Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22 Tiên đoán về cái chết của Nobita

Shizuka phát hiện cảm xúc bất ổn của cô, hỏi:

- Có chuyện gì sao ?

- Ahh, kh....không sao.

Trên giảng đường, giảng viên vẫn đang thao thao bất tuyệt.

- Mi a, suốt ngày phải học mấy môn như toán cao cấp này chắc mình không sống nổi mất ~

- À há, mình lại thấy nó khá dễ và thú vị mà.

Vừa nói xong, cô đã nhận được một ánh nhìn sắc lẹm của Shizuka, ánh mắt uất ức như muốn lên án "cậu ức hiếp người"

Mizu chỉ cười trừ, cô gục đầu xuống bàn ngủ vì dù sao mấy bài cỏn con này cô học xong từ mấy năm trước rồi.

__________________

- Tại sao ? Tại sao em không thể như trước, em nói em yêu anh, em nói sẽ mãi yêu anh mà !

Từ Cẩn Niên hô to với thiếu nữ trước mặt, trong mắt là điên cuồng cùng không cam lòng.

- Yêu anh ? Phải, tôi đã từng như vậy đấy ! Tôi yêu anh, cho anh cả thanh xuân, thậm chí là cả một đời, anh muốn gì mà tôi không cho chứ !

- Là sự phản bội, vị hôn phu lại ngoại tình với bạn thân. Là sự giam cầm như con chim hoàng yến sao, hay là sự tra tấn tinh thần đến mức phải trầm cảm.

- Xin lỗi, nếu yêu anh mà phải chịu những thê thảm như này thì tôi có chết cũng sẽ không yêu anh thêm lần nữa !

Từ Cẩn Niên nghe cô nói vậy thì cười một cách điên dại

- Báo ứng... Hahaha..báo ứng của anh cuối cùng cũng đến rồi ? Nhưng....anh không có được em thì người khác cũng đừng hòng.

Rồi Từ Cẩn Niên lấy từ trong túi áo ra một vật to cỡ bàn tay.

Là bom!

Nobita đứng cạnh Mizu phản ứng rất nhanh, anh ôm trọn thân thể mềm mại của cô rồi lao nhanh ra, cố gắng kéo dài khoảng cách với tên điên Từ Cẩn Niên đó.

Bùmmm

Một vụ nổ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ xảy ra.

Chu vi trăm mét xung quanh Từ Cẩn Niên bị san bằng, dù Nobita có chạy với tốc độ cực hạn cũng không kịp, anh chỉ kịp chế chắn cho cô mặc cho bản thân.

Lưng Nobita bị dính một phần của vụ nổ cộng thêm dư chấn khiến anh bị thương nặng vì cuộc chiến đấu không lâu trước, trực tiếp lấy mạng anh.

Mizu cảm thấy lạ, cô ngồi dậy, nâng đầu Nobita lên, hơi run run tay mà kiểm tra nhịp thở của Nobita.

Không còn thở...

Cô tuyệt vọng hét lên, tiếng hét như nỗi đau đang cắn xé trái tim cô.

- NOBIII... Khôngggg....
__________________

- Khôngggg...

Mizu tỉnh dậy, phát hiện Shizuka đang ở bên cảnh nhìn chằm chằm, đôi mắt hiện lên sự lo lắng

- Cậu gặp ác mộng sao ?

Mizu định thần lại, không biết từ khi nào lưng cô lại ướt đẫm mồ hôi, trán bết lại, nhất là đôi mắt tím nhiễm mảng đỏ, khoé mắt còn đọng lại những giọt nước mắt.

Chẳng lẽ, cô xuyên không nên khả năng biết trước tương lai cũng được mang theo ?

Đừng ai thắc mắc vì sao cô lại biết đó là năng lực chứ không phải ác mộng bình thường vì khi cô nhìn thấy tương lai xong, tinh thần lẫn thân thể của cô sẽ bị mệt mỏi đến tận mấy ngày sau mới hết.

Mizu thất thần, cô thấy rất mệt, rất muốn ngủ nhưng khi nhắm mắt, cảnh tượng Nobita ch*t lại hiện lên trong đầu.

Cô lấy điên thoại, nhắn tin cho Nobita hẹn anh giờ nghỉ trưa lên sân thượng của trường.

30 phút sau, tiếng trống vang lên báo hiệu nghỉ giữa tiết học, cô nhanh chóng đi chuyển lên sân thượng mặc cho Shizuka ở đằng sau gọi
__________________

Sân thượng

Khi cô lên đã nhìn thấy bóng lưng quen thộc, là Nobita.

Nobita quay đầu lại nhìn Mizu thật dịu dàng, cưng chiều, anh hỏi

- Em hẹn anh lên đây làm gì ?

