hầu, tứ đại thần thú gìn giữ. Lứa già mất đi, lứa sau lại tiếp tục, một luân hồi vòng quanh sẽ không ngừng thay đổi. Huống chi hiện giờ, nàng đang sở hữu ta, tức có thể nàng liền sở hữu cả đại sâm lâm này."
Nguyệt cười, lời nói nhẹ như bông nhưng đánh vào tôi như đánh con ghẻ vậy. Nội dung chứa đựng thông tin kinh hồn.
"Không không không, em không muốn." Chức vị càng cao đồng nghĩa với trách nhiệm càng lớn, công việc càng nặng nề, càng không có thời gian riêng tư cho bản thân. Tôi không muốn phải một lần nữa bó buộc mình trong cái chế độ làm việc quần quật suốt ngày suốt tháng như trước nữa.
"Ta chỉ đùa thôi, bây giờ nàng mới chỉ là một hồn sư nhỏ nhoi với 20 cấp hồn lực, đám hồn thú đó dám chấp nhận nàng làm chủ nhân mới là chuyện hoang đường. Càng mạnh mẽ, lòng tự tôn của chúng càng cao, sẽ không có gì làm lay chuyển được nếu như bản thân chúng không tự nguyện chấp nhận." Nguyệt lại húp một ngụm trà nhài thơm nhẹ.
"Dù sao thì tên Mỹ Hồ kia không quá nguy hiểm, tính hắn khó đoán thất thường lại thích chơi đùa kẻ khác, nếu không chạm đến cấm kị hay xâm phạm đến quyền lợi thì hắn sẽ không làm gì quá quắt. Bởi hắn luôn tìm kiếm sự mới lạ. Nàng có thể tạm thời an toàn, một đại vương ở đây, sẽ không có hồn thú nào dám ngang nhiên tấn công nàng." Và có lẽ hắn đã bị nàng thu hút.
Đương nhiên câu sau thì Nguyệt không nói ra, y chỉ lẳng lặng tự nhủ. Làm sao y không đoán được chuyện này chứ, vốn làm Đế, đương nhiên mắt nhìn sự phải thấu hơn người. Tránh làm sao được, yêu nghiệt càng chói loà, càng nhiều người mơ tưởng đến.
Trong lúc tôi đang thất thần nói chuyện với Nguyệt trong ý thức, Mỹ Lương Diệc Hồ đã ôm trọn tôi vào lòng. Lâu lắm rồi hắn mới tình được một món đồ chơi thoả mãn hắn như vậy. Nhéo nhéo đôi má mềm của đứa trẻ, Mỹ Hồ vui vẻ mang tôi về vương địa của hắn.
"Ớ? Chúng ta đang đi đâu vậy?" Lúc này tôi mới hồi thần, thấy bản thân đang được bế trong lòng mà ngơ ngác. Không hổ danh đại vương phía Tây, tốc độ di chuyển của Mỹ Hồ không thể coi thường được. Tôi hoàn toàn chẳng nghe được tiếng gì ngoài những âm thanh gió rút gào bên lỗ tai.
"Bổn vương sẽ đưa ngươi đi du ngoạn mảnh đất này, tiện thể tìm cho ngươi một hồn thú mới." Cho dù có bị tiếng gió át đi, Mỹ Lương Diệc Hồ vẫn nghe được mà vui vẻ đáp lại, một cuộc dạo chơi sắp bắt đầu.
"Ơ kìa, từ từ nào, không phải là quá bất ngờ sao?! Anh là ai, sao lại mang em đi như thế?" Tôi đẩy vội khuôn mặt mỹ miều đang sát sát lại mình ra, bản thân thì lại giãy dụa tránh khỏi vòng tay của hắn.
"Ôi chao? Không phải ngươi mới nói danh ta sao? Mà cũng đúng, cái tên này lâu lắm không có ai nhắc đến rồi. Nhớ cho kĩ, bản vương xưng Mỹ Lương Diệc Hồ, hiệu Hương Trân, đại vương cai quản phía Tây của Hoàng Đấu Đại Lâm Sâm này."
"Hương Trân, đây là tên của anh sao?" Tôi tò mò hỏi. Hình như tự khác tên gọi bình thường, một cái là tên xưng cho tước vị, một cái là tên gọi cá nhân.
