Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Em/Anh đã quen họ như thế nào

Trên con đường trở về nhà, nắng chiều hoàng hôn chiếu phủ lên bóng hình của 2 anh em nhà Nobi và một chú mèo máy. Xem ra hôm nay là một ngày có thật nhiều thu hoạch của cả 2, mọi thứ dường như trở nên mát mẻ hơn sau một ngày hè đầy nhiệt huyết. Trên con đường nhựa, 3 hình bóng cứ đi đi mãi, những cái bóng chồng lên nhau tựa như những chủ nhân của chúng, gần gũi, thân thiết, là người một nhà. Đi mãi như thế rồi Doraemon cất tiếng hỏi:

- Nè Nobita, sao lúc đó cậu lại nghĩ thông mà chạy tới sân thi đấu vậy. Rõ ràng lúc ở bãi đất trống cậu không vui mà.

- Thì mình muốn ra thôi, cậu làm như mình trẻ con lắm không bằng, ai đời lại giận vì mấy lời nói đó chứ. - Nobita trả lời, trên hai má có xuất hiện vài vệt đỏ, xem ra là ngượng ngùng

- Nhưng mà nhờ vậy mà em mới xem được onii-chan đánh bóng mà, rất là ngầu luôn đó. - Natsumi cười với hai cậu bạn làm cả ba cùng bật cười

- Mà khoan đã, Natsumi em quen với Dekisugi và Mizuki kiểu gì thế, thấy em có vẻ thân với 2 người đó. - Nobita hỏi với vẻ dò xét và cũng có chút không thoải mái, điều này cũng cùng lúc thu hút được sự chú ý của Doraemon đang đứng bên cạnh

- À, 2 người đó em đều quen trong thời gian ở bệnh viện. Mizuki là em quen khi cậu ấy đi biểu diễn từ thiện tại bệnh viện Tokyo, bọn em vô tình va vào nhau em và cậu ấy có chung sở thích về âm nhạc nên có trao đổi thư từ qua lại. Còn Hidetoshi là một lần em ở thư viện của bệnh viện thì cậu ấy đã giúp đỡ em, sau lần đó cậu ấy cũng hỗ trợ bổ sung kiến thức cho em những gì học ở trên lớp. Mấy hôm trước cậu ấy có gửi cho em một số ghi chép của cậu ấy để giúp em dễ dàng ôn tập hơn, không ngờ là nó lại có hiệu quả hỗ trợ em trước khi thi. - Natsumi giải thích

- Ồ, thì ra là vậy. - Nobita và Doraemon đồng thanh, nhưng không hiểu sao trong lòng Nobita lại nảy lên từng hồi nguy cơ

- Mà onii-chan biết không, Mizuki lợi hại lắm, cậu ấy biết đánh đàn koto nè, biết hát các cổ khúc nè, còn múa rất đẹp nữa, giá mà em cũng có thể giỏi như cậu ấy. - Natsumi quay lưng lại phía đường, nhảy chân sáo đến trước mặt Nobita và Doraemon nói với vẻ thán phục

- Cậu cẩn thận ngã đó Natsumi. - Doraemon đúng như vai trò là một robot trông trẻ mà nhắc nhở cô gái nhỏ đang đi lùi kia

- Công nhận với em là Mizuki rất có tài âm nhạc, nhưng mà em đừng nói tới âm nhạc khi có Jaian nhé. Sẽ nguy hiểm lắm đấy. - Nobita nói với giọng cưng chiều nhưng cũng không quên cảnh báo cho cô em gái về sự nguy hiểm đến từ Jaian

- Em nhớ rồi, nhưng mà tại sao lại không nhắc đến trước mặt Jaian vậy ạ? - Natsumi ngoan ngoãn gật đầu

- Tốt nhất là em không nên biết thì hơn, ha ha. - Nobita và Doraemon cười trừ khi nghĩ đến thảm họa mang tên giọng hát của Jaian, rồi bất giác cả hai bịt tai lại

- Mà nè, mọi người có vẻ không thân với Hidetoshi lắm nhỉ? - Natsumi cắt ngang mạch suy nghĩ của hai ông anh

- Ừm, cũng không hẳn mà cũng chắc là vậy đó. - Nobita nghĩ đến mối quan hệ của Dekisugi với bản thân rồi với mọi người mà đưa ra một câu hỏi lập lờ

- Hả, vậy là sao? - câu trả lời của Nobita đã để lại trong Natsumi một dấu hỏi chấm to đùng

- Thực ra thì Dekisugi xưa nay không hay đi chung với bọn mình lắm, cậu ấy khá là xa cách, chỉ có thi thoảng bọn mình rủ thì cậu ấy mới đi thôi à. - Doraemon lên tiếng giải đáp thắc mắc của cô

