Phần 7: Học Viện Bóng Đêm
Sáng sớm nơi thung lũng ẩn, sương phủ trắng cả rừng thông. Tiếng nước chảy róc rách len giữa đá, tiếng chim rừng vọng lại, xa xăm và trong trẻo. Ở một góc khuất, trong túp lều gỗ tạm bợ, Naruto mở mắt sau cơn mơ dài. Giấc mơ vẫn là những khuôn mặt sợ hãi, những tiếng gào "quái vật", và trăng đỏ phủ trên dòng máu.
Cậu ngồi dậy, ánh nắng mờ xuyên qua kẽ lá chiếu lên gương mặt xanh xao. Ở góc lều, Jiraiya đang nhóm lửa, bộ áo dài lấm bụi, gương mặt già nua trầm ngâm lạ thường.
"Ngủ được chứ?" – ông hỏi mà không quay lại.
Naruto khẽ gật.
Jiraiya tiếp: "Cậu biết không, ta từng nghĩ một đứa trẻ như ngươi chỉ có thể bị nuốt chửng bởi hận thù. Nhưng có vẻ ta đã nhầm."
Naruto cúi mặt. Cậu không biết đó là lời khen hay chỉ là an ủi.
Ông già đưa cho cậu một bát cháo nóng. "Ăn đi. Rồi ta bắt đầu."
Sáng đó, họ luyện tập bên thác nước. Jiraiya đứng trên tảng đá, chỉ tay ra dòng nước xiết.
"Chakra là sự hòa hợp giữa tinh thần và thể xác. Nhưng với ngươi, nó còn là sự dung hòa với quái thú bên trong. Nếu chỉ biết ép, ngươi sẽ nổ tung. Nếu buông lỏng, ngươi sẽ bị nuốt chửng."
Naruto đứng đối diện thác, nhắm mắt, hai tay kết ấn. Dòng nước bắn tung tóe, chakra rối loạn, khiến cả mặt đất rung chuyển. Cậu cố kiểm soát, nhưng luồng khí đỏ lại tràn ra.
"Ngươi đang giận," Kurama khẽ nói trong tâm trí. "Giận vì lời ông ta. Giận vì ngươi vẫn không thể quên Konoha."
"Ta không giận..." – Naruto gằn giọng – "...chỉ là ta không muốn yếu nữa."
Cậu dồn chakra, ép nước tách ra hai bên. Trong khoảnh khắc, thác nước bị cắt làm đôi — một đường rực sáng xuyên qua dòng chảy. Jiraiya sững người. Trong đôi mắt cậu bé ấy, ông thấy không chỉ là sức mạnh, mà còn là một ý chí như sắt thép.
Nhưng ngay sau đó, Naruto khuỵu gối, máu rỉ ra từ mũi. Chakra đỏ rút về nhanh chóng.
Jiraiya chạy lại đỡ cậu. "Ngươi làm tốt lắm, nhưng đừng để sức mạnh nuốt ngươi. Nhớ, ngươi điều khiển nó – không phải ngược lại."
Naruto mím môi, ánh mắt xa xăm. Trong tâm trí, Kurama cười khẩy:
"Ông ta sợ ngươi vượt qua giới hạn. Ta thì ngược lại — ta muốn ngươi phá vỡ mọi giới hạn."
Đêm xuống, ánh lửa bập bùng trong lều. Naruto ngồi lặng, nhìn đôi tay mình.
"Một nửa ta muốn tin Jiraiya," cậu nói nhỏ. "Một nửa khác lại muốn đốt sạch tất cả."
Kurama đáp, giọng trầm như vọng từ vực sâu:
"Đó chính là ngươi, Naruto. Ánh sáng và bóng tối cùng mang tên ngươi. Chúng ta là hai lưỡi dao trên cùng một chuôi kiếm — chỉ cần lệch một góc, cả hai sẽ tự hủy."
Naruto nắm chặt tay, lửa phản chiếu trong đôi mắt cậu.
"Vậy ta sẽ học cách dùng cả hai. Nếu ánh sáng không thể bảo vệ ta, thì ta sẽ để bóng tối làm điều đó."
Vài tuần trôi qua. Naruto dần hòa nhịp với những bài tập khắc nghiệt của Jiraiya. Cậu học đọc ký hiệu phong ấn, điều khiển chakra chính xác đến từng nhịp thở. Jiraiya không nói, nhưng trong ánh mắt ông, xen lẫn sự lo lắng và tự hào.
Một lần, khi quan sát Naruto ngồi thiền dưới thác, ông khẽ nghĩ:
"Đứa trẻ này mang trong mình thứ ánh sáng đáng sợ. Nó không cần ai thắp lên – nó tự cháy."
Nhưng giữa đêm, ông vẫn nghe tiếng gào mơ hồ vọng ra từ túp lều – tiếng cậu bé gọi tên cha mẹ mà chưa bao giờ biết mặt.
Rạng sáng, Naruto đứng trên đỉnh đồi, nhìn về hướng đông – nơi Konoha nằm xa tít mù.
"Jiraiya," cậu hỏi, "tại sao ta phải học cách kiểm soát thứ mà cả thế giới đều sợ?"
Ông nhìn cậu, đáp chậm rãi:
"Vì nếu ngươi không kiểm soát nó, kẻ khác sẽ làm điều đó. Và ngươi sẽ chỉ còn là con rối."
Câu nói ấy in sâu trong tâm trí Naruto.
Từ hôm đó, cậu không chỉ tập để mạnh hơn. Cậu tập để tự do.
Tối ấy, trong cơn mưa nhẹ, Jiraiya viết nhật ký bên bếp lửa, giọng ông trầm khàn:
"Cậu bé ấy là minh chứng cho ranh giới mong manh giữa con người và quái vật. Nhưng ta tin, chính vì mang cả hai trong mình, nó mới có thể hiểu được thế giới này tàn nhẫn đến đâu."
Ngoài kia, Naruto ngồi dưới mái hiên, để mặc mưa rơi lên mặt.
Kurama hỏi:
"Ngươi nghĩ gì vậy, nhóc?"
Naruto khẽ cười:
"Ta đang nghĩ... có lẽ, một ngày nào đó, ánh sáng và bóng tối có thể cùng tồn tại."
Ánh chớp lóe lên, soi rõ gương mặt cậu – nửa sáng, nửa chìm trong bóng đêm.
Đó chính là Naruto – lưỡi dao hai mặt bắt đầu hình thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com