"Không, hồn thú chưa thuộc sở hữu sẽ không có tên riêng, đây là hiệu bổn vương được ban để tiến ngôi vương." Mỹ Hồ lắc đầu.
Tôi gật gù khen ngợi cái tên một tiếng rồi im lặng, quay sang nhắm mắt nói chuyện với Nguyệt.
"Nguyệt, thế chính ra anh cũng có hiệu nhỉ? Hiệu của anh là gì thế?" Tôi thấy tò mò về chuyện này nên liền hỏi luôn.
"Hiệu Thiên Chương."
"Chuyện của trời sao? Nghe cao sang thật." Đúng là mỗi cái hiệu đều mang trong mình ý nghĩa riêng với hàm nghĩa về trách nhiệm của cá nhân đó đối với việc trong thiên hạ.
Chuyến đi vốn rất yên ổn, hai bên chúng tôi dĩ hoà vi quý vì cảm thấy không ai sẽ gây hại cho đối phương, nhưng bất chợt giữa trời quang mây tạnh lại xuất hiện một cơn cuồng phong. Nó gào rít những thanh âm ghê rợn, đang mãnh liệt cuốn theo mọi thứ cản đường mình. Từng cơn từng cơn bão cát được cuốn theo cơn lốc, mang theo một rừng lá phi thân với tốc độ kinh hồn. Một chiếc lá sẽ nhỏ nhoi vô hại, nhưng khi đi chung với tốc độ đạt đủ điều kiện, nó có thể trở thành thứ giết người.
Do mải nói chuyện hay moi móc thông tin từ tôi, Mỹ Lương Diệc Hồ đã hơi buông lỏng bàn tay ôm lấy. Tận dụng cơ hội này, tôi như bị giật mình mà giãy mạnh người, tạo thành một tai nạn do rung trấn từ trận cuồng phong mà rơi tự do xuống.
Trước khuôn mặt hốt hoảng của Mỹ Lương Diệc Hồ, tôi - một kẻ đang rơi tự do vào tâm bão - hét lớn an ủi. "Đừng lo cho em! Anh mau trở lại giải quyết hậu quả sau trận cuồng phong đi! Em sẽ về sớm thôi!"
"Không —!"
Sau tiếng thét kinh ngạc của Mỹ Hồ, tôi cứ như vậy rơi tự do vào bên trong tâm trận với những vết thương do bão lốc cuốn lá cắt tạo thành. Mùi máu tươi lan toả khắp không gian, kinh động đến hàng loạt hồn thú khát máu. Chúng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra mùi hương kia.
Não bộ nhanh chóng nhảy số, hàng loạt trường hợp dự trù được tôi vạch ra để kịp thời xử lý tình huống. Bằng một niềm tin mù quáng nhất, tôi đánh cược một ván lớn với cả mạng sống của mình để thực hiện. Tập trung một lượng lớn hồn lực, tôi quát lớn.
"Đào Tiên Liên Chi Mai, Thiên Lân chi Dực, võ hồn phụ ngoại hồn cốt hợp nhất thể!"
Lập tức tôi xuất võ hồn của mình ra, phụ ngoại hồn cốt đang giang rộng liền lập tức tan thành từng dải ánh sáng dài màu thanh thiên quấn quýt tiến lại bên võ hồn. Nhành cây điểm xuyết những bông đào mai xen kẽ như được bao bọc bởi một lớp bảo vệ chặt chẽ, tôi ngồi lên nhành cây mà ôm chặt lấy nó.
Tận hưởng cảm giác cuồng quay cùng gió trời như chơi trò mạo hiểm, tôi không quá lo lắng cho mình lắm vì bản năng cảnh báo nguy hiểm của tôi không hoạt động lần này. Chứng tỏ cơn cuồng phong này là một sự sắp xếp của Thiên Đạo nhằm đưa tôi đến một vị trí nhất định nào đó để đảm bảo chuyện gì sau này sẽ được lấp đầy.
"Thiên Đạo à, lần sau có gì chọn cách báo trước cho con một câu để con còn chuẩn bị. Lần này quá bất ngờ, con muốn có quà đền bù hỗ trợ tân thủ!" Tôi rống một tiếng, ngửa mặt lên than vãn.
