To gan quá rồi
Hôm nay là ngày trả bài kiểm tra toán, vẫn như thường lệ, Nobita, Takeshi, Suneo và Miyoko lại đội sổ, cả đám bị thầy mắng cho một trận te tua tơi tả, đã thế sau giờ học còn bị phạt ở lại chép phạt sau đó mới được về. Cũng may là hôm nay Dekisugi nghỉ học, anh đại diện trường đi tham dự một cuộc thi sáng chế khoa học, là niềm vinh dự của cả thành phố, nếu không anh cũng la cô một trận cùng với thầy rồi.
Chả là vài ngày trước Dekisugi cũng ôn bài cho cô kĩ lắm, mà khi gần đến ngày làm bài thì Miyoko chỉ toàn lo ngủ và đi chơi, nên cô chả còn nhớ gì nữa, đến lớp với một cái đầu trỗng rỗng, và kết quả là, cô và Nobita đều được 5 điểm.
Đang cặm cụi chép phạt thì Miyoko đột nhiên đứng bật dậy khiến nhóm Nobita trố mắt ra nhìn
- Không được, mình không thể tiếp tục được nữa.
- Cậu...cậu bị làm sao vậy Miyoko?_ Nobita ngơ ngác
- Không lẽ cậu định trốn về hay sao?_ Suneo hỏi
- Không được đâu, nỡ như bị thầy biết được là sẽ bị chép phạt gấp đôi đó_ Takeshi sợ hãi
- Nhưng mình không thể tiếp tục chép nữa, tay mình mỏi nhừ rồi, mình mệt, mình muốn về ngủ.
- Hay là tụi mình trốn cùng với Miyoko đi_ Takeshi đề nghị
- Cái gì? Cậu có bị bệnh không? Nỡ thầy biết được thì sẽ gọi điện cho phụ huynh đó_ Suneo hét lên
- Nè Suneo, cậu ăn cái gì mà nhát gan quá vậy hả? Miyoko còn chưa sợ tụi mình sợ cái gì?_ Takeshi đấm lên đầu cậu bạn mỏ nhọn một cái khiến cậu bạn la oai oái
- Mình cũng muốn trốn nữa_ Nobita đồng tình
Thế là sau một hồi bàn bạc cãi vã ép buộc, thì cả đám đã quyết định cùng trốn về, dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, đợi qua vài ngày chắc là thầy sẽ nguôi giận thôi. Takeshi đi trước dò đường, cậu cẩn thận mở cửa và nhìn khắp hành lang, kế đến là Suneo, Miyoko và cuối cùng là Nobita. Cả đám đi nhẹ nói khẽ cười duyên dọc hành lang vì sợ thầy giáo nghe thầy, tưởng chừng mọi thứ đều trót lọt nhưng không ngờ, người tính không bằng trời tính. Đi gần ra khỏi dãy phòng học rồi thì cả nhóm nhìn thấy thầy giáo đang đứng nói chuyện với Dekisugi ở xa, cậu bạn vừa mới hoàn thành cuộc thi và trở về báo cáo kết quả với thầy giáo. Nhóm Nobita sợ tới xanh mặt, đang định quay về phòng học chép phạt tiếp thì đã bị thầy giáo nhìn thấy.
- Mấy cái đứa kia định đi đâu đó?!!!!!
Nghe tiếng quát của thầy giáo, cả đám sợ toát mồ hôi vội vắt lên chân cổ mà chạy ngược về lớp học(??) ủa sao không chạy về? Vì bây giờ quay trở lại còn có cơ hội được hưởng sự khoan hồng, bỏ về luôn chắc ăn đòn thay cơm quá. Trước khi chạy về thì Miyoko còn thoáng nhìn thấy ánh nhìn chết chóc của Dekisugi, tiêu rồi tiêu rồi, không biết lát nữa về anh sẽ làm gì cô đây.
Bởi ta nói bạn bè có phước cùng hưởng có nạn tự chịu, vừa mới hùng hồn nói không sợ chép phạt muốn trốn về, mà vừa mới thấy thầy giáo là cả đám tự giác chạy ngược về lớp rồi, đấy mà có một tên lọt quẻ cắm đầu chạy về nhà thì chắc cả đám đổ hết tội lên đầu cậu ta mất.
