Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Những chuỗi ngày mà Zippy chịu đựng trong sự dày vò bởi cơn đau thể xác, Dekisugi không rõ tuân tích.

Cậu đã đến nhà, không tìm thấy anh, không thể liên lạc được.

Gia đình anh nói là anh đã đi du lịch, thật kì lạ. Đáng lí ra Nobita cậu phải vui khi anh không dính liếu đến chuyện này, nhưng tại sau cậu luôn có cảm giác anh đang làm gì đó.

Một điều gì đó cậu không hề biết, anh đang làm gì vậy?

Suneo cùng Jaian hôm nay đến nhà Nobita rũ cậu đi chơi bóng chày, mấy hôm luôn không thấy cậu đến bãi đất trống mà mọi người đã hẹn.

Thật không ngờ, khi Tamako dẫn cả hai vào phòng Nobita.

Cảnh tượng trước mắt làm cho cả hai kinh hãi, một con khủng long con đang ở dưới nền nhà chơi bóng.

Quan sát kĩ, có một cái lồng kính ô trên bàn học của cậu có một thứ đen đang được băn bó.

" Rốt cuộc Nobita cậu ấy tìm được thứ gì vậy?" Suneo không thể nào kìm được, dù biết trước Nobita sẽ làm những điều khiến người khác không lường trước được.

Nhưng khủng long thì quá lắm rồi.

Là bảo bối của Doraemon?

Sau có thể, Doraemon đâu phải là mèo máy không biết suy nghĩ đem khủng long về đây cho Nobita được?

Suneo bước chân vào, Jaian bên cạnh vội nắm lấy vai y lại.

" Thứ bên trong cái hộp nó đang nhìn chúng ta"

Suneo nhìn đến, quả đúng lời hắn nói.

Một con rắn con đen tuyền đôi mắt màu máu đang nhìn họ với ánh mắt thù địch, như thể khi bước vào căn phòng nó sẽ kết liễu hai người.

Pisu bên dưới, đang di chuyển lại gần hai người họ.

Suneo khẽ rút chân về, đóng nhẹ cửa.

Đồng thời cầu thang vang lên tiếng bước chân, Doraemon cùng Nobita ở đâu trở về hối hả chạy lên phòng.

Đến được phòng, Nobita cứng người nhìn hai người Suneo và Jaian đang u ám hướng mắt nhìn cậu.

Lần này cậu tiêu chắc rồi.

Trong lòng Suneo khoanh tay, gương mặt lạnh lùng nhìn cậu.

" Vậy là cậu mang một vật không xác định về? Còn dùng khăn chùm thời gian, còn cả nuôi chúng?"

Cậu khẽ gật đầu, gương mặt đáng thương.

" Ha~" Suneo cười khẽ một cái tức điên

" Cậu có biết suy nghĩ không hả? Nếu nó không phải là giống loài hiền lành thì sau, nếu nở ra một con khủng long thật sự cậu có thể sẽ chết đó đồ ngốc. Nếu tìm được khủng long cậu phải đem nó về kỷ nguyên của nó mới đúng, không phải là để nó ở đây mà nuôi nó!!!"

Jaian kéo người lại không cho Suneo lại gần cậu.

Nobita bị mắng cũng không phản kháng, Doraemon một bên nhìn tình hình khó xử muốn làm dịu không khí lại bị khí thế của Suneo đè nghẹn lại.

" Tớ không biết làm bằng cách nào, mau đem nó về kỷ nguyên của nó ngay" Suneo xoa thái dương nhìn Pisu cùng với Zippy:" Khi nó hồi phục"

Jaian mở lời:" Nobita, cậu không thể khư khư giữ một con khủng long như vậy bên mình. Khi nó lớn lên nó sẽ đối mặt với người đời, nó là động vật đã không còn. Con người một khi biết đến sự tồn tại của nó bằng mọi cách sẽ đem nó về mà thí nghiệm mọi thứ"

" Đều là tốt cho cả hai bên mà thôi Nobita" Suneo bất chợt cất lời

" Con người và khủng long chúng ta không thể nào sống cùng nhau"

Suneo và Jaian rời đi, Nobita im lặng không nói một lời. Doraemon khó xử an ủi cậu.