- Em...

Cô nhìn ánh mắt sáng ngời của anh mà không nói lên lời

- Em... Chúng...chúng ta... Nên dừng lại ở đây ?

Ánh mắt Nobita tối sầm, anh dò hỏi

- Ý em là sao ?

- Ý em là chúng ta không cần giả làm người yêu nữa.

- Được.

- Hả ?

Mizu khó tin nhìn anh, cô đã từng tưởng tượng câu trả lời của anh suốt thời gian chờ đến điểm hẹn.

Cô nghĩ anh sẽ do dự, chất vấn cô vì sao, hoá ra...mọi thứ đều do cô ảo tưởng, cũng đúng, có lẽ anh ấy vẫn còn thích Shizuka, chỉ là ngại mặt mũi nên mới im lặng.

Anh ấy dứt khoát cũng tốt, đỡ phải bị cô liên lụy.

Nobita quan sát biểu cảm liên tục biến hoá của cô mà buồn cười, chắc cái đầu nhỏ đó lại đang suy nghĩ linh tinh gì đây, ai biểu đọc cho lắm tiểu thuyết ngôn tình chi.

- Còn nữa, nếu anh vẫn còn thích Shizuka thì mau theo đuổi cô ấy đi, em...em sẽ giúp anh.

Nobita đen mặt, được lắm, anh còn chưa kịp nói gì mà đã đợi không được đẩy anh cho người con gái khác, Mi - chan, em thật can đảm nga ~

Khi cô định xoay người rời đi thì cảm nhận có người nắm lấy cổ tay, rồi cô bị một lực đạo kéo vào vòng ngực rắn chắc.

- Em không muốn nghe anh nói hết sao ?

- Không ạ

Mizu nhắm chặt mắt, cô sợ cô không khống chế được cảm xúc nữa mất.

- Mi, nhìn anh !

Mizu nghe anh ra lệnh run run mí mắt, hơi hơi mở ra, cô ngẩng lên nhìn anh

- Tốt lắm, nghe anh nói.

- Anh không biết em bị làm sao mà quyết định kết thúc nhưng từ tình hình bất ổn gần đây của hắc đạo, anh đã đoán được.

- Có ba điều anh muốn nói với em. Thứ nhất, cho dù em có kết thúc mối quan hệ với anh thì anh cũng vẫn bảo vệ em, vì em là người đã giúp anh có được ngày hôm nay. Thứ hai, anh không còn tình cảm với Minamoto Shizuka từ lâu lắm rồi. Và điều cuối cùng...

Nobita hít thở sâu rồi nói

- Cuối cùng, anh yêu em, Syria Mizu, anh yêu em. Vì em anh nguyện ch*t không một lời oán trách. Anh muốn dùng mạng sống để em được vô âu vô lo. Đừng hòng quăng anh đi, đời này của anh không phải em không lấy, hừ hừ.

- Em...

Mizu đứng hình, cô đỏ mặt cúi đầu lại nghe anh nói

- Em không được chỉ tán tỉnh không phụ trách.

- Em...

- Mizu, em có đồng ý cho anh một cơ hội, làm người yêu anh, cho phép anh được bên em đời này ?

- Anh không thể biết kiếp sau chúng ta có yêu nhau không, anh chỉ biết đời này, chúng ta yêu nhau, anh muốn chúng ta có thể lựa chọn theo tâm trí để không phải hối hận trong tương lai.

Mizu bấy giờ mới kịp phản ứng, cô trả lời

- Anh đoán được rồi sao? Đến khi chuyện này kết thúc, em sẽ giải đáp mọi nghĩ vấn của anh. Còn về câu trả lời... Em cũng yêu anh, em sẽ cố gắng để có kết thúc viên mãn cho cả hai, sẽ không để bi kịch phát sinh.

Cô nói rồi mỉm cười thật tươi nhìn anh, từ trong đôi mắt tím của hoa violet, một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống gò má cô.

Cô ôm chặt anh, gào khóc như muốn những nỗi đau cả hai đời theo dòng chảy của nước mắt mà trôi đi.

Ngày hôm ấy... Bầu trời trong xanh... Gió thổi nhè nhẹ, thổi bay những sợi tóc mềm mại của cô gái, như những nàng tiên gió vô hình đang an ủi thiếu nữ.

Nobita cũng ôm chặt cô hơn, anh thầm cảm ơn trời. Thật tốt khi cô đã tồn tại và đến bên anh.

__________________

P/s : - Nội dung truyện được rút ngắn do bệnh lười của tác giả nên khoảng trên dưới 10 chương nữa sẽ hoàn chính văn, tiếp tục phần ngoại truyện.
- Ngoại truyện chủ yếu ngược nữ9,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com