Sau khi quay trở về lớp ngoan ngoãn ngồi xuống, cả nhóm buồn bã tự giác lấy vở ra và tiếp tục chép bài, nhưng chỉ mấy phút sau thì thầy giáo mở cửa tiến vào. Ai cũng sợ hãi run rẩy sợ bị la thêm một trận nhớ đời, nhưng thầy chỉ đi đến chỗ Miyoko và nói cô đi sang phòng kế bên, còn cả đám tiếp tục chép thêm 300 lần nữa câu "Em sẽ học và làm bài đầy đủ".
Miyoko khó hiểu không biết sao cô lại đột nhiên bị tách nhóm, có phải do thầy giáo sợ cô bị nhóm Nobita rủ trốn về nữa không nhỉ (???) ủa mà hình như cô mới là người rủ đầu tiên mà. Sang tới phòng kế bên, Miyoko đông cứng toàn thân khi thấy Dekisugi đã ngồi đợi sẵn trong đó, gương mặt cậu vô cùng bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng Miyoko biết, sâu bên trong cậu chắc chắn giận đến mức sắp bùng nổ. Miyoko từ từ tiến lại gần, cố gắng nhỏ giọng ra vẻ dễ thương nói:
- Hidetoshi, cậu tìm mình sao?
- Lại đây.
Dekisugi vẫy tay gọi cô, Miyoko có chút lo sợ nhưng cũng từ từ bước lại, như mất kiên nhẫn Dekisugi đưa tay kéo mạnh cô về phía mình, anh ôm lấy eo cô, đặt tay cô ra sau vai mình, sau đó kéo váy Miyoko lên và đánh một phát.
- A đau!
Cô la lên một tiếng, nhưng hình như Dekisugi vẫn còn giận, cậu tiếp tục đánh vào cái mông nhỏ của cô thêm vài phát nữa, nên khi nghe thấy tiếng khóc thút thít của Miyoko thì mới chịu ngưng, bình thường yang hồ thế thôi chứ ở gần Dekisugi là trở nên bánh bèo hẳn. Dekisugi nghe thế cũng nguôi ngoai phần nào cơn giận, cậu đưa tay xoa xoa cái mông nhỏ đang đỏ lên của Miyoko.
- Cậu định cùng với bọn họ trốn đi đâu?_ Dekisugi hỏi
- Không có, chỉ là cùng nhau trốn ra ngoài sau đó ai về nhà nấy.
- Lần sau không được như vậy nữa.
- Cậu không giận chuyện mình bị chép phạt sao?_ Miyoko hỏi
- Đó là do lỗi của mình, mình đã không kèm cậu học tốt, nên mới khiến cậu bị điểm kém.
- Không...không phải đâu.
- Mình chỉ giận chuyện cậu dám lén bỏ đi với một nhóm con trai, tại sao không chịu chép phạt? Không phải mình đã dặn là sau cuộc thi mình sẽ về trường ngay, sao không đợi mình thêm một lát?
- Người ta đợi không được mà, thầy bắt chép nhiều lắm, mỏi tay, buồn ngủ, đói nữa.
Biết là Dekisugi quan tâm mình, Miyoko liền giở giọng nhõng nhẽo than khổ, cô biết chắc là cậu sẽ mềm lòng với cô ngay, quả nhiên Dekisugi nghe thế liền thở dài, ôm cô ngồi lên đùi mình.
- Xin lỗi Miyoko, vất vả cho cậu quá.
- Mình đói bụng, mình phải chép rất mỏi tay, buồn ngủ, người nào đó còn đánh mình nữa, số mình đúng là khổ quá mà.
Được đà, Miyoko ôm mặt giả vờ khóc lóc, chiêu này luôn luôn hiệu quả với Dekisugi, dù cậu có cứng rắn đến mấy đi chăng nữa cũng phải lập tức đầu hàng.
- Được rồi được rồi mình xin lỗi, mình xoa cho cậu.
