Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nobita và những vị thần trên đỉnh Olympus 2


Doraemon bắt dầu trước, cậu tiến đến tòa tháp của mình và sử dụng chìa khóa để mở lỗ khóa, nó lập tức phát sáng và chói mắt khiến mọi người không thể nhìn thấy gì, ngay sau đó, từ trong tòa tháp của Doraemon, một vị thần từ từ xuất hiện, mọi người chỉ có thể thấy được nửa thân trên của ông ấy mà thôi.


- Đó chính là..._ Doraemon ngơ ngác
- Thần Pan, Thần của cuộc sống hoang dã, một vị thần của người chăn cừu, các đàn gia súc và của các ngọn núi hoang vu._ Dekisugi liền nói


Doraemon liền có một chiếc mũ của người du mục, cậu có thể điều khiển các loại động vật theo ý muốn.


Tiếp đến là lượt của Shizuka, vị thần của cô là Persephone, nữ thần của mùa xuân và nữ thần nông nghiệp. Cô có một túi hạt giống nhỏ, chỉ cần gieo vài hạt xuống đất, chúng sẽ lập tức nảy mầm trở thành một loài cây bất kì.

 
Miyoko là người tiếp theo, thần Apollo, thần ánh sáng, âm nhạc, thơ ca, tiên tri và thuật bắn cung là vị thần hợp mệnh của cô. Miyoko có một cái gương, nó có thể thu hồi và tạo ra ánh sáng, nó còn có thể phản xạ lại bất kì đòn tấn công trực tiếp nào.

 
Dekisugi rất may mắn, được thừa hưởng sức mạnh của thần Poseidon. Chúa tể của biển cả và động đất. Cậu nhận được một thanh kiếm với hào quang rực rỡ vây quanh, có thể chém đứt các đòn tấn công và điều khiển nước.


Vương quốc của Suneo chỉ toàn là tiền bạc và sự giàu sang, nên thần Dionysus là phù hợp với cậu nhất, một vị thần rượu, tiệc tùng và hoan lạc. Cậu nhận được một chiếc ly uống rượu được làm bằng vàng, có thể tận hưởng các bữa tiệc vô tận.


Cuối cùng là Nobita, mọi người đều háo hức chờ đợi xem vị thần nào sẽ đại diện cho cậu ấy, nhưng kì tích đã không xảy ra, tòa tháp Nobita tuy phát ra ánh sáng mạnh mẽ nhất nhưng lại không có bất kì vị thần nào xuất hiện sau đó cả, có nghĩa là cậu không nhận được bất kì sức mạnh nào. Mọi người tràn trề thất vọng, Nobita bật khóc như mưa và lăn ra ăn vạ.


- Kì lạ thật đó, sao có thể như vậy được?_ Doraemon thắc mắc

- Không phải cậu nói nhất định sẽ có một ai đó phù hợp với cậu ấy sao?_ Shizuka đặt tay lên má hỏi

- Có phải thiết bị của cậu có vấn đề rồi không?_ Suneo chất vấn

- Không thể nào_ Doraemon khoanh tay vẻ mặt nghiêm nghị_ Không lẽ có vấn đề thật?

- Mình không chịu mình không chịu đâu!!_ Nobita khóc nức nở, liên tục dẫy đạp trên đất_ Sao ai cũng có mà mình lại không có chứ?!!

Doraemon cầm tờ giấy hướng dẫn sử dụng đọc đi đọc lại, nhưng trong đó không có bất kì chi tiết nào về việc một trong các tòa tháp không hoạt động, cậu thở dài định thu hồi tất cả đem trả lại thì. Takeshi giận dữ xông vào, gương mặt nhăn nhó khó chịu quát lớn:

- Nè mấy cậu!! Sao dám tự ý tụ tập chơi mà giấu mình hả?!- Tụi mình đâu có chơi cái gì đâu?_ Suneo sợ hãi nói

- Nè Takeshi cậu xông vào phòng người khác như vậy thật là thô lỗ quá_ Miyoko không hài lòng nói

- Mình không quan tâm, các cậu đang chơi cái gì phải cho mình chơi với!

- Cậu dám!


Vì để ngăn một trận chiến sẽ xảy ra giữa Miyoko và Takeshi, Doraemon đành vẽ ra thêm một khoảng trống nữa ở giữa tòa thành của Suneo và Doraemon, thế là chung quy hình lục giác đã trở thành hình thất giác. 

