Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 25: Cơn Bão Cuối Cùng

Không còn mưa. Không còn gió.
Chỉ là một khoảng không vô tận — trắng đến mức mọi âm thanh đều biến mất.

Naruto mở mắt. Cậu đang nằm trên mặt đất phẳng như gương, phản chiếu chính hình bóng mình. Không có Akatsuki. Không có Pain. Không có Tobi.
Chỉ có Kurama đang đứng trước mặt, khổng lồ và lặng lẽ.

"Vậy đây là đâu...?"
"Không phải thế giới người sống." — giọng Kurama trầm vang — "Cũng chưa phải cõi chết. Đây là ranh giới — nơi linh hồn tách khỏi xác thịt."

Naruto ngẩng đầu, đôi mắt vẫn phản chiếu hai luồng sáng vàng và đỏ.

"Ta đã... chết rồi sao?"

Kurama khẽ gật đầu.

"Cơ thể ngươi đã vỡ vụn sau đòn sét cuối cùng. Nhưng ý chí của ngươi thì chưa. Nó kéo cả ta xuống đây cùng ngươi."

Naruto im lặng. Bề mặt trắng xóa xung quanh bắt đầu rung lên, gợn thành những vòng sóng, và từ trong đó, từng hình bóng hiện ra:
Minato. Kushina. Jiraiya. Hiruzen. Những người cậu từng mất.
Họ mỉm cười, hiền lành, nhưng ánh mắt buồn như sương.

"Naruto..." — giọng Kushina dịu dàng — "Con đã đi xa quá rồi."
"Con chỉ muốn thế giới này hiểu nỗi đau của con." — cậu đáp, giọng khản đặc — "Con đã cố... nhưng chẳng ai chịu lắng nghe."
"Lắng nghe không phải điều người ta cần," — Minato nói, tay đặt lên vai cậu — "Điều người ta cần là ai đó khiến họ muốn tin."

Naruto nhìn xuống đôi tay mình. Máu, sét và bóng tối hòa làm một.

"Con đã giết người, cha à. Con không thể quay lại."

"Con trai ta..." — Minato khẽ nói, ánh mắt vẫn hiền hòa — "Không ai có thể bước đi trong bóng tối mà không để lại dấu máu. Nhưng điều quan trọng không phải là con đã làm gì... mà là con sẽ trở thành gì sau đó."

Lời nói ấy vang vọng, rồi tan vào gió. Cả khung cảnh bỗng rạn nứt như gương vỡ.
Một cơn gió lạnh thổi qua, và Naruto quay lại — nơi đó, một kẻ khác đang đứng.

Một Naruto thứ hai.
Áo choàng đen, mắt hoàn toàn đỏ, giọng lạnh lẽo:

"Ngươi nói về hòa bình, nhưng ngươi đã làm gì để đạt được nó? Ngươi phá hủy cả một làng. Ngươi giết Pain. Ngươi suýt giết Hinata."

Naruto lùi lại.

"Ngươi là gì vậy?"
"Là phần mà ngươi cố chôn vùi — kẻ thực sự hiểu nỗi đau. Kẻ mang sức mạnh của thần mà ngươi không dám dùng đến."

Kurama gầm lên:

"Đừng nghe hắn! Hắn là cơn giận dữ cuối cùng trong tim ngươi, được tách ra khi chakra hợp nhất."

Hai Naruto nhìn nhau. Một ánh mắt vàng sáng, một ánh mắt đỏ sâu.

"Chúng ta không thể cùng tồn tại," — bản thể bóng tối nói — "Chỉ có một người được quyền bước ra khỏi nơi này."

Bầu trời nứt tung. Sấm nổ dữ dội.
Hai cơn bão cùng hình thành, va vào nhau giữa không gian trắng xóa.

"Rasengan!" — Naruto hét lên, tạo nên quả cầu sấm tím.
"Rasen-Maelstrom!" — bản thể đen đáp lại, chakra đỏ rực như máu.

Hai luồng năng lượng va vào nhau, tạo ra một cột sáng xuyên lên tận hư vô.
Kurama dùng đuôi chắn quanh Naruto, gầm vang:

"Đủ rồi! Nếu tiếp tục, cả hai sẽ tan biến!"

"Ta không sợ tan biến!" — cả hai Naruto cùng hét lên, giọng hòa vào nhau — "Vì nếu đây là con đường duy nhất để kết thúc hận thù... thì ta chấp nhận!"

Ánh sáng nổ tung. Mọi thứ trắng xóa.

Khi ánh sáng tan, chỉ còn một Naruto quỳ giữa mặt đất nứt nẻ.
Chakra xung quanh tan dần, chỉ còn lại một vệt sáng mảnh bao quanh cơ thể cậu.
Kurama nhìn cậu, khẽ nói:

"Ngươi đã chọn rồi, hả nhóc?"

Naruto ngẩng đầu, ánh mắt trở lại một màu xanh trong vắt.

"Ta đã chọn hòa bình... không bằng máu, mà bằng sự thấu hiểu. Nếu ta phải chết để thế giới này bắt đầu lại... thì ta chấp nhận."

Kurama im lặng, rồi mỉm cười — nụ cười hiếm hoi của một con cáo từng hận cả nhân loại.

"Ngươi đúng là... kẻ điên nhất ta từng gặp."

Một luồng sáng khác chiếu xuống.
Naruto nhìn lên, thấy cánh cổng ánh sáng mở ra — phía sau là thế giới loài người, nơi mưa đang ngừng rơi.
Cậu quay lại nhìn Kurama.

"Cảm ơn ngươi, bạn ta."
"Hừ." — Kurama quay đi, giọng khàn — "Đi đi. Nếu còn kiếp sau... ta không muốn gặp lại ngươi đâu."

Naruto bật cười nhẹ.
Cậu bước vào luồng sáng.

Bên ngoài, tại Amegakure, dân làng ngẩng lên khi mây tan dần, để lộ bầu trời trong veo — lần đầu tiên sau hàng chục năm.
Trên tháp đổ nát, một chiếc áo choàng Akatsuki bị gió cuốn lên, rách toang, thả xuống từng mảnh nhỏ như những cánh hoa đen.

Trong cõi vô hình, giọng Kurama vang lên khe khẽ:

"Đứa nhóc ấy... cuối cùng cũng khiến cả thần linh phải cúi đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com