- À, ra là vậy, vậy hai người hãy kể cho em nghe về những người còn lại đi. - Natsumi gật gù như đã hiểu

- Để xem nào, cậu muốn nghe về ai trước đây Natsumi. - Doraemon dường như rất hứng thú với chủ đề này nên lập tức hỏi lại ngay

- Để xem, hay cậu kể cho mình về bạn thân của onii-chan đi. Em muốn biết thêm về onii-chan đã sống như thế nào. - Natsumi đưa ra một lời đề nghị giúp hai bạn trẻ 

- Nếu mà nói đến bạn thân của anh thì tất nhiên phải kể đến Shizuka rồi. Cậu ấy tốt lắm kìa, vừa hiền lành, tốt bụng, học giỏi, nấu ăn lại còn ngon nữa, đặc biệt là bánh quy, vừa giòn vừa thơm. Em không biết đâu, cậu ấy còn biết chơi piano rất hay nữa, và đặc biệt là cậu ấy có cả một bộ sưu tập gấu bông rất là dễ thương. - chưa kịp để ai phản ứng thì Nobita đã làm một tràng liên thoắng về cô bạn Shizuka

- Đúng là Nobita mà. - Doraemon đưa hai tay che miệng cười như được mùa làm 2 anh em nhà Nobi cũng theo đó mà cười phá lên

- Xem ra onii-chan rất là thích Shizuka. - Natsumi thầm nghĩ và nhớ lại về cô bé có mái tóc nâu đen bện tóc hai bên hình cánh hoa anh đào mặc một chiếc váy hồng mà đã gặp chiều hôm nay, theo trí nhớ của Natsumi dường như cô bạn này là người duy nhất hét lên cổ vũ Nobita lúc cậu ta đánh trượt hai phát đầu tiên, điều này thật sự để lại trong Natsumi ấn tượng rất tốt về cô ấy, dường như cũng không phải điều gì quá lạ khi ông anh của mình thích người ta

- Được rồi Nobita kể về Shizuka rồi thì mình sẽ kể cho cậu nghe về Akari, để coi coi, Akari mới chuyển đến lớp Nobita gần đây thôi, bọn mình thân với cậu ấy nhờ một lần chú chó của cậu ấy rơi xuống sông, bọn mình giúp cậu ấy cứu chú chó ấy nên cậu ấy trở thành một phần của cả nhóm. A, nếu như cậu muốn tập võ để khỏe mạnh hơn thì có thể tìm cậu ấy, nhà cậu ấy có mở võ đường ấy - Doraemon kể tiếp, Natsumi gật đầu đã hiểu

- Thế còn Mizuki thì sao, mọi người quen cậu ấy kiểu gì thế? - sau câu chuyện của Akari, trong đầu Natsumi chợt tò mò bọn họ đã quen Mizuki như thế nào

- Mizuki là do một lần bọn anh cùng tập luyện nhạc cụ thì cậu ấy nghe được và cất tiếng hát chung, sau lần đó thì cậu ấy rủ bọn anh cùng biểu diễn trên sân khấu, rồi thì tất cả trở thành bạn lúc nào không ai hay. - lần này thì là Nobita giải đáp

- Còn về Jaian và Suneo, em đừng có để vẻ giả dối của hai tên đó thể hiện hôm nay mà bị đánh lừa. Jaian là một người ưa bạo lực, còn hay bắt nạt bạn bè nữa, có gì em nhớ tránh xa ra kẻo rước họa vào thân, mà đặc biệt là tránh xa khi cậu ta định cất tiếng hát nhé. Suneo thì là một kẻ rất hay khoe khoang, nịnh hót, còn khoác lác nữa, em đừng có để những lời mật ngọt của cậu ta mê hoặc em. Mà tốt nhất em đừng nên tiếp xúc với hai người đó - Nobita kể về hai cậu bạn với tâm thái không mấy vui vẻ lắm, nhưng dường như lời nói của Nobita mang vài phần hàm ý riêng thì phải

- Thật sao, nhưng em thấy anh với hai người đó khá là thân đấy chứ. Doraemon cậu thấy sao? - Natsumi hỏi lại với vẻ không mấy tin tưởng

- Hai cậu ấy đúng là có một số tính xấu nhưng mà cũng rất tốt. Jaian là một người rất dũng cảm, rất hay bảo vệ bạn bè vào những lúc khó khăn; còn Suneo tuy hơi nhát nhưng cậu ấy lại rất thông minh và có đầu óc linh hoạt với khả năng sáng tạo rất tốt, đặc biệt ở mảng thời trang và kĩ thuật. - Doraemon cười trừ, cậu dường như hiểu tại sao Nobita lại nói nhiều tính xấu của Jaian và Suneo, nhưng vẫn phải nói rõ lại cho Natsumi hiểu hơn về hai cậu bạn này.

