Nobita và những vị thần trên đỉnh Olympus 5
Cùng thời điểm đó, nhóm Nobita, Shizuka và Miyoko cùng nhau tìm kiếm Dekisugi, qua sự việc vương quốc đột nhiên đổ nát khiến họ càng tin rằng chắc chắn trò chơi này đang trở nên nghiêm trọng và có vấn đề rồi. Cả ba bay lượn một hồi thì họ tìm thấy một căn cứ bị mật, nơi này họ chưa bao giờ nhìn thấy, hình như nó vừa mới xuất hiện ở đây thôi. Cả ba từ từ tiến vào bên trong, họ đi qua một loạt các hành lang cho tới khi đến một căn phòng lớn nhất.
Miyoko lập tức hoảng hốt, ở giữa phòng chính là Dekisugi đang nằm trong một lồng kính, xung quanh là những dây điện chằng chịt kết nối với một màn hình máy tính lớn, cậu bất tỉnh và gương mặt cậu trắng bệnh.
Miyoko lập tức chạy lại và dùng tay đập liên tiếp vào kính và khóc "Hide cậu có nghe thấy tớ không, là Miyoko đây, cậu mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi"
Shizuka và Nobita cũng chạy tới, họ quan sát xung quanh căn phòng và lập tức hoảng sợ nhìn thấy một bóng người từ xa bước tới, là một người đàn ông. Hắn có một vết sẹo trên mặt và trông rất hung dữ, cách ăn mặc cũng không giống người ở cùng dòng thời gian.
- Ông là ai? - Nobita nói
- Ta là tiến sĩ Onimaru, người sẽ đem đến thay đổi cho cả thế giới này.
- Ông đã làm gì Hide hả? - Miyoko giận dữ
- Thằng bé này sao - hắn ta tiến gần lại màn hình máy tính và nói
- Nó là một trong những đứa trẻ xuất sắc nhất trong số mà ta luôn tìm kiếm, trong khi đám nhóc tui bay còn đang tận hưởng niềm vui của buổi tiệc, thì nó lại là đứa duy nhất nhìn ra được có điều gì đó đang thay đổi. Nó không chỉ theo dõi và phát hiện Suneo đã thay đổi, mà nó còn vô tình tìm được lỗ hỏng của trò chơi, nơi mà bọn ta đang liên kết các bộ phận và thay đổi cấu trúc của nó, biến nó thành một món vũ khí có sức ảnh hưởng đến cả vũ trụ. Thế nên, cậu Dekisugi đây, được vinh hạnh chọn làm thành viên tiếp theo của nhóm bọn ta
- Vậy ông chính là một trong những tội phạm thời gian - Shizuka nói
- Thông minh lắm cô bé - hắn quay lại đối mặt với cả ba
- Nhưng giờ tụi bay biết thì cũng đã quá muộn rồi, ta không cần những đứa vô dụng như tụi bay, thứ ta cần là sức mạnh và những kẻ có năng lực, có thể phục vụ ta để trở thành bá chủ của hành tinh này.
Chưa đợi ba đứa trẻ phản ứng, Onimaru phất tay và triệu hồi từ chiếc nhẫn của hắn một cây trượng màu đen, đây chính là sức mạnh từ Hades. Hắn vung gậy địa ngục, tạo ra những vụ nổ khói đen và lửa xanh, cuốn phăng mọi cố gắng phòng thủ của hai cô bé.
Miyoko cố gắng phản công bằng những luồng sáng chói lọi từ chiếc gương của Apollo, nhưng ánh sáng không đủ mạnh để xuyên qua lớp khói đen dày đặc. Shizuka, trong khi đó, dù cố gắng duy trì lá chắn hoa lá, nhưng sức mạnh thiên nhiên của cô bé không thể chống lại sức mạnh bóng tối hủy diệt của Onimaru.
Trong giây phút quyết định, Onimaru vung gậy địa ngục lần cuối, tạo ra một cơn bão lửa đen cuồng nộ, quét qua cánh đồng và cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Miyoko và Shizuka, dù dũng cảm và kiên cường, không thể chống lại sức mạnh áp đảo đó. Họ ngã quỵ trong tiếng gầm rú của ngọn lửa đen, ánh sáng từ gương thần mờ dần, và lá chắn hoa lá tan biến.
