Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Quyết tâm của Mizu


Đêm đó, khói lửa ngập trời, Huyết Sát bị đánh không kịp trở tay, chỉ có thể liên lạc với Từ Cẩn Niên. Từ Cẩn Niên biết chuyện, chỉ thờ ơ dặn bọn thuộc hạ chống đỡ, còn hắn sẽ đến nhanh nhất có thể.

Cúp máy, Từ Cẩn Niên xoay người đến tìm thiếu nữ. Khi cho nhận diện khuôn mặt thành công, cánh cửa mở ra chào đón chủ nhân của nó.

Từ Cẩn Niên nhìn thiếu nữ trên giường, ngập ngừng nói: "Dao nhi, anh. . .phải đi rồi!"

Người trên giường không nhúc nhích, chỉ thở đều như thể ngủ say nhưng gắn biết cô không ngủ, chỉ không muốn để ý đến hắn mà thôi. Sự thật này khiến một kẻ tàn nhẫn như Từ Cẩn Niên cũng phải đau đớn. Biết sao được, chính hắn đã đánh mất Dao nhi mất rồi.

"Chờ anh về."

Cánh cửa đóng lại, Mizu nằm trên giường đột ngột mở mắt. Sau 15 phút để khinh bỉ Từ Cẩn Niên, cô lại tháo thiết bị trong chiếc nở ra, hack thẳng vào hệ thống căn cứ dưới biển. Chưa đầy ba phút, Mizu đã có bản đồ chi tiết của căn cứ.

Tiếp đó, cô lại lấy thêm một thiết bị nữa từ chiếc nơ trên đầu. Vì phòng trừ biến cố, cô đã giấu trên người những sáu chiếc.

Trước khi đi, Mizu còn nhìn căn phòng mà bản thân đã gắn bó trong ba ngày. Hít sâu, cô đến trước cánh của, nhấn vào thiết bị trên tay, cánh cửa mở ra. Mizu không ra vội mà nhìn ngó xung quanh.

Bên ngoài không phải là bức tường kéo dài, thay vào đó là những cánh cửa giống nhau không thể phân biệt được. Nếu không có bản đồ trong tay, tin chắc ngay cả cô cũng lạc đường. Nơi này như một mê cung khiến người cảm thấy thật khó chịu.

Mizu dựa theo bản đồ, lòng vòng một lúc lâu rồi đến trước một căn phòng. Cánh của mở ra, bên trong là hàng chục bộ đồ bảo hộ để lặn, còn có cả ống thở, khiến Mizu hơi run vì phấn khích.

. . .

Căn Cứ S

Nobita ánh mắt có phần cảnh giác nhìn vào người đối diện.

Mộ Dung Linh Nhi (Mộ Dung Linh không được hay cho lắm nên đổi thành Mộ Dung Linh Nhi) nhìn người thanh niên trước mặt nhướn mày đẹp. Trong lòng phiền chán đến buồn bực, sao hết người này đến người khác lại muốn cướp tiểu bảo bối Dao Dao của cô vậy?

"Đừng như vậy, tôi với tên kia là kẻ thù. Có câu nói kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu đúng không nào?"

"Với ai tôi không biết nhưng với tôi thì không." Nobita trầm giọng

Mộ Dung Linh Nhi bĩu môi, không khỏi đánh giá lại anh. Đúng là rất tốt, tốt hơn so với tên tra nam kia nhưng làm sao so được với cô chứ. Thôi được rồi, bình tĩnh lại, nếu mình mà lỡ tay giet tên này, Dao Dao sẽ càng thêm hận cô mất.

"Anh. . . thật cứng đầu. Không hiểu Dao Dao thích điểm nào ở anh. Tôi cũng không muốn phí thời gian với anh nữa. Hợp tác di, cùng cưu Dao Dao ra."

Nobita nhìn cô gái, cảm nhận được sự chân thành của cô gật nhẹ đầu. Anh liền biết. . .

Nhưng sao Mii lại dính đến nhiều người nguy hiểm thế nhỉ? Thôi vậy, đợi cô ấy trở về thì hỏi cũng không muộn.

"Hợp tác vui vẻ."

. . .

Căn cứ Huyết Sát

Từ Cẩn Niên đến không bao lâu liền chỉ huy thuộc hạ lấy lại chủ động. Bên chính phủ dù không cam lòng nhưng không thể làm gì khác hơn là rút quân.

Từ Cẩn Niên đầu tiên là dạy dỗ đám thuộc hạ vô dụng, lại hỏi chi tiết chuyện đã xảy ra. Thấy có gì đó không ổn liền phân phó để thuộc hạ thu dọn tàn cuộc, còn hắn thì vội vàng quay lại căn cứ dưới biển.

. . .

Mizu đương nhiên biết thực lực của Từ Cẩn Niên. Không chờ hắn trở về Mizu đã ở sân bay để trở về Tokyo rồi.

Khoảng cách hơi xa, cô đã cố đi máy bay để đến sớm nhất rồi mà vẫn mất tận 3 tiếng.

Lúc xuống máy bay, Mizu bỗng có dự cảm không lành. Thầm nói xin lỗi với mẹ, cô dùng năng lực của mình.

Trước mắt hiện lên cảnh Nobita đang chiến đấu với năm người Huyết Sát. Mỗi người đều có võ công cực cao, tuy Nobita chiếm thế thượng phong nhưng cũng bị thương không nhẹ. Thời gian dài, từng tên bị hạ gục.

Mizu nhìn mà lòng xót xa, cô chưa bao giờ thấy anh bị thương nặng đến như vậy.

