Ngoại truyện 4: Sự thật về thời thơ ấu và bạch nguyệt quang của Từ Cẩn Niên
Tối hôm đó
Trong căn hộ ở chung cư trung tâm thành phố S
Nằm trên giường, cô nhớ lại mọi thứ đã xảy ra.
Thực ra, Mộ Tuyết Dao có một bí mật mà không ai biết, kể cả Hoàng Tiểu Vũ, đó là...
Cô có thể nhìn thấy trước tương lai.
Dù thế, cô cũng không thể điều khiển được năng lực của bản thân. Đến nay, cô có thể phán đoán sơ lược là năng lực này được kích hoạt bằng cảm xúc của cô, có đôi khi thì ngẫu nhiên.
Cảm xúc càng kịch liệt, tương lai cô nhìn thấy được càng xa.
Và sáng ngày hôm nay, năng lực của cô ngẫu nhiên kích hoạt, cô nhìn thấy Từ Cẩn Niên đang hôn một cô gái nào đó.
Hai người hôn sâu rồi đỏ mặt, thở dốc, cả hai ngã vào trên giường, đến đây thì cảnh tượng biến mất.
Mộ Tuyết Dao không thể nhìn rõ dung nhan của người nữ, từ bóng lưng, cô cảm giác rất giống một người...
Là bạn thân của cô, Nam Cung Linh
Đêm hôm đó, Mộ Tuyết Dao trằn trọc đến sáng thì mệt mỏi mà thiếp đi.
__________________
Sáng hôm sau, 8h45
Cô nhận được một cuộc gọi.
[Dao nhi, đoán xem là ai đang nói chuyện với cậu.]
Giọng nói này...
Là Nam Cung Linh.
- Tiểu Linh ?
[Bing go.]
Mộ Tuyết Dao lại nói, đôi mắt vẫn nhắm chặt
- Oa...oáppp... Sao cậu lại... Chẳng lẽ..cậu về nước rồi ?
[Yep.]
- Vậy để mình chia sẻ định vị, cậu tự bắt xe nhé, với cả ăn sáng ở ngoài luôn đi, nhà mình hết đồ ăn rồi. Oáp... Không còn gì nữa thì bye, đừng làm phiền mình ngủ.
[Này...]
__________________
Sân bay
- Grrr, con bé này...
Nam Cung Linh tức giận tay siết chặt thành nắm đấm. Trên mặt cô là nụ cười bất đắc dĩ
Cô thở dài, đành phải bắt taxi vậy
__________________
9h sáng
Mộ Tuyết Dao tỉnh dậy, nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy tối qua, cô vội vàng tìm lap top.
Một chiếc máy tính xách tay đời mới nhất được cô lấy từ ngăn bàn ra.
Cô mở nguồn máy tính, bắt đầu gõ với một tốc độ nhanh chóng mà bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy.
Theo tốc độ ngày càng nhanh, trên màn hình máy tính cũng hiện ra một hàng kí tự phức tạp.
Quá trình kéo dài 5 phút, đến khi cô gõ xong bà chữ cuối cùng, Từ Cẩn Niên.
Sau khi đọc xong một loạt tài liệu của anh, cô nhắm hờ đôi mắt, hàm răng trắng cắn chặt.
Hoá ra... Thật sự là Nam Cung Linh !
Nhưng... Tại sao nhất định phải là cô ấy cơ chứ !
Vậy tương lai đó...
Theo thông tin cô tra được, Từ Cẩn Niên là con ngoài giá thú của Từ gia, gia tộc đứng đầu thành phố S.
Cha anh, gia chủ Từ gia - Từ Dực trong buổi lễ gia tộc đã cưỡng h*ếp mẹ anh, là nhân viên bình thường không có bối cảnh, sau đó bà có thai.
Vì sức khoẻ yếu nên khi anh một tuổi, bà gửi anh đến Từ gia rồi kiệt sức mà mất.
Bà sợ gửi anh vào cô nhi viện, anh sẽ bị những đứa trẻ khác bắt nạt nên mới gửi anh đến cho Từ Dực với hi vọng ông ta sẽ niệm tình huyết thống mà chăm sóc cho anh.
