Chương 5: Quyển sách phiêu lưu (phần 1 - Bắt đầu)
Cũng lại là một buổi sáng đầy nắng và gió, trời quá oi bức, nên cả 3 đứa trẻ nhà Nobi đều nằm dài ở nhà, trong căn phòng Nobita, chứa không biết bao nhiêu là bảo bối chất thành từng đống, từng đống. Doraemon thì đang ngồi giữa phòng sắp xếp lại túi thần kì, bên cạnh là Nobita đang than ngắn thở dài vì trời oi bức, ngoài ra còn có Natsumi đang tò mò nhìn những món bảo bối mới lạ mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy này. Nằm giữa đống bảo bối của Doraemon, Nobita muốn duỗi người ra cũng khó, không hiểu kiểu gì lại đạp trúng tủ sách của cậu ta, làm rơi một đống đồ ra từ đấy. Căn phòng của Nobita ngày càng chật rồi.
Bồng nhiên, ngăn bàn của Nobita mở ra, một chiếc nơ đỏ nhô lên, rồi từ trong ngăn bàn, cô bé Doraemi nhảy ra. RẦM! Doraemi đã vấp trúng một trong những bảo bối của Doraemon đang bày trên sàn.
- Huhu, đau quá đi, anh Doraemon, anh làm gì mà bày ra lắm bảo bối thế này! - Doraemi vừa xoa cái lưng vừa trách ông anh hậu đậu nhà mình
- Ơ nè, em không sao chứ. - Natsumi vội vàng đỡ Doraemi lên cùng với Nobita
- Em không sao hết, mà sao ở đây bày bừa quá vậy. - Doraemi nương theo người Natsumi đứng dậy, nhìn ngó xung quanh
- Xin lỗi nha Doraemi, anh đang sắp xếp lại túi thần kì ấy mà, em tới đây chơi hả, để anh cất hết vào túi đã. - nói rồi, Doraemon vơ tất cả những món đồ trên mặt đất vào trong túi thần kì của mình, rồi cười trừ với cô em gái nhỏ. Lúc này, Doraemi mới chú ý tới người đang đỡ mình, cô bé khẽ giật thót một cái, rồi cất tiếng chào hỏi:
- Xin chào chị, chị ơi, chị là ai thế? - cô bé cười trừ mà đặt câu hỏi
- Doraemi à, đây là em gái sinh đôi của anh, Nobi Natsumi đó, em cũng không biết sao. - Nobita ngắt ngang câu hỏi của Doraemi
- À không, chỉ là do, ừm, do đây là lần đầu gặp chị ấy ở thời đại này nên em không nhận ra thôi. - Doraemi miễn cưỡng cười giải thích cho Nobita
- Mà được rồi Doraemi, em đến đây làm gì thế? - Doraemon sau khi dọn xong đống đồ dưới sàn nhà thì tiếp tục tham gia vào cuộc trò chuyện của 3 người
- À đúng rồi, em tới đây là để đưa cho anh quyển sách trò chơi phiêu lưu này nè. Mẫu này đang thịnh hành ở tương lai lắm, em thấy thú vị nên mang đến cho mọi người chơi nè. - nói rồi, Doraemi cho tay vào trong túi thần kì của mình lấy ra một quyển sách khổng lồ cao phải tận 2m
- Trời ơi, sách trò chơi gì mà to dữ vậy Doraemi. - Nobita sốc ngang, trong khi đó Natsumi thì đang trợn mắt nhìn quyển sách đặt giữa trung tâm căn phòng
- Đây là trò chơi mới nhất ở tương lai đó, Sewashi cũng bảo rất thú vị nên em mang đến cho mọi người chơi cho đỡ buồn á. - Doraemi cười giải thích rồi định quay về tương lai
- Khoan đã, Doraemi hay em ở lại chơi với mọi người luôn đi. - Natsumi lên tiếng hỏi làm Doraemi hơi giật mình nhẹ
- Phải đó Doraemi, em ở lại chơi với mọi người cho vui, để anh đi gọi Shizuka. - nói rồi Nobita lập tức chạy biến đi
- Trời ơi, đúng là Nobita cái gì cũng nghĩ tới Shizuka đầu tiên. - Doraemon lắc đầu cười trừ. Lúc này, Natsumi vẫn đang nhìn Doraemi hy vọng cô bé sẽ ở lại tham gia cùng mọi người
- Vậy, vậy để em ở lại chơi cùng. - Doraemi nghĩ một lát rồi quyết định ở lại chung với mọi người.