Lúc này, cô cùng Nobita thấy một bóng người. Anh có vẻ ngạc nhiên cùng hiếu kì nhưng Mizu lại khác. Cô hoảng hốt. Sáu năm chung sống sao cô có thể không nhận ra Từ Cẩn Niên chứ.

Cô nhìn hai người họ nói chuyện, lại chẳng thể nghe được gì. Không thể làm gì khác đành nhìn khẩu hình của họ đoán nội dung.

Nobita biết kẻ đến không thiện, không chút tôn trọng mà hỏi: "Ai?"

"Từ Cẩn Niên, mày có thể gọi tao là Death."

Nobita có chút tức giận: "Sao mày cứ nhất quyết muốn bắt Mii vậy?"

Từ Cẩn Niên cười khẽ, môi mỏng mấp máy: "Mii? Là đang nói đến Dao Dao sao? Vậy để tao kể mày nghe một câu chuyện xưa đi."

Không chờ Nobita đồng ý, hắn đã kể: "Thực ra, tao từng nuôi một con mèo con, rất dễ thương, rất xinh đẹp lại dính người. Sở thích lớn nhất là làm nũng với tao."

Nobita trố mắt nhìn Từ Cẩn Niên độc thoại như bị tự kỉ. Lại nhìn đến một giọt nước mắt của đối phương rơi xuống mà hoài nghi nhân sinh.

Anh cắt đứt đoạn độc thoại, hỏi: "Vậy là. . . mèo của mày đi lạc hả?"

"Không phải, tao vì một con mèo hoang mà chính tay làm tổn thương em ấy. Rất nực cười đúng không? Mà khi tao kịp nhận ra, đã không còn cơ hội sửa chữa. Cách đây không lâu, tao tìm thấy mèo của tao rồi."

Nobita không phải người ngu ngốc. Ngược lại anh rất thông minh nên nhanh chóng nghĩ đến cái gì, vẻ mặt hoảng hốt.

Từ Cẩn Niên lại không thèm che giấu mà nói: "Đến lúc tìm lại được, mèo con của tao đã thuộc về người khác rồi. Như mày nghĩ, mèo con đó là Dao nhi."

Rồi với thái độ thờ ơ, lấy ra một khẩu súng chĩa vào Nobita.

"Chỉ cần mày chết, Tiểu Dao nhi sẽ lại thuộc về tao. Lần này, tao sẽ trân trọng em ấy."

Nobita cười khinh, biết mình không thoát khỏi nên đã dùng hết sức phỉ nhổ tên khốn đã từng làm tổn thương Mii.

"Mày nghĩ, với những điều mày đã làm, thực sự có thể khiến Mii tha thứ sao? Phi, mày thật đáng khing, hèn hạ giống như những gì Mii nói với tao."

Từ Cẩn Niên vẫn cười lạnh, không có vẻ gì là tức giận cả.

"Tao cá chắc mày hiểu rõ tính cách em ấy. Khi yêu ai thì rất nhiệt tình, dâng cả trái tim nhưng hết yêu lại vô tình hơn bất cứ ai. Chỉ là mày không muốn tin vào sự thật thôi."

Câu này đã đụng và vết thương của Từ Cẩn Niên, hắn gầm lên: "Mày. . . tao xem là miệng mày cứng hay súng của tao cứng."

Lúc này, Từ Cẩn Niên bóp cò.

Viên đạn xuyên thẳng vào ngực Nobita khiến anh ngã xuống.

Lúc hấp hối, Nobita lại cố chấp nắm trong tay một cái gì đó. Từ Cẩn Niên không biết nhưng Mizu thì biết rất rõ.

Đây là cặp nhẫn đính hôn mà anh lén mua để tạo bất ngờ.

Cô vô tình thấy và ngoài mặt vờ như không biết chứ thật ra trong lòng lại mong chờ. Hôm cô bị bắt, anh đã định cầu hôn cô.

Cô có thể sẽ được bên anh, có thể hoàn thành tiếc nuối kiếp trước, mặc váy cưới kết hôn với người đàn ông cô yêu nhất,. . . Rất nhiều, rất nhiều chuyện mà cô mong muốn làm cùng anh.

Tất cả đã bị Từ Cẩn Niên tên khốn đó phá hủy.

. . .

Khi dừng sử dụng năng lực, Mizu bị tác dụng phụ làm thoát lực ngã ra đất khiến nhiều người ở sân bay hoảng hốt, muốn giúp đỡ cô.

Mizu lịch sự cảm ơn. Không màng đến sự yếu ớt hiện tại, bắt một chiếc xe đi tìm Nobita.

Cô thực sự lo lắng. Tương lai đã thay đổi, vậy có phải cô sẽ có khả năng cứu được Nobita hay không? Nhưng Mizu biết chắ, bằng mọi giá sẽ cứu Nobita, cho dù có phải hi sinh tính mạng đi chăng nữa.

. . .

Từ Cẩn Niên trở lại căn cứ.

Hắn vội vàng đến tìm Dao nhi nhưng căn phòng trống không. Ngược lại, hắn phát hiện trên giường có một thiết bị.

Là một hacker, khi kiểm tra thiết bị Từ Cẩn Niên biết cô đã trốn thoát. Hắn lộ vẻ ngạc nhiên vài giây rồi biến mất. Khóe miệng nhếch lên tàn nhẫn lại khát máu.

"Dao nhi à, nếu em đã có gan chạy thì cũng nên biết hậu quả chứ nhỉ?"


________

P/s: Chương sau là kết chính truyện, OE (Open ending). Ngoại truyện 1 là kết HE (Heaven ending), kết hạnh phúc trên thiên đường. Ngoại truyện 2 là HE (Happy ending). Nếu tui thích tui sẽ viết một bộ riêng về Mộ Tuyết Dao và Từ Cẩn Niên á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com