Lời của Jaian và Suneo nói đều đúng cả, dù có làm gì khủng long không nên ở đây cũng không nên xuất hiện ở hiện tại.

Hai tuần trôi qua, vết thương của Zippy đã hồi phục hoàn toàn.

Cũng đã đến lúc đưa chúng về nơi chúng thuộc về.

Trên cổ máy thời gian, Nobita cầm một cái hộp trong tay. Bên trong là Zippy và Pisu.

Chỉ có tại Wattpad mọi nền tảng khác là kẻ ăn cắp.

Khởi hành, đưa cả hai về nơi sinh ra. Không gian không biết vì sau lại thay đổi, Nobita lạnh người nhìn phía sau.

Một cổ máy khác đang đến gần bọn họ.

" Doraemon nhanh ra khỏi đây, tên áo đen kia đang ở phía sau!!!" Cậu thất kinh

" Sau có thể? Đây là không gian biệt lập. Tên đó làm cách nào vào được?" Doraemon nhíu mày tăng tốc

Tên áo đen vẫn không buông tha, gả dùng những đạn khí liên tục tấn công đến cổ máy thời gian.

Chiếc hộp trong tay cậu bị bắn chúng, Pisu rơi ra bên ngoài.

Cậu nhanh chóng ôm lấy Pisu cùng với cái hộp bên trong có Zippy, tên áo đen cười man rợ từ cổ máy xuất hiện hai cánh tay robot tĩnh điện.

Cậu giữ chặt lấy ghế cổ máy, Pisu và Zippy không thể có chuyện gì.

Không thể.

Những an ninh không gian đúng lúc xuất hiện, bọn chúng bao quanh tên áo đen. Doraemon mới có cơ hội chạy thoát.

Đến nơi, cổ máy thời gian như đã thiệt hại một phần.

Khung cảnh sương mù dày đặc không thể hiện rõ xung quanh, Doraemon đã đưa chúng về hình dạng ban đầu.

Cùng nhau đi đến bãi biển, tiếng sóng dập dền nhẹ nhàng đến khó tả.

Cậu đã nói chuyện với Pisu, nói đến khóc nất lên.

Zippy một bên an tĩnh không làm phiền, Nobita đã nói sẽ quay trở lại gặp nó. Nó tin cậu, trước khi cậu trở lại nó sẽ bảo vệ Pisu một cách chu toàn nhất.

" Nobita đến lúc chúng ta phải về rồi" y nhẹ nhàng cất lời

Cậu gật đầu, quay lưng rời đi. Không ngoảnh đầu lại, có lẽ cậu mềm yếu sẽ không chịu được khi mình quay lại sẽ không bước tiếp được.

Pisu thẩn thờ nhìn bóng lưng run rẩy của cậu, nó không biết mình phải làm gì, cũng không biết sau cậu lại để mình ở đây.

Nó muốn chạy đến cậu, muốn ở gần cậu.

Ba ơi, con không muốn ở đây.

Pisu di chuyển, muốn đến phía cậu.

Zippy biết được ý định, nó lại gần quấn quanh Pisu như thể an ủi.

Ba ơi, ba sẽ quay lại gặp con chứ?

Trở về hiện tại, Doraemon rất lo lắng cho cậu.

Cậu ngồi ở trong phòng vẫn như cũ im lặng đến nỗi Doraemon không thể để ý đến.

A...không biết mình bây giờ làm gì nữa.

Cậu cười khổ một cái, ngẩn đầu nhìn trần nhà sau đó nhắm mắt.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng không hề biết xung quanh trải qua những gì.

Cả một ngày, cậu trống rỗng tựa vào giá sách trong phòng.

Buổi tối đến, Nobita cậu không dùng bữa tối.

Ba mẹ rất lo lắng lên nói với cậu vài tiếng vẫn không thấy phản đáp lại.

Đến ngày hôm sau, khi Doraemon tỉnh dậy mở cửa đã không thấy người ở trong phòng nữa.

Không biết là đi đâu vào sáng sớm như vậy.

Cậu bước trên con đường vắng, trời hè ôi ả vào sáng sớm se lạnh làm cho con người ta thoải mái.

Bước trên con đường mà cậu và Pisu từng đi, dừng chân những nơi mà chúng ta từng vui vẻ.