Ở một diễn biến khác, lúc này Nobita đang chạy vội qua nhà Shizuka thì bắt gặp cô bé đang đứng ở bãi đất trống, thế là câu ta chạy vội ra cất tiếng gọi:
- Shizuka ơi, cậu đến nhà mình chơi đi, nhà mình mới có bộ trò chơi phiêu lưu mới thú vị lắm. - Nobita nhảy chân sáo tới chỗ của Shizuka cười với cô bé
- Thiệt sao Nobita. Hay để bọn mình cũng tới chung luôn nha. - nói rồi hai cậu bạn Takeshi và Suneo nở nụ cười gian tà
- Jaian, Suneo còn có Dekisugi nữa. - Nobita trở nên hốt hoảng, lúc này cậu ta mới nhìn xung quanh và phát hiện ra cả ba cậu bạn của mình cũng ở đây
- Không chỉ có bọn họ đâu Nobita, còn có bọn mình nữa nè. - Akari lúc này mới cùng với Mizuki tiến đến vỗ vai cậu bạn
- Cậu như thế là thiên vị lắm đó Nobita, tại sao chỉ rủ mỗi Shizuka mà không rủ bọn mình nữa. - Mizuki cười trêu chọc
- Có cả Akari và Mizuki nữa hả, sao mà các cậu lại tụ tập hết ở đây thế này. - Nobita hỏi bằng giọng hoang mang
- Mọi người đang xem có thể làm gì tại vì hôm nay oi bức quá làm trong nhà bọn mình cũng nóng lên theo đó Nobita - Shizuka giải thích
- Vậy hả, ngay cả Dekisugi cũng vậy sao... - Nobita nhìn sang Hidetoshi mà hỏi
- À không, mình được Jaian và Suneo rủ để đi bơi, xong ra đây mới gặp được 3 cậu ấy. - Dekisugi giải thích
- Mà nè trò chơi mà cậu nói là gì đó Nobita. - Jaian hỏi
- Thôi Jaian có gì mình tới nhà Nobita là biết ngay thôi mà. - nói rồi Suneo đẩy cả lũ cùng đi với vẻ mặt như gian thần
- Ê nè, chờ mình với. - nói rồi Nobita vội vàng đuổi theo đám bạn của mình
Tại nhà, nhóm bạn cũng đã về đến nơi và cất tiếng chào
- Chúng cháu chào cô ạ, xin lỗi vì đã làm phiền. - tất cả cất giọng đồng thanh rồi cùng đi lên phòng của Nobita
- Nè sao cậu đi lâu quá vậy Nobita... Ú trời ơi, sao đông quá vậy. - Doraemon quay đầu lại hỏi rồi trố mắt nhìn 7 con người bước vào phòng của mình.
- Xin chào mọi người. - Natsumi cất tiếng chào
- Natsumi yêu quý của mình, trời ơi nhớ cậu quá đi à. - Mizuki lao đến rồi cọ cọ vào mặt Natsumi thể hiện sự nhung nhớ của mình
- Hôm qua cậu vừa mới gặp mình xong đấy thây Mizuki à. - Natsumi khó nhọc nói câu trả lời
- Đông như vậy thì có chơi được không Doraemi? - Doraemon nói ra điều cậu ta lo lắng nhất
- Hay chúng ta chia thành 2 đội đi có được không, rồi đấu xem đội nào chơi nhanh hơn, đây nè mỗi người chọn một cái đi, ngắn thì về một đội, dài thì về một đội. - Doraemi cho tay vào trong túi thần kì của mình lấy ra 10 lá thăm cho mọi người chọn. Sau một hồi chọn, chúng ta có 2 đội như sau: Doraemon, Doraemi, Nobita, Shizuka, Suneo chung đội ngắn và Jaian, Akari, Mizuki, Dekisugi, Natsumi chung đội dài.
