Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13: Bóng Cũ Dưới Ánh Trăng

Đêm yên ả, bầu trời Làng Lá được phủ bởi làn sương mỏng, ánh trăng lưỡi liềm rọi xuống những mái ngói đỏ thân quen.
Gió mang theo hương gỗ thông và tiếng dế rả rích — thứ âm thanh mà Naruto đã quên từ rất lâu.

Từ rặng núi xa, một bóng áo choàng đen bước đi không tiếng động. Áo không còn mang họa tiết hoa đỏ, chỉ còn những đường chỉ sẫm màu máu nơi gấu tay.
Người ấy dừng lại trên đỉnh Hokage — nơi khắc khuôn mặt của những người từng là anh hùng.
Gió thổi tung mái tóc vàng, để lộ đôi mắt lam sáng rực trong bóng đêm.

Naruto đứng đó, lặng nhìn khuôn mặt cha mình khắc trên đá — Minato Namikaze, Hokage Đệ Tứ.
Ánh trăng rọi xuống đôi mắt cậu, phản chiếu lại hình cha trong sự tĩnh lặng đáng sợ.

Kurama khẽ lên tiếng trong tâm trí:

"Ngươi định làm gì, Naruto? Làng này đã không còn như trước."

"Ta biết," Naruto đáp, giọng khàn. "Nhưng ta phải xem họ đã đổi khác thế nào... hay vẫn là nơi từng ném đá vào một đứa trẻ."

Kurama cười khẽ, âm trầm như sấm:

"Ngươi vẫn chưa quên, dù ngươi luôn nói là đã quên."

Naruto không trả lời. Cậu chỉ ngẩng đầu nhìn ánh trăng — nơi ánh sáng và bóng tối hòa làm một.

Làng Lá về đêm vẫn nhộn nhịp — tiếng rượu cười trong quán Ichiraku, mùi thức ăn tỏa ra làm bụng Naruto thoáng co lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Những ký ức xưa trỗi dậy như cơn sóng:
Cậu bé tóc vàng từng ngồi đó, bị đuổi đi chỉ vì làm đổ bát mì; cô chủ quán thương hại tặng thêm phần nước dùng; và tiếng mắng chửi rít qua kẽ răng của những người lớn, "quái vật"...

Naruto nhắm mắt. Mọi thứ vụt tan như khói.

Cậu di chuyển âm thầm qua những mái nhà, chakra kiểm soát hoàn hảo đến mức lính gác cảm nhận cũng không phát hiện.
Naruto dừng lại bên ngoài nhà Hatake — nơi ánh đèn vẫn sáng.
Bên trong, Kakashi ngồi một mình, trước mặt là tấm ảnh đội 7 cũ — có Sakura, Sasuke, và một Naruto mà ông từng biết.

Kakashi thở dài, khẽ nói với chính mình:

"Giá như cậu còn sống, Naruto... chắc giờ này đã khiến ta phải chạy theo rồi."

Naruto lặng người đứng ngoài cửa sổ, nắm tay siết lại.
Một giọt nước mắt không kịp rơi đã hóa thành hơi ấm trên khóe mắt, rồi tan biến.
"Ta vẫn sống, thầy à..." — cậu thì thầm trong gió — "Chỉ là không còn là người mà thầy từng biết nữa."

Đột nhiên, một luồng chakra quen thuộc xuất hiện phía sau.
Naruto xoay người — Itachi Uchiha đứng đó, áo khoác gió nhẹ lay, mắt đỏ Rinnegan Sharingan hòa lẫn.

"Ta biết ngươi sẽ đến," Itachi nói. "Ta đã đợi khoảnh khắc này suốt nhiều năm."

Naruto gật nhẹ, không ngạc nhiên. "Ngươi luôn nhìn thấy trước, Itachi."

Itachi bước đến gần, dừng lại khi chỉ còn cách vài bước.
"Ngươi đã thay đổi," hắn nói, "Không còn là đứa trẻ trong Akatsuki ngày ấy. Ta nghe Pain gọi ngươi là 'Người mang Huyết Thệ'. Ngươi thực sự chọn con đường riêng?"

"Không còn con đường nào khác để đi." Naruto đáp. "Ta đã thề rồi — không đứng về ai, kể cả làng, hay Akatsuki."

Itachi nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sắc lạnh nhưng chứa đựng điều gì đó gần như dịu dàng:
"Ngươi giống ta hơn ta tưởng. Nhưng nếu định quay lại làng này, hãy biết — họ sẽ không chào đón ngươi."

Naruto mỉm cười nhạt:
"Ta không đến để được chào đón. Ta đến để nhìn lại nơi mà đứa trẻ tên Naruto từng chết."

Khoảnh khắc ấy, gió ngừng thổi.
Hai chiến binh từng là bóng tối của nhau, nay đứng song song dưới ánh trăng — một người mang tội lỗi, một người mang thề máu.

Itachi nói khẽ, gần như cầu nguyện:

"Nếu ngươi còn chút ánh sáng, Naruto... hãy giữ lấy nó.
Vì thế giới này cần một kẻ không thuộc về cả bóng tối lẫn ánh sáng."

Naruto đáp, giọng thấp nhưng rõ từng chữ:

"Và nếu ta gục ngã trong bóng tối... hãy là người kết thúc ta."

Itachi im lặng. Rồi hắn gật đầu một cái — nhẹ, nhưng như một lời hứa mang sức nặng bằng cả sinh mạng.

Ánh trăng phủ lên hai người, kéo dài bóng họ như hòa làm một.

Khi Naruto quay đi, Kurama khẽ nói:

"Ngươi đã gặp một người hiểu mình. Nhưng sớm thôi, ngươi sẽ phải đối mặt với những kẻ không hiểu gì cả."

Naruto khẽ đáp, đôi mắt lam sáng lạnh:

"Ta biết. Và ta sẵn sàng."

Bóng cậu tan dần trong màn đêm, để lại trên đỉnh mái ngói một cơn gió lạnh lẽo — cơn gió mang theo hơi thở của một người đã chết... nhưng vẫn bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com