Vài năm sau anh bị bắt nạt mọi lúc mọi nơi, hết Từ Dực, đến vợ ông ta Lý Mộng, em trai cùng cha khác mẹ Lý Cẩm Thành.
Từ đáng đập, chửi mắng, sỉ nhục, đôi khi còn phải chịu đói, chịu lạnh.
Cho đến khi anh gặp Nam Cung Linh, cô bé ăn mặc phong cách tomboy, có nụ cười hồn nhiên, tươi sáng.
Cô vươn tay với anh, kéo anh ra khỏi bóng tối mà Từ gia mạng lại.
Cả hai thành bạn, rồi một ngày cô xuất ngoại.
Không lâu sau, khi Từ Cẩn Niên tròn 7 tuổi, anh gặp Hoàng Tiểu Vũ, cô nhìn thấy được tài năng xuất chúng ở anh.
Năm năm sau, trước khi gặp Mộ Tuyết Dao cô, anh đã phá hủy Từ gia.
__________________
Cốc...cốc...cốc
Tiếng gõ cửa vang lên phá tan dòng suy nghĩ của Mộ Tuyết Dao, cô vội vàng reset tài liệu đang xem, chạy vội ra mở cửa.
Cạch
- Bảo bối ~, lâu không gặp, đến đây cho tỷ sủng hạnh ngươi nào ~
- Tiểu Linh ?
Trước mắt cô là một cô gái xinh đẹp, mái tóc nâu dài đến eo, đôi mắt màu ngọc lục bảo long lanh.
Cô mặc chiếc áo phông đen, quần jean, đôi giày Nike trắng.
Mộ Tuyết Dao dở khóc dở cười với cô bạn thân, đôi khi cô cảm thấy Nam Cung Linh đối với cô không thích hợp.
Hành động quá thân mật với cô, nhất là ánh mắt nhìn cô, rất phức tạp.
Có sủng ái, có yêu thương, còn có... Chiếm hữu ?
Nam Cung Linh nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, đến khi nhào vào ngực của Mộ Tuyết Dao, khuôn mặt dụi dụi thì mới phát hiện, Dao nhi mặc váy ngủ mà ko có áo trong a a a
Cảm giác mềm mại đó... Hương thơm ngọt ngào đó... Đây là thiên đường sao ?
Chú ý đến việc bảo bối của mình đang mặc hở hang, Nam Cung Linh một tay kéo vali, một tay kéo Mộ Tuyết Dao vào phòng.
Đến khi nắm tay Mộ Tuyết Dao, Nam Cung Linh mới phát hiện thiếu nữ đã đeo một cái nhẫn kim cương xanh trên ngón áp út.
Đôi mắt Nam Cung Linh u ám, ba phần bi thương, bảy phần ái mộ, cô bình tĩnh lại hỏi
- Cậu kết hôn rồi à ?
- Hmm, không có, mình mới đính hôn với Niên ca mấy tháng thôi. Mà thôi, mình thay đồ đây.
Sau khi Mộ Tuyết Dao vào phòng, Nam Cung Linh đã khóc, chỉ đính hôn thôi thì không nói làm gì nhưng dựa theo thái độ kia, chắc chắn cô ấy đã yêu người kia rồi.
Không... Không thể được
Nhất đinh... Cô sẽ dành lại Dao nhi, cô muốn Dao nhi mãi mãi bên cô kể cả là giám cầm cô ấy.
Đúng vậy, Nam Cung Linh yêu Mộ Tuyết Dao.
Cô yêu Mộ Tuyết Dao từ lần gặp đầu tiên.
Chính là... Nhất kiến chung tình! Ân
Cô yêu dung mạo diễm lệ của cô ấy, yêu tính cách lạnh lùng nhưng dịu dàng, hay bảo vệ cô, yêu tất cả mọi thứ của cô ấy.
Nam Cung Linh cô yêu cô ấy đến phát điên.
Đợi đến khi Mộ Tuyết Dao thay đồ xong, tiếng mở cửa vang lên, sự điên cuồng trong mắt biến mất mà thay vào đó là sự dịu dàng như nước
__________________
P/s : Ngoại truyện dài nhất, 1167 từ, sau chap này sẽ đến chính truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com