Phần 16: Người Thầy Trở Lại
Bầu trời mưa bụi, sương phủ dày trên rặng núi phía Bắc Làng Sương.
Giữa màn sương ấy, một bóng người mang áo choàng đỏ có ký hiệu Cửu Vĩ chậm rãi bước đi. Tóc trắng xõa dài, mắt ông trĩu nặng — không phải vì tuổi tác, mà vì nỗi buồn.
Jiraiya đã đi suốt nhiều tháng, lần theo những dấu vết mờ nhạt của một cái tên mà ông không bao giờ quên:
"Uzumaki Naruto."
Tin đồn nói rằng, ở biên giới Làng Đá, có một kẻ khoác áo đen hạ gục cả đội ninja trong tích tắc, đôi mắt xanh như lửa.
Một kẻ có phong cách chiến đấu y hệt người từng được Jiraiya huấn luyện.
Ông đã không tin — cho đến khi thấy ngọn đồi đổ nát, đất bị cháy sạm, chakra của Cửu Vĩ vẫn còn lưu lại trong không khí.
"Naruto... con thực sự đã trở thành thứ mà người ta sợ."
Buổi chiều, Jiraiya dừng chân trước một quán trà nhỏ.
Bên trong, người chủ quán cúi đầu nói khẽ:
"Ông đến tìm cậu ta à? Kẻ khoác áo đen có đôi mắt như biển sâu ấy?"
Jiraiya gật đầu.
"Cậu ta đến đây ba ngày trước. Không nói gì, chỉ để lại một tờ giấy."
"Giấy đâu?"
Chủ quán lấy ra một mảnh giấy đã cháy xém, trên đó chỉ có bốn chữ:
"Người thầy đừng tìm."
Jiraiya siết chặt tờ giấy, lòng nghẹn lại.
Ông đã từng dạy nó cách viết, cách ăn, cách mỉm cười với cuộc sống — giờ đây, đứa trẻ ấy lại dạy ông cách chịu đựng nỗi cô độc.
"Naruto... con đã đi xa đến mức nào rồi?"
Đêm đó, khi ông dừng chân bên suối, một luồng chakra mạnh ập đến.
Không khí đông lại, gió ngừng thổi.
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, trầm và lạnh như kim loại:
"Con đã nói đừng tìm."
Jiraiya đứng dậy.
Mưa rơi xuống giữa hai người — thầy và trò, cách nhau vài mét nhưng như hai thế giới.
Naruto khoác áo đen của Akatsuki, mặt không cảm xúc, tóc dài hơn, mắt lạnh như đá.
"Vậy là con vẫn sống," Jiraiya khẽ nói, giọng ông run nhẹ.
Naruto im lặng, chỉ nhìn ông bằng ánh mắt không còn là ánh mắt của một đứa trẻ.
"Con đã thay đổi nhiều..."
"Không, thầy. Con chỉ... ngừng tin vào những điều dối trá."
Jiraiya nhắm mắt, mưa tràn xuống mặt.
Ông biết, cuộc gặp này không phải để đoàn tụ — mà là để thử xem, giữa ánh sáng và bóng tối, thứ nào còn tồn tại trong trái tim người học trò cũ.
Naruto tiến lại gần, từng bước như dẫm lên kỷ niệm.
"Thầy đã nói với con rằng thế giới này có thể thay đổi nếu con kiên trì tin vào người khác. Nhưng con đã tin — và họ chỉ đáp lại bằng gươm dao."
"Không phải ai trong làng cũng tàn nhẫn như vậy..."
"Vậy sao khi con bị ném đá, không ai đứng ra?"
Jiraiya im lặng.
Câu hỏi ấy xuyên qua ông như mũi dao cũ kỹ nhưng vẫn còn bén.
"Con không hiểu đâu, Naruto. Hokage thứ tư—"
"Đừng nhắc đến ông ta."
Giọng Naruto lạnh tanh.
"Ông ta có thể là anh hùng của làng. Nhưng với con, ông ta chỉ là người cha bỏ rơi đứa con của mình."
Không khí rung lên.
Chakra của Naruto bùng phát, Kurama gầm nhẹ trong tâm trí cậu.
Jiraiya không phản kháng, chỉ nhìn.
Trong đôi mắt ông, là nỗi đau của một người cha thất bại.
Naruto quay đi, bóng cậu khuất dần trong màn mưa.
"Thầy hãy quay về. Con không còn là đứa học trò ngày xưa nữa."
"Nhưng ta vẫn là người thầy của con."
Câu nói ấy khiến Naruto khựng lại.
Gió dừng, nước suối chảy chậm lại.
Cậu không quay đầu, chỉ nói khẽ, giọng lạc đi:
"Nếu còn xem con là học trò... hãy quên con đi."
Và rồi, chỉ còn Jiraiya đứng lại giữa cơn mưa, nhìn về phía chân trời nơi bóng đen biến mất.
Trong lòng ông, một phần của mình cũng đang dần chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com