Như nghe được âm thanh của tôi, cơn lốc liền dao động với tốc độ điên cuồng chóng mặt hơn, một phát đẩy bay tôi lên trời, văng ra ngoài phạm vi Hoàng Đấu Đại Lâm Sâm.
"Cái đụ máaaaaaa—!" Tôi nhịn không được mà giơ ngón giữa lên trời bức xúc. Lịp pẹ Thiên Đạo.
Như rơi tự do xuống từ độ cao cả ngàn thước, tôi vô cảm nhắm mắt chấp nhận số phận của mình. Uớc chừng đến đoạn có thể tung cánh, tôi liền mở mắt, thu hồi võ hồn trở về, phụ ngoại hồn cốt lập tức biến thành đôi cánh. Nhưng đời lắm sự trớ trêu, vừa mới có cánh thì gió ở đâu lại đẩy tôi bay tuốt thêm một đoạn dài nữa.
Bất lực. Thật sự rất bất lực. Tôi thở dài mặc kệ đời mà thuận theo hướng gió đẩy. Giờ có tìm cách đối chọi cũng không thể, sức con muỗi như tôi làm sao có thể chống được sức trời.
Ameo, dù sao thì đừng đưa tôi đến chỗ nào kì lạ là được. Tôi có cố gắng để liên lạc với Nguyệt nhưng không được, chắc hẳn Thiên Đạo đã tác động vào chuyện này. Chắc Nguyệt sẽ hoàng lắm.
Lại nói đến Mỹ Lương Diệc Hồ, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của mỹ nhân lúc ấy, đúng là con người Mỹ Hồ không xấu thật. Hắn đơn giản chỉ quá nhàm chán, muốn tìm kiếm thú vui mới sau mấy triệu năm một mình.
Du di được chừng một tiếng, hai tiếng gì đó, cơn gió đưa tôi đi bất ngờ biến mất khiến tôi đang phiêu phiêu ngủ gà ngủ gật liền không kịp trở tay, lập tức rơi xuống.
"Moá—!"
Hình như Thiên Đạo rất thích chơi tôi đúng không? Hết lần này đến lần khác cứ bất ngờ xuất hiện rồi tan biến. Được rồi, bình tĩnh lại nào, rơi từ đây xuống không chết được, cùng lắm thì trọng thương mấy tháng thôi. Giang cánh ra nào—
Vù vù vù.
m thanh xé ngang không gian, đôi cánh tôi thế mà lại không dùng được. Tôi ngớ người, vươn tay ra chạm vào phần lông cánh. Không có gì cả. Sờ lên khung xương. Không chịu tổn thương. Vậy tại sao?
"Đào Tiên Liên Chi Mai!"
Võ hồn không hiện lên. Xem ra suy đoán của tôi là đúng, Thiên Đạo đã phong ấn hồn lực tạm thời. Cánh bung ra được mà không dùng được, đúng khốn khổ.
Thế nào thì thế, đem mạng sống ra chơi đùa lúc này hơi gay go, tôi vẫn nên xoay xở để làm sao giảm thiểu tổn thương nhiều nhất có thể. Xoay người lại để mặt hướng xuống đất, tôi giang rộng tứ chi, mượn gió để điều khiển cánh đi theo một hướng nhất định.
Nhưng nào dễ ăn như vậy, gió quật mạnh khiến mắt tôi khó nhìn rõ được xung quanh, chỉ có thể nương theo cảm giác để tìm đường. Uớc tính đã rơi được nửa khắc với tốc độ gió gào, tôi mở hé mắt ra. Lần này là thu hoạch ngoài dự kiến, phía dưới có nhà kìa!
Mở to mắt, tôi mặc kệ sự đời mà dồn sức hét lớn. "Có ai không ạ! Cứu cháu vớii—!"
Cổ họng rát bỏng, tôi có cảm giác mình đang cố đấm ăn xôi, chẳng biết có tác dụng hay không nữa. Giữa khoảng không rộng như vậy, một âm thanh nhỏ bé của tôi làm sao đến tai được người bình thường. Chỉ mong sao có người thấp thoáng nghe được cũng đủ tốt rồi.