Nhớ thật, chỉ mới một ngày thôi cậu đã nhớ Pisu đến vậy. Không biết Pisu giờ đang làm gì, cũng không biết Zippy có ở cạnh Pisu hay không.

Bước chân vô định, khi hoàn hồn lại cậu đã đứng trước nhà của Dekisugi.

Giật mình, cậu nhìn đến cửa. Nó đang mở ra, gương mặt quen thuộc đã mất tích hơn một tuần giờ lại xuất hiện trước mặt cậu.

Dekisugi một thân màu đen, còn đeo cả nón và khẩu trang. Khi thấy cậu trước cửa nhà anh ngạc nhiên.

Anh đang định nói gì đó, người trước mặt đã nói trước.

" Xin lỗi..." Giọng cậu có phần run rẩy

Anh cởi bỏ khẩu trang, đi đến trước mặt cậu. Đôi tay to lớn chạm vào má cậu môi mỏng mở lời.

" Sao vậy? Có chuyện gì làm cậu đau lòng sao?"

Nghe âm thanh lớn nhu của anh, cậu bất giác không kiềm được mà nước mắt tuông rơi.

Những giọt lệ lăng trên gò má, ướt cả một vùng tay anh.

Anh không quan tâm, nhìn người đang khóc kia.

Không hiểu sao, anh không muốn người này khóc một chút nào.

Lau đi những giọt lệ, anh nhẹ ôm lấy cơ thể đang run kia vỗ về.

Những người hàng xóm đi tập thể dục buổi sáng đi qua lại nhìn cả hai, anh đưa người vào nhà.

Căn nhà giờ chỉ còn mình anh và cậu.

Ngồi cạnh nhau, cậu vội lau đi nước mắt lấy hết can đảm mà nói ra mọi chuyện.

Nói ra tất cả những quyết định mà mình làm khi Zippy là của anh, chính mình lại đưa nó về nơi nó thuộc về.

Mọi chuyện được nói ra bởi cậu, cậu chờ đợi sự trách mắng nhưng không có.

Chỉ có tại Wattpad mọi nền tảng khác là kẻ ăn cắp.

" Zippy sẽ không sau, quyết định của Nobita rất đúng. Nếu như tớ có mặt chắc sẽ như cậu vậy" Anh chân thành nói

Nobita không làm gì sai, cậu đã làm rất đúng không hề sai gì cả.

Nếu anh có mặt, anh cũng sẽ làm như vậy.

Anh bây giờ chưa xác định được Zippy từ đâu ra, cũng không biết chính xác mục đích kẻ đã đe dọa Nobita gả còn bao nhiêu người ở cạnh đối phó với khủng long.

Zippy có tính cảnh giác cao, cũng có sức chiến đấu không thua kém những loài vật to lớn ngoài kia.

Theo như anh biết, Zippy còn có độc trong người.

Để chính mình bị thương, Zippy đã bảo vệ Pisu một cách chu toàn nhất có thể.

Nọc độc có thể làm Pisu bị thương, Zippy đã không dùng.

Một loài như Zippy chưa được tìm thấy trong sách lịch sử thì có phải rất kì lạ hay không.

Thật khó hiểu, những mạch nối quan trọng lại không hề xuất hiện chúng dần mất đi.

Nobita bối rối nhìn anh:" Nhưng tớ đã tự quyết định chưa có sự cho phép của cậu "

" Không đâu, cậu là làm rất đúng. Zippy không thể ở hiện tại này, không biết vì sao lần đầu khi nhìn thấy Zippy trong đầu tớ lại có một ý nghĩ kì lạ" Dekisugi âm trầm

" Tớ nghĩ rằng Zippy không nên được nở ra, khi nở ra sẽ có chuyện xảy ra. Đó không phải là chuyện tốt, tớ có thể chịu đựng những việc đó. Nhưng cậu thì không được Nobita, tớ không muốn cậu phải chịu bất cứ những thứ nguy hiểm nào cả" kì lạ, Dekisugi anh lại nói ra lời từ trong lòng mình

Nobita siết chặt tay, cương quyết đứng dậy.

