Phần 10: Dấu Ấn Màu Đen
Bầu trời tối sầm, mưa xối xả như muốn xóa đi mọi dấu vết của cuộc truy đuổi.
Jiraiya đứng trước Naruto, áo choàng sũng nước, đôi mắt mệt mỏi nhưng kiên quyết.
"Chúng ta không thể ở cùng nhau nữa," ông nói khẽ. "Root đã đánh hơi được chakra của ngươi. Nếu ta đi cùng, cả hai sẽ chết."
Naruto nắm chặt nắm tay, giọng nghẹn lại:
"Thầy muốn bỏ con sao?"
"Không," Jiraiya đáp, nụ cười thoáng buồn. "Ta muốn ngươi sống. Còn ta... ta sẽ đánh lạc hướng chúng."
Cậu muốn cãi lại, nhưng ánh mắt của Jiraiya đã nói rõ — đó là một quyết định không thể thay đổi.
Naruto cúi đầu, vai run lên trong mưa.
"Con... sẽ gặp lại thầy chứ?"
Jiraiya im lặng rất lâu, rồi đáp bằng giọng trầm:
"Nếu số phận cho phép."
Nói rồi, ông quay đi, bóng áo choàng biến dần trong màn mưa xám. Naruto đứng đó, đến khi sấm sét nổ tung, mới nhận ra tay mình đang rớm máu vì siết quá chặt.
Ba ngày sau.
Naruto lạc vào một khu rừng lạ. Mưa vẫn chưa dứt. Cơ thể cậu đầy vết thương, chakra cạn kiệt.
Kurama cất tiếng, trầm và lạnh:
"Ngươi yếu rồi, Naruto. Nếu cứ đi như thế này, ngươi sẽ chết trước khi nhìn thấy lại làng Lá."
"Chết thì sao?" Naruto thì thầm. "Ít nhất... ta không còn phải trốn chạy."
Một tiếng động vang lên.
Từ màn sương phía trước, một bóng người bước ra — dáng cao, tóc màu lam, đôi mắt xám tro vô cảm. Áo choàng đen viền đỏ tung bay theo gió.
"Ngươi là ai?" Naruto khàn giọng hỏi.
Cô gái không đáp, chỉ nhìn cậu như đang đánh giá. Sau vài giây, cô nói:
"Đứa trẻ chứa Cửu Vĩ... ngươi giống hắn thật."
"Hắn?"
Cô không giải thích. Từ trong tay cô, những cánh giấy trắng xòe ra như cánh thiên thần.
"Đừng sợ. Ta không đến để giết."
Naruto chao đảo, ngã khuỵu. Ý thức dần mờ đi, chỉ nghe thấy tiếng nói cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối:
"Pain muốn gặp ngươi."
Khi tỉnh lại, Naruto thấy mình trong một căn phòng đá ẩm lạnh, giữa lòng một ngôi làng u ám.
Bên ngoài cửa sổ, sấm chớp lóe sáng, soi rõ biểu tượng Akatsuki khắc trên tường — đám mây đỏ giữa nền đen.
Một giọng nói vang lên:
"Ngươi tỉnh rồi."
Naruto quay lại. Một người đàn ông tóc cam, đầy những chiếc khuyên kim loại trên mặt, đứng trước cửa. Đôi mắt tím xoáy tròn — Rinnegan.
"Ngươi là Pain?"
"Phải." Người đàn ông đáp, giọng trầm như tiếng đá lăn. "Ta từng là học trò của Jiraiya. Và giống ngươi, ta cũng đã mất mọi thứ vì thế giới này."
Naruto im lặng. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt kia — không có sự thù hận, chỉ có nỗi đau sâu thẳm.
Pain tiến lại gần, từng bước vang lên lạnh lẽo.
"Ngươi có biết vì sao thế giới này không bao giờ thay đổi không?"
"... Vì con người không bao giờ chịu hiểu nhau."
Pain gật đầu. "Chính xác. Con người chỉ học được qua đau đớn. Chỉ khi họ mất đi thứ họ yêu quý nhất, họ mới hiểu hòa bình có giá trị thế nào."
Naruto khẽ nhắm mắt. Trong đầu, hình ảnh Jiraiya, những viên đá của làng, và ánh nhìn ghét bỏ của dân làng chồng lên nhau.
Pain nói tiếp, giọng như lời phán quyết:
"Ngươi có sức mạnh. Nhưng ngươi không có lý tưởng. Hãy theo ta — và ta sẽ cho ngươi thấy thế giới thực sự được xây bằng máu và nước mắt như thế nào."
Kurama trong đầu Naruto khẽ gầm:
"Hắn muốn biến ngươi thành công cụ. Đừng nghe!"
Nhưng Naruto đáp nhỏ, gần như chỉ là hơi thở:
"Có lẽ... công cụ cũng có thể chọn cách dùng chính mình."
Pain dừng lại, ánh mắt chợt thoáng một tia ngạc nhiên.
"Ngươi muốn nói gì?"
Naruto quỳ một gối xuống, bàn tay nắm lại, giọng dứt khoát:
"Nếu thế giới chỉ biết hòa bình khi cảm nhận nỗi đau, vậy ta sẽ khiến thế giới phải hiểu nỗi đau của ta."
Căn phòng im lặng.
Konan đứng bên, nhìn cậu với ánh mắt pha giữa thương xót và kính nể.
Pain giơ tay, một dấu ấn chakra đỏ rực lan ra, bao quanh Naruto.
"Vậy thì hãy chứng minh đi, Uzumaki Naruto. Từ nay, ngươi là một phần của Akatsuki."
Những cánh giấy của Konan tung bay, lượn quanh như nghìn bông hoa trắng rơi trong đêm đen.
Áo choàng đen được khoác lên vai cậu — nặng trĩu, như trói buộc linh hồn.
Naruto cúi đầu, giọng thì thầm chỉ đủ cho Kurama nghe:
"Nếu đây là con đường duy nhất để thay đổi thế giới... ta sẽ bước đi, dù bàn chân nhuộm máu."
Kurama không đáp. Chỉ có một tiếng gầm khẽ, sâu trong lòng cậu — vừa như đồng tình, vừa như thương hại.
Và thế là, giữa lòng mưa đen, một dấu ấn màu máu được khắc lên số phận.
Cậu bé từng bị Konoha ruồng bỏ... giờ đã mang danh Akatsuki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com