Nhắm mắt lại cầu nguyện, tôi thành tâm hướng đến Phật tổ mà miệng lầm bầm Nam mô Phật tổ phổ độ chúng sinh, mọi sự nan đều biến, hạnh phúc niềm may đến với dân.
"Nam mô a Di Đà Phật, con khấn Tổ xin Ngài đánh cho Thiên Đạo một trận vì thái độ không nghiêm túc, thích trêu đùa chúng sinh như con ạ."
"Trời ơi!!! Có ai không, cứu cháu vớiii—!"
…
Trong căn nhà, một bé trai chừng năm, sáu tuổi đang cặm cụi thổi lửa để nấu bữa trưa. Mùi khói đốt cay xè mắt, làn khói đen xì theo cửa sổ bay ra ngoài. Bên gian trong, một người đàn ông to lớn luộm thuộm đầu tóc quần áo đang nằm gối đầu trên chiếc giường gỗ.
Bất chợt như nghe thấy âm thanh gì đó, người đàn ông mở mắt nhìn lên trên. Thở dài một tiếng, ông lắc người biến mất, để lại một gian phòng trống không cùng với lăn lóc những chai rượu rỗng.
Đường Hạo cảm nhận được có ai đó đang tiến lại gần ngôi nhà với tốc độ kinh hoàng từ khoảng nửa khắc trước nhưng ông không có động thái nào, bởi đối phương không có sát ý, có lẽ chỉ là một tên cường giả nào đi ngang qua trấn nhỏ.
Mãi cho đến vài giây trước, nghe được âm thanh chính xác là từ một đứa trẻ tầm tuổi con mình đang kêu cứu, Đường Hạo mới nhanh chóng lách mình đến chỗ đứa trẻ.
Không mất quá lâu để Đường Hạo nhìn thấy thân ảnh đứa trẻ, ông không khỏi bất ngờ. Đứa trẻ nhỏ hơn con trai ông vài tháng, trên người lại toàn vết thương sắc lẹm như được cắt bằng đao mảnh, máu tuy đã ngừng chảy nhưng từ những vết cắt đọng lại trên quần áo, có thể phần nào đoán rằng trước đó đã xảy ra chuyện gì.
Sao bỗng nhiên lại có một đứa trẻ bị thả rơi bằng cách tàn nhẫn như vậy? Không những thả rơi mà còn hành hạ trước sao?
Nhìu mày một cái, Đường Hạo nhún chân bay lên, lập tức rút ngắn khoảng cách giữa ông và đứa nhỏ. Lúc này dường như đứa nhỏ đã buông bỏ hy vọng mà co mình lại thành một khối tròn, bàn tay chắp lại cầu nguyện cho những phút cuối cùng. Ông kinh ngạc nhìn vào đôi cánh phía sau đứa nhỏ, đây không phải là phụ ngoại hồn cốt sao?
Vậy tại sao không thể sử dụng được? Tuy băn khoăn nhưng Đường Hạo ưu tiên nhất vẫn là đón được đứa trẻ. Giang rộng vòng tay lớn bế được đứa trẻ, Đường Hạo hít vào một hơi bởi cảm giác không thực. Quá nhẹ, cảm giác như ông chỉ đón được một lớp lông vũ vậy.
Đôi mắt đứa nhỏ vẫn nhắm chặt, Đường Hạo cũng không để tâm mấy, chỉ nghĩ là do vẫn còn sợ hãi nên không dám mở ra. Ông ôm đứa nhỏ, khẽ vuốt đôi cánh thu gọn nó lại để thuận tiện hơn cho việc di chuyển. Lúc này đứa trẻ liền mở tròn đôi mắt kinh ngạc nhìn ông. Một đôi mắt sáng trong màu oải hương, nó thanh thuần trong vắt hơn những gì ông từng tưởng tượng về đứa trẻ.
"Cháu… chưa chết đúng không ạ?"
Câu đầu tiên đã liên quan đến sự sống cái chết, Đường Hạo thoáng nhíu mày. Ông âm thầm cảm nhận được rằng hồn lực của đứa trẻ đã bị phong ấn tạm thời bởi một điều gì đó mà ông chưa được biết đến, một thế lực cường đại hơn tất thảy những gì ông đã từng tiếp cận.