Vương quốc của Takeshi đầy các võ đài, chuồng ngựa, và nơi huấn luyện chiến sĩ. Cậu muốn xây dựng một nơi mà mọi người đều có tính dũng mãnh, sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ họa bình.

 Nobita và Suneo chụm đầu vào nhau mà nói nhỏ "Cái tên mập này mà đại diện cho chính nghĩa cái giống gì, đại diện cho bạo lực thì có" - Suneo lầm bầm

"Chắc chắn là không có vị thần nào phù hợp với cậu ta đâu" - Nobita đáp lại

Nhưng khi vị thần của Takeshi xuất hiện, ai nấy đều ngạc nhiên, đó là thần Hercules - Người anh hùng siêu phàm, con trai của Zeus và Alcmene, là người anh hùng Hy Lạp vĩ đại nhất, hình tượng mẫu mực của sự nam tính và là nhà vô địch trong số các thần trên đỉnh Olympus trong cuộc chiến chống lại các quái vật từ âm phủ. Takeshi nhận được một chiếc khiên bằng vàng tượng trưng cho sự nam tính, cứng rắn và kiên cường.

Takeshi tự hào mà đứng chống nạnh cười lớn trong khi Nobita khóc còn to hơn lúc đầu, cậu lăn lộn trên đất và bắt đền Doraemon. Cậu bạn mèo Ú vừa buồn vừa khó xử, định rằng sẽ cất hết bảo bối đi để công bằng cho Nobita nhưng Suneo và Takeshi nhất định không đồng ý, bọn họ muốn chơi. 

Dekisugi và Shizuka lập tức đến và an ủi Nobita, nói rằng cậu có thể cùng ở chung vương quốc với họ. 

- Dù sao cũng chỉ là trò chơi, cậu đừng vì nó mà buồn, chúng ta có thể cùng cai trị một vương quốc - Dekisugi thân thiện nói

- Phải đó, chỉ là chơi thôi mà, đâu có phải là thật chứ, với lại chắc cái máy này có vấn đề nên mới chưa chọn được vị thần nào cho cậu thôi mà. - Shizuka cũng lên tiếng

- Quan trọng là mọi người cùng dành thời gian với nhau, không phải đây mới là mục đích chính sao, đi nào, tớ dẫn cậu đến tham quan vương quốc của tớ trước. Miyoko thân thiện đưa tay và nắm lấy tay Nobita và kéo cậu đứng dậy. 

Doraemon liền dùng một loại đèn chiếu đặc biệt, chiếu lên tất cả bọn họ, sau đó cả đám lập tức phát sáng và biến mất vào không trung. 

Cả đám xuất hiện ở một vùng đất cực kì xinh đẹp, đây chính là vương quốc của Miyoko - Vương quốc Ánh Sáng, biểu tượng của Apollo, rực rỡ dưới ánh mặt trời chói lọi, tỏa ra sự lấp lánh và ấm áp khắp mọi nơi. Những ngọn đồi xanh mướt phủ đầy hoa cỏ rực rỡ sắc màu, phản chiếu ánh nắng như kim cương. Dòng sông trong xanh uốn lượn, mặt nước lấp lánh ánh vàng. Ở trung tâm, đền thờ của chiếc chìa khóa với cột trụ bằng cẩm thạch trắng và mái vòm vàng óng ánh, tỏa sáng rực rỡ như ngọn hải đăng, lan tỏa năng lượng và sự ấm áp ra toàn vương quốc. Trong không gian ngập tràn ánh sáng này, thiên nhiên và con người hòa quyện tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ và yên bình. 

Cả nhóm đều cực kì vui vẻ và phấn khích mà chạy nhảy khắp nơi, đây đúng là thiên đường. Doraemon phân phát chong chóng tre để di chuyển nhanh mà thuận tiện, mọi người cùng bay lượn và tham quan đến khi sẵn sàng di chuyển đến vương quốc tiếp theo.

Đến nơi cai trị của Doraemon, Vương quốc động vật dưới sự bảo trợ của Faunus là một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp và hoang sơ, nơi những chú mèo là chủ nhân. Rừng rậm rạp với cây cối cao vút, ánh sáng len lỏi qua tán lá tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Mèo hoang với bộ lông bóng mượt và ánh mắt xanh biếc nhẹ nhàng lướt qua bụi cây, tạo nên vẻ đẹp huyền bí. Những chú mèo nhà với lông mềm mại, đủ màu sắc, thường phơi nắng trên tảng đá hay cuộn tròn dưới gốc cây. Dòng suối trong vắt chảy qua rừng, nơi mèo thích thú ngắm nhìn cá bơi lội. Tiếng chim hót, lá xào xạc và mèo con tinh nghịch nô đùa tạo nên một không gian vui tươi và bình yên, hài hòa dưới sự bảo hộ của Faunus. 