- Doraemon và Doraemi cùng ở một đội thế này có hơi không công bằng với nhóm chúng ta không - Takeshi không hài lòng lắm nên lên tiếng hỏi
- Chỉ là trò chơi thôi mà, chơi sao cho vui là được cái đấy quan trọng gì. - Akari cười khì khì vỗ vai Takeshi an ủi cậu ta
- Mà thôi không sao, đằng nào nhóm đấy cũng có Nobita ăn hại, ahaha. - sau khi thấy Nobita trong nhóm đó thì Jaian lập tức cười phá lên
- Nè, ý cậu là sao chứ... - Nobita lập tức gào lên đòi lại công bằng cho bản thân
- Này nha, cậu đừng có xem thường team của tụi mình nha Jaian, xin giới thiệu team mình có tận hai bộ não từ tương lai cùng với Shizuka đó cho dù có Nobita thì cũng chỉ như muối bỏ biển thôi, cho nên chắc chắn là nhóm mình sẽ thắng thôi. - Suneo vuốt tóc của mình và nở một nụ cười gợi đòn về phía Jaian
- S-U-N-E-O, ý cậu là sao hả. - Jaian nở một nụ cười đằng đằng sát khí và giơ một tay lên chuẩn bị đấm Suneo, lúc này thì những người còn lại phải vào can
- Thôi được rồi mà, chúng ta cứ chơi đi rồi biết ai thắng ai thua liền à.
- Đúng đó, đúng đó, chúng ta cứ chơi game đi.
- Các cậu dừng lại đi, đánh nhau là không có tốt đâu.
...
Sau một hồi khuyên ngăn, nói ngọt có, khóc lóc có, đe dọa có thì cuối cùng nhóm bạn của chúng ta cũng bắt đầu chơi. Cả 2 nhóm cùng bước vào trong quyển sách bắt đầu trò chơi, trước mặt cả hai là một cánh cửa bằng vàng, để có thể bước vào trong, nhóm bạn cần phải vượt qua nhân sư canh cửa trước đã, lúc này ở bên đội ngắn, Suneo đang vô cùng tự tin:
- Vượt qua nhân sư hả, quá dễ.
- Không có dễ đến vậy đâu anh Suneo à. - Doraemi che miệng cười
- Anh thấy cũng không sai biệt lắm mà Doraemi, chẳng phải bình thường nhân sư sẽ toàn hỏi câu: Loài nào buổi sáng đi bằng 4 chân, trưa đi bằng 2 chân, tối đi bằng 3 chân sao? - Nobita cười hỏi, đúng lúc này nhân sư xuất hiện và gõ vào đầu 3 tên con trai trong đội 1 phát đau điếng
- Ai da/Ui cha/Cái gì dạ sao lại đánh luôn cả mình? - Cả ba người đồng thanh
- Ba cậu không sao chứ - Shizuka lo lắng cất tiếng hỏi
- Không sao, sao mà nhiều sao quá vậy nè. - Doraemon cả người nghiêng nghiêng ngả ngả, đầy choáng váng
- Được rồi, giờ ta sẽ đưa ra câu hỏi qua cửa cho các vị, xin hỏi làm thế nào để có thẻ chạy trên 1500 km/h. Các người chỉ có 3 cơ hội để trả lời thôi. - nhân sư trầm giọng đưa ra câu hỏi
- Hả, chuyện này con người có thể làm được sao. - Suneo và Nobita đồng thanh xong cả hội lại vắt óc ra suy nghĩ
Trong khi đó ở phía đội dài, cũng cùng một câu hỏi như thế, điều này không mấy làm khó nhóm này, ngay lập tức, Hidetoshi cất tiếng:
- Chúng ta sẽ chạy về hướng Đông ở những nơi mà đường xích đạo đi qua ví dụ như Borneo, Brazil, Colombia hay đảo Baker. - ngay sau đó, cánh cổng được mở ra, nhân sư nép sang một bên nhường đường cho nhóm bạn đi qua.