Nobita đứng phía sau, cậu hoàn toàn không có bất kì vũ khí hay sức mạnh nào, thậm chía vương quốc của cậu còn không hề có ánh đèn. Cả cơ thể cậu run rẩy không ngừng, mồ hôi đổ ra trên trán cậu. Nhưng khi cậu thấy Onimaru định làm hại Shizuka tàn nhẫn hơn nữa, Nobita lập tức xông tới và che chắn cho Shizuka, trong giây phút đó, một cơn gió mạnh nổi lên, mang theo những tiếng sấm rền vang.
Nobita, với ánh mắt rực sáng, toát lên vẻ tự tin chưa từng có. Onimaru trong phút chốc bị đầy lùi bởi nguồn sức mạnh to lớn và những luồng sét không ngừng tấn công về phía hắn.
- Nobita... - Shizuka ngạc nhiên
- Đó chính là... - Miyoko thốt lên
- Thằng nhóc này, không lẽ, mày chính là người được thừa hưởng sức mạnh của thần Zeus hay sao? Không thể nào.
Nhưng sức mạnh của Nobita nhanh chóng biến mất và cậu trở về với trạng thái ban đầu. Onimaru lập tức lấy lại phong độ và muốn xông lên, Miyoko lập tức dùng gương chiếu ánh sáng làm mù mắt hắn và Shizuka dùng dây leo bằng hoa kéo ngã chân hắn. Miyoko và Shizuka cùng nhau kéo tay Nobita và dùng chong chóng tre bay khỏi tòa nhà. Onimaru lập tức giận dữ, triệu hồi hai tên tay sai thân tín nhất lập tức đuổi theo.
- Kageyama! Kurohana! Tụi bay mau chóng đuổi theo bắt thằng nhóc về đây cho ta mau, nó có sức mạnh của thần Zeus.
- Đại ca, tụi em đang bận xử lý thằng nhóc này với một con mèo máy. - người con gái lên tiếng
- Tụi em đang mang chúng về đây ạ! - người đàn ông trả lời
- Mau về đây cho ta!
Hai tên đàn em nhanh chóng trở về, mang theo hai đứa trẻ bất tỉnh, một đứa to con và một đứa là mèo máy, thêm một đứa chạy sau lưng.
- Đại ca, bọn em về rồi. - người con gái nói
- Ta kêu tui bay đi tìm đứa trẻ có sức mạnh đặc biệt, tụi bay mang mấy đứa này về làm gì.
- Bọn nó vô tình phát hiện ra tụi em nên tụi em mới phải ra tay đó chứ - người đàn ông còn lại nói
- Trói tụi nó lại, đứa trẻ kia vì để cứu bạn chắc chắn nó sẽ tự tìm tới. Tụi mày phải lập tức bắt giữ nó, phải chiếm bằng được sức mạnh của thần Zeus.
- Rõ đại ca!
-------------------------------------------------------------------------
Tại một góc tối ở vương quốc của Nobita, nơi luôn chìm trong bóng tối và chưa bao giờ có dấu hiệu của sự sống. Cả ba ngồi phịch xuống đất, mệt mỏi và run rẩy trong sợ hãi. Miyoko cố gắng động viên hai người bạn của mình.
- Shizuka, Nobita, nghe tớ nói, chúng ta phải bình tĩnh, chúng ta không thể bỏ cuộc ngay lúc này được.- Nhưng bọn chúng quá mạnh, phải làm sao đây? - Shizuka hai mắt đầy nước nói
- Chúng ta phải đi tìm Doraemon, chúng ta cần liên lạc với cảnh sát vũ trụ - Nobita lập tức nói
- Nhưng nếu bây giờ chúng ta tự ý di chuyển, rất có thể sẽ bị chúng bắt - Miyoko nắm tay hai người bạn mình nói
- Các cậu có nhớ không, tên đàn ông đó, hắn đã nói rằng Nobita thừa hưởng sức mạnh của thần Zeus, là vị thần mạnh nhất, cậu có thể đánh bại hắn, chúng ta có thể cứu Dekisugi, cậu ấy chắc chắn sẽ có cách tìm được Doraemon và mọi người.
- Nhưng tớ không biết mình đã làm thế nào cả, lúc đó...lúc đó nó đột nhiên xảy ra, bây giờ tớ không biết làm sao để triệu hồi sức mạnh đó lần nữa. - Nobita run rẩy ôm đầu nói
- Nobita, tin tớ, cậu có thể làm được, cậu đã cố gắng bảo vệ Shizuka, bảo vệ tớ, sự dũng cảm và mạnh mẽ bên trong cậu đã khiến cậu thức tỉnh được sức mạnh của mình, nó là một phần bên trong cậu, và cậu sẽ làm được. - Miyoko nắm chặt tay Nobita nói
- Tớ cũng tin cậu sẽ làm được, Nobita - Shizuka cũng dịu dàng nóiNobita ngẩng đầu nhìn họ, ánh mắt cậu thay đổi nhưng vẫn còn chút dè chừng.
