Nobita và những vị thần trên đỉnh Olympus 4
Ngày hôm sau, cả nhóm định sẽ cùng nhau tiếp tục tận hưởng niềm vui ở vương quốc của Suneo thì đột nhiên Miyoko hốt hoảng chạy tới nói rằng Dekisugi biến mất rồi.
- Cậu nói sao cơ? - Doraemon đang ăn bánh rán ngạc nhiên
- Tớ không thấy cậu ấy đâu cả, tớ tìm khắp phòng của cậu ấy, hành lang, và những khu vực gần đó đều không thấy - Miyoko lo lắng đến cả người run rẩy nói
- Bình tĩnh nào Miyoko, chắc là Dekisugi tách riêng để làm việc gì đó chăng, cậu ấy sẽ quay về ngay thôi. - Shizuka ôm lấy Miyoko dịu dàng nói
- Nhưng trước giờ Hide chưa bao giờ rời khỏi mà không nói trước với tớ cả, kể cả cậu ấy có muốn đi dạo một mình cũng sẽ cho tớ biết trước.
- Hay là cậu ấy có việc gấp nên về nhà rồi - Nobita suy đoán
- Nhưng làm sao cậu ta biết cách về chứ, chúng ta phải chiếu đèn thích ứng nữa mà - Takeshi góp ý
- Cậu ta có phải trẻ con đâu mà mà tự ý đi lung tung vậy chứ - Suneo nói thêm
- Hay là cậu ấy đi lạc, chúng ta mau chia ra tìm cậu ấy.
Sau lời nói của Doraemon, cả đám tạm ngưng bữa sáng, cùng sử dụng chong chóng tre và tách ra nhiều hướng khác nhau, họ sử dụng bộ đàm để liên lạc.
Qua vài giờ đồng hồ, ai cũng đều mệt lả người nhưng vẫn không thấy Dekisugi đâu, Miyoko bắt đầu lo đến bật khóc. Doraemon thử các món bảo bối tìm người thất lạc nhưng đều không có phản hồi.
- Kì lạ thật, đây vẫn là trong không gian ảo của trò chơi, sao có thể xảy ra mất tích hay bắt cóc được chứ.
Doraemon cố gắng suy nghĩ, cậu liên lạc với cửa hàng đồ chơi mà cậu đã mua món đồ này nhưng không có tín hiệu. Doraemon càng lo lắng và sốt ruột hơn. Nobita và Takeshi vẫn cố gắng bay vòng quanh và tìm kiếm Dekisugi.
- Lạ thật cái tên Suneo này không biết đi đâu nữa, cậu ta chẳng chịu phụ tìm Dekisugi gì cả - Takeshi lầm bầm trong khi đang bay vòng quanh
- Nếu như không phải mất tích hay tự ý rời khỏi trò chơi, có khả năng Dekisugi vô tình bị mặc kẹt vào một lỗ hỏng nào đó của trò chơi, chúng ta nên tiếp tục tìm kiếm.
Cả đám tìm đến khi hoàng hôn xuống vẫn không thấy gì, mọi người trở về vương quốc của Doraemon và nghỉ ngơi tại đây. Miyoko rất buồn và lo lắng, Shizuka phải dỗ dành và động viên cô phải ăn để có sức tiếp tục tìm kiếm. Đám con trai chụm lại với nhau và thảo luận xem nên làm gì tiếp theo, riêng chỉ có Suneo lại bỏ đi đâu rồi.
Đêm xuống, Miyoko một mình sử dụng chong chóng tre, muốn tiếp tục tìm kiếm Dekisugi, khi bay lên cao hơn, cô nhìn thấy từ phía xa, hướng vương quốc của Suneo có một làn khói khổng lồ bốc lên, dường như nó vừa mới có một vụ nổ lớn, nhưng sao không ai nghe thấy tiếng động gì nhỉ.
Miyoko lập tức bay đến phòng của Doraemon và báo cho cậu biết.
- Chúng ta nên đến đó kiểm tra.
Và thế là cả nhóm một lần nữa tụ họp và cùng nhau bay đến vương quốc của Suneo, khi đến gần, họ nhìn thấy hơn nửa vương quốc giờ là một đống đổ nát, như của có một viên thiên thạch rơi xuống khiến tất cả chỉ còn là cát bụi.
Mọi người phát hiện Suneo lại biến mất, thế là nhanh chóng chia ra làm hai nửa, Shizuka, Miyoko và Nobita tìm kiếm Dekisugi, Takeshi và Doraemon một nhóm tìm kiếm Suneo.
Họ đồng loạt tách ra làm hai đội và bay theo hướng khác nhau.
Takeshi và Doraemon bay cùng nhau, họ ngạc nhiên nhìn thấy sao đột nhiên một trò chơi lại trở nên như thế này.
- Rốt cuộc cái bảo bối của cậu có vấn đề gì vậy hả? Ban đầu là Dekisugi, xong rồi đến vương quốc bị tấn công, tiếp đó là Suneo, có phải cậu định cho tất cả mọi người đều biến mất không? - Takeshi trách cứ nói
- Tớ thật sự không biết, đây đúng là quá kì lạ mà, tớ mà mua nó ở một cửa hàng nổi tiếng ở tương lai, tớ đã ủng hộ rất nhiều lần rồi, huống hồ đây chỉ là món đồ chơi cho trẻ em trải nghiệm, sao có thể gây hại đến mất tích được chứ.