Thế là cậu kéo Miyoko đứng dậy, quay lưng về phía mình, còn bản thân vẫn ngồi ở ghế, một tay ôm eo cô, rồi dùng tay còn lại xoa mông cho cô "Xoa một lát sẽ hết đau"
Miyoko đỏ bừng mặt xấu hổ vô cùng, cũng may là quay lưng lại nên Dekisugi không nhìn thấy, nếu không cô thật không biết nên đào cái lỗ ở đâu để chui xuống nữa. Tay Dekisugi rất dịu dàng xoa lên mông nhỏ của cô, anh nhẹ nhàng vuốt ve, lâu lâu lại bóp một cái khiến Miyoko run nhẹ.
- Có thoải mái không?
- Có, rất thoải mái.
Thấy cô hưởng thụ như vậy, Dekisugi khẽ cười, cậu di chuyển bàn tay một chút, xoa xoa phía dưới quần nhỏ của cô, Miyoko giật nảy người "Hidetoshi...chỗ đó"
- Hử, chỗ này không thoải mái sao?
- Không phải...nhưng mà...
Cậu cố ý dùng lực ngón tay thêm một chút, tùy ý vuốt ve bộ phận mềm mại nhất của cô, ngón tay cậu di chuyển lên xuống khiến Miyoko không chịu nổi, miệng bắt đầu phát ra tiếng rên nhỏ liên tục. Dekisugi cảm thấy thích thú, cậu thích nhìn thấy Miyoko hưởng thụ tới như vậy, liền vén quần nhỏ của cô sang một bên, bàn tay tùy ý vuốt ve nụ hoa nhỏ một cách thoải mái nhất.
- Ah! Hidetoshi đừng mà.
Miyoko run rẩy, hai chân không đứng vững may mà có Dekisugi ôm chặt lấy eo của cô, cả cơ thể như bị một luồng điện chạy qua, phía dưới cảm giác vô cùng dễ chịu, một cảm giác thỏa mãn mãnh liệt mà trước đây cô chưa từng trải qua, cô rất thích Dekisugi vuốt ve mình như vậy, nhưng mà xấu hổ quá đi mất. Dekisugi vẫn tiếp tục dùng lực bàn tay đều đều vuốt ve, lâu lâu còn nhấn một cái khiến Miyoko la lớn.
- Thích không?_ Dekisugi mỉm cười hỏi
- Thích...rất thích.
Miyoko rên khe khẽ hưởng thụ sự vuốt ve dịu dàng, một tay cô che miệng, một tay bấu chặt lấy cánh tay của cậu, mông cũng bắt đầu không tự chủ mà di chuyển theo động tác của tay Dekisugi. Điều này không thoát khỏi ánh mắt nóng bỏng của cậu, Dekisugi nghiến răng một cái, trực tiếp tăng lực ở bàn tay, từ vuốt ve trở thành chà xát, bàn tay cậu liên tục ma sát lên xuống nơi nụ hoa bé nhỏ, cảm giác da thịt mềm mại và ướt át ở nơi đó khiến Dekisugi như phát điên, cậu yêu thích nơi này của Miyoko đến chết mất. Cả bàn tay đều trở nên vô cùng trơn trượt, Dekisugi thầm chửi một tiếng, cả cơ thể kiềm chế đến run rẩy.
Khoái cảm đột nhiên ập tới khiến Miyoko không chịu được, cô la lớn một tiếng, sau đó không ngừng uốn éo để chạy trốn sự bá đạo của cậu nhưng không thể, cả người cô bị Dekisugi ôm chặt lấy. Bàn tay tàn ác của anh không ngừng sờ không ngừng vuốt, những âm thanh ướt át cũng không ngừng vang lên theo di chuyển của cả hai. Đến khi Miyoko không thể chịu được nữa, Dekisugi bấu nhẹ nụ hoa của cô một cái, khiến Miyoko lên cao trào sau đó ngã xuống.
Dekisugi dùng một chiếc khăn tay đã chuẩn bị sẵn ở trong túi quần lau sạch sẽ cho Miyoko, sau đó ôm cô ngồi lên đùi mình. Cô vẫn đang mê man chưa tỉnh táo hẳn, Dekisugi đành bế cô về trước khi trời tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com