Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 6: Huyết Nguyệt Trên Thung Lũng Đen

Đêm ấy, trăng tròn đỏ như máu.
Trên bầu trời mờ sương, đám mây đen dày đặc che khuất cả rặng núi. Tiếng cú kêu vang vọng, kéo dài như một lời tiên tri chẳng lành.
Naruto ngồi bên vách đá, đôi chân đung đưa trên vực sâu, mắt nhìn vào khoảng tối vô tận phía dưới. Cậu không còn về làng sau đêm mưa hôm đó.
Bên trong tâm trí, Kurama vẫn im lặng — hiếm hoi đến mức Naruto tưởng như mình đang hoàn toàn cô độc.

"Ngươi hối hận à?" — cuối cùng, giọng trầm vang lên, trộn lẫn âm vang như tiếng gầm dội từ nơi xa.
Naruto cúi đầu, gió thổi rối tung mái tóc vàng.
"Không biết. Có lẽ... ta chỉ mệt."
"Con người yếu đuối vì họ mang theo hy vọng." Kurama khẽ nói. "Nếu ngươi muốn thoát khỏi đau khổ, hãy vứt bỏ hy vọng đi."

Cậu im lặng. Rồi cười nhẹ: "Nhưng nếu ta vứt bỏ hy vọng, ta sẽ khác gì ngươi?"

Kurama khựng lại. Một thoáng trầm ngâm lan ra giữa hai tâm trí hòa lẫn. Rồi hồ ly khổng lồ khẽ gầm, không phải giận dữ, mà như một tiếng cười khan.
"Được thôi, nhóc. Vậy hãy cho ta xem hy vọng của ngươi mạnh đến đâu."

Gió nổi lên.
Bầu trời chuyển đỏ rực — trăng huyết ló ra khỏi tầng mây.
Cùng lúc đó, Naruto cảm thấy một luồng chakra lạ xâm nhập. Từ rừng sâu, những bóng người xuất hiện — ba ninja lạ mặt, áo choàng xám, đeo mặt nạ trắng.
"Là nó. Con quái vật đó."
"Cấp trên muốn bắt sống, lấy mẫu chakra của Cửu Vĩ."

Naruto siết chặt nắm đấm. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận sát khí thật sự.
"Kurama..."
"Không cần nói. Ta biết."

Ba ninja lao đến. Một kẻ tung phi tiêu, hai người còn lại kết ấn nhanh như chớp. Một cơn gió chakra cắt qua vai Naruto. Máu bắn ra, hòa với ánh trăng đỏ.
Nhưng cậu không sợ.
Ngược lại — trong đôi mắt xanh ấy, ánh đỏ lóe lên.

Chakra từ sâu trong cơ thể trào dâng.
Mặt đất nứt ra, gió xoáy dữ dội. Đuôi chakra đầu tiên của Cửu Vĩ hiện hình.
Một trong ba ninja hoảng hốt:
"Không thể nào...! Nó mới chỉ là đứa trẻ!"

Nhưng Naruto không nghe thấy gì nữa. Trong đầu chỉ còn tiếng gầm của Kurama và nhịp tim chính mình.
"Đánh trả đi, Naruto! Đừng để ai định nghĩa ngươi là gì ngoài chính ngươi!"

Tiếng thét của cậu xé tan không gian. Một luồng sóng chakra khổng lồ bùng ra, thổi tung cả cánh rừng. Những thân cây gãy đổ hàng loạt, đất đá bay mù mịt.
Hai ninja bị đánh văng, bất tỉnh. Người còn lại quỳ gối, run rẩy nhìn cậu bé đang đứng giữa tâm bão đỏ — ánh mắt lạnh băng như quỷ thần giáng thế.

Trong phút giây ấy, Naruto thật sự trở thành "con quái vật" mà dân làng vẫn nói.
Nhưng khác với nỗi sợ họ tưởng tượng, ánh mắt ấy không chứa thù hận — chỉ có nỗi đau lạnh lẽo của một đứa trẻ không còn nơi để trở về.

"Đủ rồi, Naruto!"
Một giọng nói vang lên từ xa — mạnh mẽ, vang vọng như sấm.

Ánh sáng lóe lên. Một người đàn ông tóc bạc, khoác áo dài, xuất hiện giữa làn khói.
Jiraiya.

Ông giơ tay, tạo kết ấn, niêm phong tạm thời chakra đỏ đang bùng nổ quanh Naruto.
"Cậu bé... ngươi là ai vậy?"
Naruto ngẩng lên, mắt đỏ vẫn sáng rực.
"Tôi... là quái vật mà các người tạo ra."

Khoảnh khắc đó, Jiraiya như nhìn thấy hình ảnh Minato trong đôi mắt đứa trẻ. Không phải vì gương mặt giống nhau, mà vì ánh nhìn – mạnh mẽ, nhưng cô độc đến tuyệt vọng.

Kurama gầm khẽ: "Lại thêm một kẻ muốn xích ngươi."
Naruto lùi lại, sẵn sàng tung đòn. Nhưng Jiraiya không tấn công. Ông chỉ khẽ nói:
"Ngươi không phải quái vật, Naruto. Nếu ngươi là, thì lẽ ra ta đã không thấy cậu bé đang run vì sợ chính sức mạnh của mình."

Những lời ấy như một lưỡi dao đâm xuyên cơn giận.
Chakra đỏ dần rút về, đuôi cáo tan biến. Naruto ngã xuống, thở dốc. Jiraiya kịp lao đến đỡ.

Trong làn khói mờ, trăng huyết vẫn treo cao.
Kurama im lặng, nhìn cảnh ấy từ trong tâm trí. "Một người từng thuộc về ánh sáng... có thể lại kéo ngươi đi sai hướng."
Naruto mệt mỏi, khẽ đáp: "Ta không biết đâu là đúng nữa, Kurama."
"Vậy thì ta sẽ ở lại — cho đến khi ngươi tìm ra."

Ngoài kia, Jiraiya bế đứa trẻ đã ngất lịm, bước đi giữa cánh rừng đổ nát. Ông ngước nhìn lên trời, thở dài:
"Minato... Kushina... con trai các ngươi đã bắt đầu thức giấc. Nhưng thứ đang sống trong nó không chỉ là sức mạnh đâu, mà còn là nỗi cô đơn mà không ai nên gánh."

Gió đêm thổi qua, cuốn đi mùi máu, mùi khói và cả ánh trăng đỏ đang dần tắt.
Từ hôm đó, người ta gọi nơi ấy là Thung Lũng Đen — nơi quái vật nhỏ từng gầm lên dưới ánh huyết nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com