- Tớ biết cậu lo lắng, tớ cũng vậy, nhưng nếu chúng ta không quay lại, Dekisugi sẽ gặp nguy hiểm, và biết đâu, nhóm Doraemon cũng gặp rắc rối thì sao, chúng ta cần Dekisugi lúc này.
Nobita lập tức đứng dậy, cậu nghiêm mặt và dáng vẻ cậu trở nên tự tin đến bất ngờ.
- Được, chúng ta sẽ cùng quay lại cứu Dekisugi sau đó đi tìm Doraemon và mọi người.
-------------------------------------------------------------------------
Doraemon và Takeshi sau khi tỉnh dậy, phát hiện bản thân đã bị trói vào góc nhà, và trước mặt là Dekisugi ở trong lồng kính thí nghiệm, ba người lớn và Suneo.
- Mau thả bọn ta ra! - Takeshi hét lên
- Các người tính làm gì Dekisugi hả? - Doraemon cũng quát lênTên cầm đầu
Onimaru khinh thường không muốn trả lời mà quay người ngồi xuống một chiếc ghế và uống rượu, còn tên đàn ông còn lại, Kageyama thì ngả ngớn nói "Những đứa trẻ thông minh thì xứng đáng được tận dụng trở thành những đầy tớ trung thành, còn đám ngu xuẩn như tụi mày thì nên biến mất đi"
- Rốt cuộc mấy người muốn gì, tại sao lại là bọn tôi, tại sao lại ở trong trò chơi này? - Doraemon hỏi
- Trò chơi? Đám tụi mày vẫn nghĩ đây chỉ là trò chơi sao, nói cho tụi nó biết đi - người con gái Kurohana hất mặt ra lệnh cho tên kia
- Nghe đây, tụi tao là nhóm chuyên nghiên cứu vũ khí năng lượng và những bảo bối mang tính chất thống trị và sức mạnh, món đồ chơi mà tụi mày tưởng mua được từ cửa hàng tương lai, thật ra là một trong những nghiên cứu thành công nhất của bọn tao.
Doraemon mở to mắt ngạc nhiên, hàng loạt dữ hiệu chạy trong đầu cậu cho đến khi tìm ra câu trả lời
- Tôi hiểu rồi, các người muốn dùng sức mạnh của các vị thần để thống trị thế giới.
- Hiểu nhanh đấy con mèo ú - Kurohana nhếch mép
- Bằng cách sử dụng đèn thích ứng, đưa thế giới vào không gian ảo, nơi sức mạnh có thể được điều khiển và kiểm soát, như vậy các người có thể làm chủ cả vũ trụ. - Doraemon nói tiếp
- Đúng - Kageyama trả lời - Đó chính là ý tưởng cho việc nghiên cứu này, trên đường bỏ trốn vì bị tụi cảnh sát liên tục truy bắt, tụi tao đã cải trang thành một cửa hàng bán đồ chơi và chờ thời cơ để hoàn thành nghiên cứu này. Không ngờ trong một phút sơ sẩy khi đang bị đám tuần tra tra hỏi, thì con méo ú mày lại mua mất cái món đồ quan trọng nhất, nhưng cũng không sao, nhờ mày mà bọn tao tìm được một đứa trẻ thông minh phù hợp để làm vật thí nghiệm, nó sẽ trở thành thành viên thứ tư của nhóm tụi tao.
- Dekisugi...- Takeshi không tin được mà gọi tên cậu
- Còn thằng nhóc hậu đậu kia, nó sẽ tìm đến sớm thôi, và khi có được sức mạnh của thần Zeus, tụi tao sẽ là bá chủ của dãy ngân hà này.
Kageyama cười lớn nhìn thấy gương mặt sợ sệch của Doraemon và Takeshi, nhưng tiếng cười nhanh chóng bị dập tắt bởi một tiếng nổ lớn. Một cây cổ thụ từ bên ngoài mọc lên, phát triển nhanh đến chóng mặt lập tức làm vỡ tung cánh cửa bảo vệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com