Đường Hạo rùng mình ớn lạnh đến đổ mồ hôi lạnh khi cố gắng nhìn vào sâu hơn, ông nghiến răng. Thật không ngờ rằng một kẻ Phong Hào Đấu La như ông cũng có lúc phải rùng mình. Xem ra phong ấn này không đơn giản.
Nhìn lại đứa trẻ trong lòng lại nhắm mắt quay đi, Đường Hạo thở nhẹ ra một hơi. Thôi được rồi, tạm thời cứ đưa về nhà làm bạn với Đường Tam vậy.
…
Khi đang nhắm mắt nguyền rủa chửi thầm Thiên Đạo bất nhẫn bất nhân thì bất ngờ tôi rơi vào trong vòng tay ấm áp to lớn. Hẫng một nhịp, tôi hơi không quen khi đang tự do rơi mà bị lực hấp dẫn kéo lại phực một phát. Tôi không dám mở mắt ra luôn, chỉ sợ bản thân lại rơi vào nơi nào khác bất ổn.
Đợi chừng vài giây, tôi he hé mở mắt để nhìn người đang bế mình. Hé rồi liền kinh ngạc tròn mắt trợn trừng, tôi há hốc mồm. Trời đất, người đón được tôi vậy mà lại là Đường Hạo?! Mùi rượu nồng nặc cuốn quanh người ông khiến tôi có chút choáng váng nhẹ.
Mở miệng ra muốn nói rằng đây là đâu, thế mà không biết tại sao tôi lại bật ra câu nói. "Cháu… chưa chết đúng không ạ?"
Amen, Chúa phù hộ con.
Quê phải biết chứ trời ơi.
Thấy Đường Hạo nhướn mày không trả lời, tôi cũng im lặng nhắm mắt giả chết. Mình không biết mình không ngại, người khác không biết để ngại hộ.
Bàn tay không quên bám lấy áo Đường Hạo, tôi nhịn không được cảm thán. Nhìn luộm thuộm thế mà không ngờ cơ thể ông cũng săn chắc thật. Mà cũng đúng, người ta là cường giả hàng thật giá thật một thời, chẳng qua vì nhớ thương người vợ nên đã không chỉn chu bản thân nữa. Nhưng không có nghĩa tôi đồng tình với Đường Hạo việc ông bỏ bê Đường Tam, không quan tâm chăm sóc nó mà ngày ngày chỉ uống rượu quên sầu. May mắn Đường Tam là người trùng sinh, thân thể là một đứa trẻ nhưng tâm hồn của người lớn nên mới không xảy ra những tình huống đáng tiếc như đại phản nghịch, trầm lắng tổn thương, điên cuồng bệnh kiều…
Đường Hạo à, ông ấy thật sự không phải là một người cha tốt. Dù sao thì ông không đánh Đường Tam, một điểm cộng nhỏ. Còn lại thì chưa được, cần phải chấn chỉnh lại.
Hai người cùng lặng im không tiếng động nhưng suy nghĩ trong lòng mỗi người mỗi khác. Người thì điên cuồng sỉ vả bản thân quê độ đồng thời đánh giá người kia bên trong, kẻ lại đau lòng cho đứa trẻ vì biểu hiện bên ngoài.
Chỉ có Đường Tam là không biết gì, đứa nhỏ vẫn cặm cụi thổi củi khô nấu cơm trong bếp. Như cảm thấy căn nhà im ắng hơn mọi lần, cậu không nghe thấy tiếng ngáy của cha như mọi ngày. Hơi băn khoăn, cùng lúc đó bữa trưa cũng làm xong, Đường Tam lớn giọng hướng vào gian trong gọi cha.
"Ba ba, cơm xong rồi, ba vào ăn đi."
Bất ngờ thay, Đường Hạo không từ bên trong bước ra như mọi lần mà ông liền từ cửa chính đi vào. Chưa kể đến trong lòng ông còn là một đứa nhỏ. Đường Tam không giấu được sự ngạc nhiên mà tròn mắt.
"Ba ba, đây là?"
…
8/12/2023
5364 từ
Giáng sinh vui vẻ nha.
Chúc các nàng thi học kì tốt (*˘︶˘*).。*♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com