Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mochi, là cậu sao?


- Tới đây thì không ngửi được gì nữa.

Sau câu nói của Doraemon, cả đám bắt đầu nhìn nhau khó hiểu, Dekisugi thì vẫn đang vô cùng nóng ruột, lên tiếng hỏi

- Tức là đến đây thì Miyoko biến mất có phải không?

- Hay là tụi mình đi báo cảnh sát đi_ Takeshi đề nghị

- Nhưng chưa đủ 12 tiếng thì không được coi là mất tích đâu_ Suneo liền trả lời

- Tất cả là tại tớ, nếu lúc đó tớ nhận ra có điều bất thường thì đã không xảy ra chuyện thế này.

Dekisugi suy sụp, cậu lấy hai tay ôm đầu ngồi bệt xuống đất, mọi người lo lắng liền tiến lại an ủi cậu. Chính vì vậy mà họ không để ý rằng, Mochi từ phía sau, nó như đánh hơi được mùi gì đó đặc biệt, nó từ từ tiến lại một góc khuất của con hẻm, cúi đầu ngửi ngửi. Ánh mắt nó liền thay đổi, Mochi gầm nhẹ một tiếng, nó nghiến răng và ánh mắt hằn lên tia giận dữ, dường như nó đã nhận ra điều gì đó rồi.

Tối hôm đó, Dekisugi không tài nào ngủ được, cậu cứ đi qua đi lại trong phòng không ngừng suy nghĩ, cậu tưởng tượng mọi tình huống trên đời có thể xảy đến với Miyoko, mặc dù đã báo cảnh sát và họ hứa rằng sẽ giúp đỡ. Nhưng cậu vẫn không an tâm. Dekisugi đột nhiên chú ý đến giường của Mochi, nó trống không, Mochi lại đi đâu rồi. 

Mochi đang ở sân sau nhà Dekisugi, nó đang làm một hành động giống như là làm phép với cái vòng cổ của nó vậy, sau đó có một vòng tròn phép thuật hiện ra dưới chân nó, và ngay sau đó, Mochi từ một chú cún trở thành một cậu con trai cao ngang bằng với Dekisugi, cậu rất giống với một người bình thường chỉ có điều trên đầu vẫn có hai tai cún và phía sau có đuôi.

- Từ đầu tớ đã biết là có điều gì không bình thường ở cậu mà.

Từ phía sau, Dekisugi xuất hiện và đi đến trước mặt Mochi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh như đã biết trước chuyện này từ lâu. Mochi cũng không hoảng sợ, cậu cũng thoải mái cho Dekisugi thấy hình dạng thật của mình.

- Quả nhiên cậu rất thông minh Dekisugi, thật xin lỗi vì đã giấu cậu lâu như vậy.

- Chúng ta ở cùng nhau một thời gian rồi, đương nhiên tớ nhận thấy có điều bất thường ở cậu, không giống với các chú chó khác. Cậu rốt cuộc là ai?

- Tên tớ là Isaac, là một Hiệp sĩ hoạt động dưới thời của Nghị trưởng thứ 500 của Hành tinh Hòa bình. Tớ được cử đến Trái đất để làm nhiệm vụ dò thám.

- Vậy cậu đến từ hành tinh khác?

- Đúng, tớ đến từ một hành tinh chỉ dành cho chó mèo, nơi những sinh vật đặc biệt đã được tiến hóa từ lâu và có khả năng biến thành hình người.

Thấy Dekisugi không nói gì, Isaac liền tiếp lời

- Tớ biết cậu đang lo lắng cho Miyoko, tớ nghĩ rằng mình biết cô ấy ở đâu.

Nghe tới đó, Dekisugi như sực tỉnh, vội vàng nắm lấy hai vai của Isaac liên tục lắc mạnh và hỏi "Cậu thật sự biết sao? Vậy cậu ấy đang ở đâu?"

- Cậu bình tĩnh lại nghe tớ nói đã.

Isaac gỡ lấy hai tay của Dekisugi đang bấu chặt lấy vai mình ra, cậu điềm tĩnh nói

- Hiện giờ tớ chưa biết chắc chắn cậu ấy ở đâu, nhưng tớ biết rằng cậu ấy không ở Trái đất, mà là ở hành tinh của tớ. 

- Vậy bây giờ chúng ta lập tức đến đó cứu cậu ấy.

- Khoan đã, đừng nóng lòng, hãy đợi đến sáng mai, vì tớ nghĩ rằng cậu bạn chồn xanh đó của cậu sẽ giúp được chúng ta rất nhiều, hãy mời cậu ấy cùng đi.

Nghe đến đó thì Dekisugi cũng thầm hiểu rằng lần này đi cứu Miyoko thật sự không đơn giản, qua cách nói của Isaac, chắc chắn rằng cậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn, chó và mèo ư, liệu có phải bọn họ đang có chiến tranh hay không? Vậy liệu có phải, con mèo Patrick đó đã đưa Miyoko đi hay không?

- Tớ biết là cậu cũng đoán được phần nào rồi Dekisugi, nhưng đừng nóng lòng, đợi đến khi trời sáng chúng ta sẽ lập tức đi mời Doraemon, sau đó cùng xuất phát.