- Nếu như thật sự không tìm ra họ thì sao đây hả?
- Tớ không biết, chắc là phải nhờ đến cảnh sát vũ trụ hoặc đội tuần tra tương lai thôi.
Cả hai vẫn đang nghiêm túc tranh luận thì họ nhìn thấy Suneo từ xa, cậu ta đang vội vã đi đâu đó. Takeshi và Doraemon lập tức nhìn nhau khó hiểu, họ lập tức bám theo. Bước đi của Suneo rất nhanh và tự tin khiến cho hiểu rằng cậu ta không hề đi lạc, cậu ta biết rất rõ mình đang làm gì.
Theo dõi đến một góc vắng của vương quốc Suneo, cả hai núp sau một tảng đá lớn và quan sát. Từ phía xa, Suneo nhỏ bé đứng nói chuyện với hai người lạ mặt, bọn họ là người lớn, một nam một nữ, và ăn mặc rất kì lạ, cứ như từ dòng thời gian khác đến.
- Cậu ta đang làm gì với đám người đó vậy chứ? - Takeshi nói nhỏ
- Kì lạ, sao tớ thấy bọn họ rất quen, hình như gặp ở đâu rồi thì phải - Doraemon chống cằm suy nghĩ
- Nhưng sao họ lại đến đây được, họ cũng có đèn thích ứng sao? Trông họ không có gì là người tốt cả. - Takeshi nói tiếp
Đang phân vân và liệt kê một loạt câu hỏi cùng nhau, Doraemon và Takeshi lập tức bị thu hút với tiếng hét chói tai của người phụ nữ, cô ta giận dữ và đẩy Suneo một phát khiến cậu ngã lăn ra đất, Takeshi, mặc kệ lời ngăn cản của Doraemon mà lập tức xông ra chạy về phía bạn mình.
- Cô làm cái gì vậy hả? Cô là ai mà dám đánh cậu ấy!Takeshi tiến lại đỡ Suneo lên nhưng cậu ta chẳng có gì là quan tâm hay biết ơn cả, ngược lại cậu ta khó chịu vùng vằng và hất tay Takeshi ra.
- Ồ nhìn xem, mấy đứa nhóc đã đuổi tới đây rồi, cũng nhanh đấy. - người phụ nữ cất giọng đầy ma mị và quyền lực
- Tụi mày cũng không ngu ngốc như tao đã tưởng tượng, chỉ tiếc là, so với đứa hôm trước còn kém xa quá - người đàn ông cười khẩy lên tiếng
- Phải, đứa hôm trước đúng là khiến chúng ta quá nhức đầu, nhưng giải quyết được nó thì coi như xong chuyện rồi - người phụ nữ đáp lại
Doraemon lập tức giận dữ quát lên
- Tôi biết các người là ai, các người là những tội phạm đang bị truy nã của thế kỉ 22, các người đã nghiên cứu vũ khí trái phép và đánh cắp những tư liệu nghiên cứu của viện bảo tàng lịch sử.
Cặp đôi kia lập tức cười lớn, chúng không những không sợ mà còn thách thức hơn.
- Biết thì làm gì được tụi tao hả con mèo máy kia, mày rồi cũng sẽ như đám bạn của mày thôi, trở thành những đầy tớ trung thành nhất của tụi tao.
- Các người...
Doraemon còn chưa dứt lời, Takeshi đã giận dữ xông đến đẩy mạnh người đàn ông khiến anh ta mất đà ngã đè lên cả người phụ nữ. Takeshi lập tức kéo Suneo và Doraemon định cùng dùng chong chóng tre bỏ chạy. Nhưng hai tên kia đã đứng dậy.
- Cái thằng nhóc này!
Anh ta vung tay, từ trong chiếc nhẫn của anh ta phòng ra một ngọn lửa, thiêu cháy chong chóng tre và làm nhóm Doraemon lập tức la hét vì nóng, cả ba đứa lặn lộn trên đất và cố gắng dập tắt ngọn lửa đang đốt cháy quần áo của chúng. Takeshi nhanh chóng đứng dậy, cậu dùng chiếc khiên của mình và chắn ngọn lửa cho cả ba.
Doraemon núp phía sau, dùng chiếc mũ của mình và triệu tập các loài động vật đến giúp đỡ. Hàng chục con vật khác nhau lập tức xuất hiện và lao vào hai tên người xấu kia, nhưng chỉ một cái hất tay, người đàn ông đã khiến tất cả chìm trong biển lửa. Takeshi giận dữ, cậu vẫn dùng khiên che chắn cho mình và Doraemon.
- Mau tiếp tục đi Doraemon.
Doraemon biết vũ khí của cậu không thể đấu lại tên này, hắn cho sức mạnh lửa của thần Hephaestus, hắn có thể thiêu rụi mọi thứ. Trong khi Doraemon còn đang cố tìm trong túi thần kì một thứ gì đó có thể xài được, thì Suneo từ phía sau, lập tức dí súng gây mê vào Doraemon và cả Takeshi khiến cả hai lập tức ngã xuống.
Trước khi thiếp đi, Doraemon còn loáng thoàng nghe được người phụ nữ cười khẩy nói "Đồ ngu, thằng nhóc này giờ đã là tay sai của bọn tao rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com