" Tớ sẽ ở bên cạnh cậu, dù có gì đi nữa Dekisugi. Những chuyện phải chịu đựng cậu không cần phải chịu đựng, cứ nói ra sẽ thoải mái hơn"

Dekisugi ngẩn ngơ một hồi lại phì cười vì hành động đáng yêu của cậu.

Ở cạnh anh sao? Ah, không biết anh đang mong chờ gì nữa đây.

Cuộc nói chuyện của cả hai cứ tiếp mãi, Nobita tâm trạng đã khá hơn đôi phần.

Đến khi bụng cậu reo lên mới kết thúc cuộc nói chuyện, cậu đỏ cả mặt gãy đầu.

Cả một ngày qua cậu chưa ăn gì bây giờ thấy đói quá.

" Cậu chờ tớ nhé, tớ xuống bếp xem có gì làm cho cậu ăn không" Anh đứng dậy cởi bỏ nón trên đầu đặt lên bàn xuống nhà bếp

Nobita theo sao anh, như cái đuôi nhỏ vậy.

Xem tủ lạnh trong bếp, có thể nấu súp miso, trứng cuộn, trong tủ còn có ít rau củ ngâm, có cá ngừ.

Anh hài lòng gật đầu, nhìn sang Nobita đang ở sao như bảo có cần tớ phụ gì không?

Anh nói:" Giúp tớ vo gạo nhé?"

Cậu mỉm cười gật đầu, đi tìm nồi cơm với gạo.

Anh bắt tay vào làm súp miso.

Ngâm rong biển wakame trong nước để đó khoản năm phút đến khi nở ra đều lấy rổ để ráo nước, hành baro anh đem rửa sạch chúng cắt nhỏ vừa ăn.

Đậu hũ trắng anh lấy chúng ra khỏi hộp cắt thành hình vuông nhỏ.

Trong nồi anh cho nước đủ 2 người dùng, cho báo bẹ vào nồi, đợi một lúc khi nước sôi cho cá ngừ bào vào nấu cùng, điều chỉnh lửa nhỏ để 3 phút rồi tắt bếp đi.

Tiếp đó, lấy rổ lưới lọc lấy phần nước dùng vừa nấu.

Phần nước dùng sau khi lọc tiếp tục đem nấu sôi, cho đậu hũ, rong biển, hành baro vào nấu cùng.

Hòa tan 30g tương Miso vàng vào nồi nước dùng. Khi nồi súp sôi lên lại, tắt bếp là món súp đã hoàn thành.

Trứng anh cho 2 quả vào bát nhỏ rồi đánh đều chúng lên, cho một ít hương liệu rồi bắt chảo lên chiên. Làm thành trứng cuộn.

Cá ngừ hai miếng, anh dùng một ít dầu trán qua chảo áp chúng lên đều hai mặt một ít tiêu bên trên đã xong.

Rau ngâm anh cho vào lò vi sóng một phút đã ấm nóng bày ra đĩa trên bàn.

Một bàn thực ăn sinh dưỡng đã làm xong.

Nobita ngồi trên bàn chớp mắt nhìn một bàn thức ăn đủ chất trước mặt, nhìn anh đang bới cơm vào bát mà cảm thán.

Đúng là Dekisugi cái gì cũng giỏi cả.

" Đây" Anh đưa cơm đến cho cậu, cậu nhận lấy

Cả hai ngồi đối diện nhau dùng bữa.

" Cảm ơn vì bữa ăn"

Cậu thưởng thức suốt misở trước, vì mặn mặn ngọt ngọt khác với mẹ làm cho cậu.

Đậu hũ được nấu cùng lền bền trên mặt nước.

Không biết làm sau, bữa cơm hôm nay lại ngon hơn mọi ngày.

Khi bữa cơm kết thúc, cậu đã tranh với anh việc rửa bát.

Ăn của người ta thì cậu không nên để họ rửa bát, cậu phải là người rửa mới hợp lệ.

Dekisugi đành phải để cậu làm.

Chỉ có tại Wattpad mọi nền tảng khác là kẻ ăn cắp.

Cả một ngày hôm nay, Nobita đã ở nhà Dekisugi không hề rời khỏi một bước.

Không biết có phải ở cạnh Dekisugi làm cậu an tâm hay không, nhưng mang lại cho cậu một cảm giác an toàn khó tả.

Ủng hộ mình nhé 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com