Đúng lúc này, xuất hiện trước mặt của ba cô cậu bé là một chú mèo lông vàng với gương mặt tròn, cãi mũi đỏ hồng, dường như có vẻ rất tinh ranh đi đến trước mặt Natsumi mà dụi dụi vào chân cô tựa như vô cùng thân quen. Rồi sau đó có hai, ba chú mèo con đi theo sau con mèo cam ấy đến gần chỗ 3 anh em.

- Trời ơi, tại sao các bạn lại có mặt ở đây vậy, chiều rồi, không mau về nhà đi. - Doraemon lên tiếng đầu tiên, có vẻ là bất ngờ lắm với sự hiện diện của nhiều chú mèo ở đây như vậy

- Tại sao mèo lại xuất hiện ở đây nhiều như thế này chứ. - Nobita hoang mang hỏi

- Em nói cái này nè onii-chan, Doraemon, hai người đừng nói với mẹ nhé. - Natsumi khẽ cắn môi rồi dè dặt lên tiếng. Sau khi nhận được cái gật đầu đảm bảo từ hai cậu bạn, cô mới khẽ nói tiếp:

- Hồi còn nằm ở bệnh viện, em có lén nuôi một vài con mèo hoang ở sân sau, em chỉ là mang đồ ăn cho chúng thôi, không vuốt ve, không hề chạm vào gì cả. Do thời gian ở đó em khá cô đơn nên cần có ai đó bầu bạn nên nuôi cho đỡ buồn thôi, nhưng em thề là em không có chạm vào, chỉ có cho các em ấy đồ ăn thôi. - Natsumi nói vội vàng khi thấy Nobita có không thoải mái lắm, tay thì nhanh chóng cho vào trong túi lấy ra vài cây xúc xích cho các em mèo.

- Em không nên làm vậy đâu Natsumi, lúc đó em còn đang là bệnh nhân nhỡ lông mèo làm em khó chịu thì phải làm thế nào đây. Thôi được rồi, bọn này sẽ không nói với mẹ, nhưng mà bây giờ em khỏe rồi thì chắc cho ăn rồi vuốt ve cũng không phải là xấu ha. - Nobita nhắc nhở, song cậu ta thấy em gái mình đang chơi với mèo con khá vui thì dịu giọng đi

- Được rồi, đằng nào thì Natsumi cũng có ý tốt mà đâu có ý xấu gì đâu, hơn nữa không phải là anh em hai người giống nhau sao, chẳng phải mấy lần trước cậu cũng cứu Peko và Ichi đó sao, còn chưa kể tới việc cậu ấp trứng ra Pisuke nữa chứ. Đừng có nổi nóng với Natsumi, cậu ấy cũng không làm gì gây ảnh hưởng quá tới bản thân cậu ấy. - Doraemon đứng ra giảng hòa cho hai anh em, những lời cậu ta nói làm gợi lại trong Nobita nhiều cuộc phiêu lưu cũ và cũng khơi dậy sự tò mò của Natsumi

- Peko, Ichi, rồi Pisuke cậu nhắc tới là ai vậy Doraemon. - Natsumi thắc mắc

- Peko, Ichi là những người bạn cũ của bọn mình, họ là chó nhưng mà đã tiến hóa, trước đây Nobita từng giúp bọn họ trong lúc khó khăn, Peko còn được nuôi trong nhà chúng ta một thời gian nữa cơ, Pisuke thì là một chú khủng long được Nobita ấp nở, sau đó thì bọn mình, còn có Jaian, Suneo và Shizuka nữa đã cùng có một số chuyến phiêu lưu rất thú vị, mới đây thì bọn mình cũng có chuyến phiêu lưu giải cứu âm nhạc của thế giới với Mizuki và Akari nữa, nếu có dịp thì mình sẽ kể hết cho cậu nghe. - Doraemon thuật lại một số những sự việc đã trải qua cho Natsumi nghe trong khi ba người tiếp tục rảo bước

- Thì ra là vậy, nhóm bạn của mọi người thật tuyệt, được khám phá nhiều như vậy, liệu hôm nay em có phải đã là một phần của mọi người rồi không? - Natsumi dừng lại, đối mặt với 2 người mỉm cười hỏi.

- Điều này là tất nhiên rồi Natsumi. - không hẹn mà gặp cả Nobita và Doraemon đồng thanh đáp

Tiếng cười giòn giã của ba người vang lên trên khắp con đường về nhà. Bóng chiều tà phủ xuống, chiếu lên từng bóng hình nhỏ bé đang rảo bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com