Phần 2: Khi Naruto Lên Ba
Ba năm sau đêm lửa đỏ ấy, làng Lá đã hồi sinh phần nào — những bức tường được dựng lại, những ngôi nhà mới mọc lên trên nền tro cũ. Nhưng giữa bức tranh tái sinh ấy, vẫn còn một đứa trẻ không thuộc về nơi này.
Naruto.
Cậu bé tóc vàng, mắt xanh như bầu trời, chạy lang thang qua những con phố đông người mà chẳng ai muốn chạm mắt.
"Tránh xa nó ra đi, đừng để con quái vật đó lại gần!" – tiếng một người phụ nữ hét lên, kéo con mình nép vào góc tường.
"Thằng đó... là đứa bé đêm Cửu Vĩ đấy," – một ông lão lẩm bẩm, ánh mắt đầy ghét bỏ.
"Ước gì Hokage năm đó giết quách nó đi cho rồi."
Những lời ấy đâm vào trái tim cậu bé ba tuổi như từng mũi kim lạnh. Naruto không hiểu "quái vật" nghĩa là gì, chỉ biết rằng mỗi lần cậu mỉm cười hay chìa tay, người ta lại ném đá, ném rác, rồi bỏ đi.
Cậu từng hỏi cô bán mì Ichiraku, người duy nhất mỉm cười với cậu:
"Cháu... có làm gì sai không ạ?"
Teuchi khựng lại, bàn tay già nua siết chặt chiếc bát. "Không, Naruto... cháu chẳng làm gì sai cả."
Nhưng đôi mắt ông lại tránh nhìn cậu, như thể đang giấu một bí mật không thể nói ra.
Những đêm mưa, Naruto thường ngồi trong căn phòng nhỏ xập xệ phía Tây làng, nghe tiếng giọt nước rơi từ mái ngói thủng. Căn phòng chẳng có gì ngoài chiếc chăn rách và tấm hình cũ mà cậu nhặt được — một người đàn ông tóc vàng, nụ cười sáng như nắng. Naruto không biết là ai, chỉ thấy trái tim mình đau âm ỉ mỗi khi nhìn vào.
Cậu thường vẽ nguệch ngoạc trên tường, cố tưởng tượng ra "gia đình" của mình. Một người cha mạnh mẽ, một người mẹ hiền hậu. Nhưng rồi bức vẽ luôn bị nước mưa xóa đi, như thể thế giới cũng muốn cướp mất giấc mơ nhỏ nhoi ấy.
Một buổi sáng, cậu đi ngang khu chợ. Trẻ con đang chơi đùa, cười vang trong nắng. Naruto mỉm cười, tiến lại gần, mang theo quả bóng cao su nhỏ.
"Cho tớ chơi với!" – cậu reo lên.
Nhưng thay vì nụ cười đáp lại, một đứa bé khác nhặt viên đá ném thẳng vào mặt cậu.
"Đồ quái vật!"
Những viên đá tiếp theo bay tới, đau rát và lạnh buốt. Naruto ngã xuống, máu chảy từ trán hòa vào nước mắt.
Cậu không khóc nữa.
Chỉ nhìn họ, những gương mặt méo mó vì sợ hãi.
"...Tại sao?" – cậu khẽ hỏi, giọng nghẹn.
Không ai trả lời.
Tối hôm đó, cậu ngồi trong căn phòng tối om, ôm đầu gối, run rẩy. Gió rít qua khe cửa, mang theo hơi lạnh buốt xương. Trong bóng tối ấy, Naruto khẽ thì thầm:
"Nếu họ ghét mình đến thế... thì mình sẽ cho họ lý do thật sự để sợ."
Một ngọn lửa nhỏ — lửa của nỗi hận và cô độc — âm thầm nhen lên trong cậu bé ba tuổi.
Từ bên trong phong ấn, nơi sâu thẳm của tâm trí, một đôi mắt đỏ mở ra. Kurama khẽ nheo mắt, quan sát linh hồn non nớt ấy.
"...Con người, lại sắp sinh ra một kẻ thú vị rồi," nó lẩm bẩm, giọng trầm như tiếng sấm xa.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Nhưng trong đôi mắt xanh ấy, thứ ánh sáng trong trẻo ngày nào đã vẩn đục.
Naruto Uzumaki – đứa trẻ của sự chối bỏ – đang dần bước vào con đường mà không ai trong làng Lá từng dám nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com