Doraemon rất vui vì đây luôn là giấc mơ của cậu, cậu ôm lấy những chú mèo và cùng nhau vui đùa, trong khi nhóm bạn cũng tham quan xung quanh và tìm thấy cũng người bạn bốn chân dễ thương của mình. Miyoko ôm một chú mèo trắng mắt xanh và đem đến chỗ của Dekisugi sau đó cả hai cùng cười. Shizuka thì vuốt ve một chú mèo lông xám, Suneo và Takeshi phá lên cười khi thấy Nobita bị một chú mèo giận dữ rượt đuổi.

Cả đám di chuyển đến nơi tiếp theo, Vương quốc của Proserpina hiện lên như một sự kết hợp độc đáo giữa vẻ đẹp huyền bí của Âm phủ và sự tươi mới của mùa xuân. Những cánh đồng lúa mì vàng óng trải dài, phản chiếu ánh nắng nhẹ nhàng, tạo nên một khung cảnh thanh bình và trù phú. Hoa cỏ dại nở rộ khắp nơi, từ những bông hoa anh đào hồng nhạt đến những bông hoa hướng dương rực rỡ, tất cả đều khoe sắc dưới bầu trời xanh trong. Khu rừng trong vương quốc này mang vẻ đẹp hoang sơ với cây cối cao vút và tán lá rậm rạp, nơi ánh sáng mặt trời len lỏi qua từng kẽ lá, tạo ra những đốm sáng lấp lánh trên mặt đất. Dưới tán cây, những loài cây dương xỉ xanh mướt và cỏ mềm mại trải thảm khắp nơi, tạo nên một không gian yên bình và mát mẻ. Ở trung tâm vương quốc, có một khu vườn bí ẩn với những bông hoa nở rộ quanh năm, nơi Proserpina hiện diện với vẻ đẹp thanh khiết và quyến rũ. Dòng suối nhỏ chảy róc rách qua khu vườn, nước trong vắt như pha lê, phản chiếu ánh sáng mặt trời, tạo nên những tia sáng lung linh. Chim hót líu lo, bướm bay lượn khắp nơi, mang lại sự sống động cho cảnh quan.

Shizuka rất hạnh phúc nhìn ngắm thành quả của mình, cô cùng với Miyoko nắm tay nhau đi dạo và hái rất nhiều hoa, Miyoko ôm một bó hoa lớn và mỉm cười vui vẻ khiến Dekisugi cưng chiều xoa đầu cô một cái. Suneo và Takeshi có vẻ không hứng thú mấy vì vương quốc này quá là sến và rườm rà so với sở thích của họ, họ đi vòng quanh và đưa ra vẻ mặt không hứng thú. Doraemon và Nobita thì hòa nhập và trò chuyện với nhóm Shizuka. 

Tiếp theo, cả đám cùng bay đến nơi rất được mong chờ, tòa thành của Dekisugi. Vương quốc như một bức tranh xanh biếc, nơi nước hiện diện khắp mọi nơi, tạo nên vẻ đẹp huyền ảo và kỳ vĩ. Biển cả mênh mông trải dài đến tận chân trời, với những con sóng bạc đầu xô bờ, tạo ra âm thanh rì rào như bản nhạc bất tận của thiên nhiên. Những hòn đảo nhỏ rải rác, phủ xanh bởi rừng cây cọ và cây bàng, nổi bật giữa đại dương xanh thẳm.

Dưới ánh mặt trời, mặt nước lấp lánh như được dát bạc, trong khi những rạn san hô đầy màu sắc nằm sâu dưới lòng biển, nơi đàn cá đủ sắc màu bơi lội tung tăng, tạo nên một thế giới ngầm sống động và huyền bí. Các dòng sông và suối trong vương quốc chảy quanh co, nước trong vắt, uốn lượn qua những thung lũng và rừng cây xanh tươi. Những thác nước trắng xóa đổ xuống từ các vách núi cao, tạo nên màn sương mờ ảo và cầu vồng lung linh. Thành phố biển của vương quốcđược xây dựng từ những tòa nhà bằng đá xanh ngọc, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời.

Không khí trong lành và gió biển khiến mọi người đều phấn khích và quyết định ở lại vui chơi lâu thêm một lát, cả đám quyết định nghỉ chân qua đêm tại đây và sáng mai sẽ tiếp tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com