Isaac vỗ vai an ủi Dekisugi cũng như động viên cậu, cũng không thể làm gì hơn, cậu chỉ là một học sinh bình thường thì làm sao có được các bảo bối như Doraemon cơ chứ, hơn nữa bây giờ đang là ban đêm, cậu không thể đến làm phiền Doraemon được. 

- Miyoko hãy đợi tớ, tớ nhất định sẽ đến cứu cậu.

----------------------------------------------------------------------

Trời sáng, Dekisugi lập tức ôm lấy Mochi do Isaac biến trở lại chạy thẳng đến nhà ông bà Nobi, cậu cũng không ngại làm phiền họ sáng sớm vì hôm nay là ngày cuối tuần.

Vừa mới chào hỏi, bà Nobi còn chưa kịp hỏi sao cậu ghé thăm sớm vậy thì Dekisugi đã xin phép lên lầu và tìm Doraemon. Sau khi nghe xong Doraemon không từ chối mà lập tức đồng ý, tuy nhiên Nobita cũng xin đi theo vì cậu cũng muốn cứu Miyoko, cậu có tài năng bắn súng rất cừ khôi nên biết đâu có thể giúp. Nobita còn gọi điện thêm cho Shizuka, vì cậu biết rằng cô cũng đang rất lo lắng cho Miyoko, thật không ngờ Shizuka còn gọi thêm cả Takeshi và Suneo, thế là một lần nữa cả nhóm cùng nhau lên đường tìm kiếm và cứu Miyoko. 

Mochi dẫn họ đến ngọn núi sau trường học, nơi ít người qua lại và khá bí mật. Đến một hang động, sau khi sử dụng phép thuật từ chiếc vòng cổ của mình, Mochi biến hình thành Isaac trong sự ngạc nhiên của mọi người. Sau đó cậu một lần nữa sử dụng chiếc vòng cổ để tạo ra một cánh cổng không gian, tuy nhiên trước khi bước vào, cậu đề nghị rằng mọi người nên sử dụng bột thích ứng mà cậu đã tạo ra để tránh sự sốc không khí khi bước vào hành tinh khác. Sau khi một lớp bụi mỏng được rắc lên thì cả nhóm bay lơ lửng trong không trung, sau đó bị hút vào cánh cổng không gian và biến mất.

Trước mặt mọi người lúc này là một thành phố vô cùng xa hoa và lộng lẫy, những ngôi nhà cao tầng được xây nối tiếp nhau, trên đường những chiếc xe hơi bay đang di chuyển theo làn vô cùng trật tự. Những đứa trẻ đang hạnh phúc nắm tay mẹ của chúng và cùng sang đường khi đèn đỏ. Những cửa hàng trên phố mua bán vô cùng nhộn nhịp, biển quảng cáo được treo khắp nơi. Trên trời những làn mây trắng ánh nắng nhẹ có những chiếc máy bay đang di chuyển. Cả nhóm Nobita vô cùng ngạc nhiên và thích thú, ai nấy đều phải thốt lên bất ngờ. 

- Để tránh bị hiểu lầm, tớ nghĩ các cậu nên hóa trang một chút.

Sau lời đề nghị của Isaac, Doraemon liền lấy ra trong túi một mớ băng đô biến hình động vật và cả nhóm cùng đeo lên, ngay lập tức họ mọc thêm tai và đuôi cún trên người. 

Isaac sau đó dẫn mọi người đến tòa nhà làm việc của ngài Nghị trưởng, tên ông ấy là William. Vì là hiệp sĩ làm việc cho chính phủ nên Isaac cũng được đặt cách có một căn nhà riêng ở trong khu vực gần đó. Tòa làm việc này rất rộng lớn, giống như một dinh thự vậy, tất cả đều được sơn màu trắng vô cùng sang trọng. Sau khi đi qua một loạt các dãy hàng lang và vô số căn phòng giống hệt nhau, thì mọi người đã đến được phòng tiếp khách và gặp mặt được ngài nghị trưởng.

- Ta đã nhận được báo cáo của con rồi Isaac, ta sẽ hỗ trợ hết mình cho những người bạn của con tìm lại được cô bé đã mất tích kia.

- Cảm ơn ông rất nhiều.

Dekisugi thay mặt cả nhóm cúi đầu cảm ơn ông ấy, William không nói gì thêm, chỉ ra lệnh cho Isaac dẫn mọi người về phòng nghỉ ngơi.

Tuy ở một mình nhưng nhà của Isaac khá rộng, hoàn toàn đủ chỗ cho một nhóm 7 người. Cậu không có bất kì người giúp việc nào, mọi thứ đều có máy móc hỗ trợ, từ quét dọn đến nấu nướng. Cậu chỉ cần mở bảng điện tử và ra lệnh, lập tức một loạt các món ăn lập tức được dọn lên. Dù rằng Dekisugi đang vô cùng nóng lòng nhưng mọi người khuyên rằng cậu nên ăn no để có sức chiến đấu, nếu cứ tiếp tục cậu sẽ kiệt sức trước khi tìm thấy Miyoko. Khi mọi người đang thưởng thức bữa ăn đầu tiên ở hành tin này thì Isaac cũng bắt đầu kể cho họ nghe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com