- Hay quá, đúng là Dekisugi có khác. - Jaian nhảy lên vui sướng
- Nhưng mà tại sao lại như vậy. - Akari đi đằng sau thắc mắc
- Tốc độ đường xích đạo thông thường sẽ nhanh hơn 1500 km/h, nói cách khác ở những nơi mà đường xích đạo đi qua sẽ giống như đứng trên đường xích đạo khi đó chỉ cần chạy với vận tốc bình thường thì cũng giống như đang chạy với tốc độ 1500 km/h. - Natsumi nghiêng đầu giải thích cho Akari
- Thì ra là vậy. - ba người còn lại đồng thanh. Lúc này, đằng sau chiếc cổng vàng hiện lên khung cảnh trò chơi
- Nhân sư ơi, chúng tôi có được phép chụp ảnh không? - vừa mở cổng, một đàn chim trắng muốt bay tới, khung cảnh đẹp như trong cổ tích hiện ra, Mizuki đã lập tức chạy tới hỏi "người" nhân viên trò chơi hiện tại họ biết, điều này khiến nhân sư không còn từ nào để diễn tả, lúc này mới có một tiểu tiên tự xưng là người chỉ dẫn cho bọn họ xuất hiện:
- Xin chào, các bạn có thể gọi tôi Sora, tôi sẽ là người hướng dẫn các quy tắc cho các bạn trong các chặng tiếp theo, ở đây các bạn được quyền chụp ảnh, nhưng chỉ phong cảnh thôi nhé, đừng chụp đáp án. - Sora bay sát tới mặt Mizuki chỉ tay yêu cầu
- Được rồi, vậy xin nhờ Sora giúp đỡ. - Mizuki mỉm cười thân thiện. Nói rồi cả đám cùng tiến vào bắt đầu trò chơi.
Vậy bên đội ngắn thì sao, lúc này cả Nobita và Suneo vẫn đang lăn lóc nghĩ ngợi. Thế rồi, Suneo cất tiếng:
- Làm gì có người nào có tốc độ như thế, chắc là gắn tên lửa vào mông rồi chạy hả. - Suneo nghĩ ngợi rồi cho ý kiến
- Không chính xác. - tiếng của nhân sư vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của các bạn
- Mình không nghĩ ra được gì hết á, trời ơi, phải làm sao đây. - Nobita vò đầu bứt tai
- Chắc là sẽ phải có câu trả lời thôi mà, nhưng mà vấn đề là chúng ta chưa nghĩ tới. Doraemon à, Doraemi à, hai anh em các cậu có nghĩ ra gì không? - Shizuka cũng đăm chiêu suy nghĩ và hỏi 2 anh em mèo máy đang đứng kia
- Sao đây ta, để mình xem nào, dùng bảo bối gì mới có thể chạy như thế. - Doraemon cho tay vào trong túi thần kì lục tìm thử
- Chắc không liên quan đến bảo bối đâu, onii-chan. A có rồi, có phải là đứng trên nơi đường xích đạo chạy qua không. - Doraemi nhìn Doraemon một lát rồi bất chợt nghĩ tới.
- Câu trả lời chính xác. - rồi tương tự như đội trước, cánh cổng mở ra, cũng có một đàn chim trắng muốt bay ra, bên cạnh nhóm bạn xuất hiện một người hỗ trợ, nhưng lần này thì là một nam quản gia:
- Xin chào các bạn, tôi là Shisuji, trong các chặng tiếp theo tôi sẽ đồng hành cùng các bạn để giải thích các quy tắc, nên nhớ điều này, khi tham gia trò chơi, các bạn không được sử dụng bảo bối đâu đó.
- Chào Shisuji, rất vui được làm quen với ông, xin được chỉ giáo nhiều hơn. - Shizuka và Doraemi lên tiếng chào hỏi. Nói rồi, cả bọn cùng bật cười theo nhau bước vào trong cánh cổng.
Nhưng đằng sau nhóm bạn, có đôi mắt vẫn đang dõi theo, không biết rằng liệu chuyện gì sẽ xảy ra với họ đây!
---------------------
Chương này mình lấy ý tưởng từ tập "Quyển sách phiêu lưu" và "Trò chơi đố vui vòng quanh thế giới" của Doraemon, các bạn có thể tìm trên youtube nha, đã có rồi đấy!
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com