Phần 12: Lời Thề Máu
Bầu trời đêm đỏ rực bởi lửa. Một ngôi làng nhỏ nơi biên giới đã biến thành tro bụi — nhiệm vụ "dọn sạch mục tiêu phản loạn" mà Pain giao cho Naruto và Deidara.
Deidara cười vang giữa biển lửa, từng quả đất sét nổ tung như pháo hoa.
"Đẹp chứ, Naruto? Nghệ thuật là vụ nổ!"
Naruto im lặng. Cậu đứng giữa đống đổ nát, nhìn thấy những xác người nằm chồng lên nhau — trong đó có cả trẻ nhỏ.
Máu bắn lên áo choàng đen thêu hoa đỏ. Cơn gió thổi qua mang mùi khói và tro, lạnh lẽo đến nghẹt thở.
"Deidara," cậu nói khẽ, "nếu nghệ thuật là nổ... thì ngươi vừa giết đi cả những thứ đáng sống nhất."
Deidara nhướng mày, nửa cười nửa khinh thường. "Đừng nói như thể ngươi trong sạch. Ngươi cũng là Akatsuki."
Naruto nắm chặt tay, mắt ánh lên tia sáng đỏ rực từ chakra của Kurama.
"Akatsuki là gia đình của ta... nhưng không phải là sợi xích trói buộc ta làm kẻ giết người vô nghĩa."
Kurama khẽ gầm lên trong tâm trí:
"Cẩn thận, nhóc. Nếu ngươi nổi điên lúc này, Pain sẽ xử ngươi như kẻ phản bội."
Naruto hít sâu, kìm nén sức mạnh đang trào dâng.
Một giọt máu chảy xuống từ lòng bàn tay — nhỏ, nhưng rơi xuống đất vang lên như tiếng sấm.
"Ta không phản bội ai cả," cậu nói, giọng trầm lạnh. "Ta chỉ chọn con đường khiến ta có thể sống như một con người."
Khi trở về trụ sở, Pain chờ sẵn.
Konan đứng phía sau, ánh mắt đầy lo lắng.
"Ngươi không hoàn thành nhiệm vụ," Pain nói, giọng vang vọng khắp căn phòng. "Tại sao?"
Naruto ngẩng đầu.
"Vì nhiệm vụ đó là giết người vô tội. Ngươi bảo ta chiến đấu vì hòa bình — nhưng hòa bình nào lại bắt đầu bằng máu của kẻ yếu?"
Không khí đặc quánh.
Các thành viên khác im lặng quan sát. Kisame mím môi, Deidara nhếch mép, còn Itachi chỉ nhìn Naruto, như thể đã thấy trước kết cục này từ lâu.
Pain bước đến, ánh mắt Rinnegan xoáy sâu vào tâm trí Naruto:
"Ngươi không hiểu gì cả. Đau khổ là gốc của thế giới này. Muốn tạo hòa bình, trước hết phải khiến tất cả cùng thấu hiểu nỗi đau."
Naruto siết chặt nắm đấm, máu lại rỉ ra.
"Vậy ta sẽ khiến họ hiểu nỗi đau — nhưng không bằng cách biến ta thành quái vật giống ngươi."
Pain im lặng một lúc lâu. Rồi hắn nói khẽ, gần như là thừa nhận:
"Có lẽ... ngươi chính là người mà thế giới cần. Nhưng hãy nhớ, Naruto — con đường ngươi chọn, không ai có thể cứu ngươi nếu ngã xuống."
Đêm đó, Naruto ra ngoài một mình. Gió thổi qua những tảng đá, mang theo tiếng rít như than khóc.
Cậu ngồi xuống, mở lòng bàn tay vẫn còn vết máu chưa khô.
Kurama khẽ hỏi:
"Ngươi hối hận không?"
"Không."
"Vì sao?"
"Vì nếu ta hối hận, thì mọi thứ ta chịu đựng đến giờ chẳng còn ý nghĩa."
Kurama im lặng một lúc rồi bật cười khẽ, giọng đượm buồn:
"Ngươi thật điên rồ, Naruto. Nhưng có lẽ... ngươi chính là kẻ điên duy nhất mà thế giới này cần."
Naruto đứng lên, rút một con dao nhỏ từ thắt lưng.
Cậu rạch nhẹ lên lòng bàn tay, để máu rơi xuống nền đá.
Rồi, đặt tay trái lên ngực, cậu thề:
"Ta, Uzumaki Naruto, thề bằng máu rằng — ta sẽ không thuộc về ánh sáng hay bóng tối.
Ta sẽ là lưỡi dao cắt đứt vòng xoáy thù hận này.
Cho dù thế giới ghét bỏ, ta vẫn sẽ đi đến cùng."
Gió nổi lên, chakra từ cơ thể Naruto hòa vào không khí, khiến hoa văn Akatsuki trên áo dường như chuyển màu — hoa đỏ sẫm, như ngậm máu thật.
Trên bầu trời, mặt trăng bị mây đen che khuất.
Giữa đêm tối, một giọng nói vang lên trong tâm trí cậu:
"Từ nay, ngươi không còn là kẻ mang Cửu Vĩ... ngươi là kẻ mang Lời Thề Máu."
Naruto siết chặt nắm đấm, ánh mắt hướng về xa xăm — nơi từng là Làng Lá.
Nơi ấy, hận thù vẫn còn cháy.
Nhưng lần này, cậu sẽ trở lại không phải để trả thù — mà để phá vỡ tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com