Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Quyển sách phiêu lưu (phần 3 - Rắc rối)

Bầu không khí cứ tĩnh lặng như thế cho đến khi người đủ tỉnh táo nhất ở đây là Dekisugi lên tiếng trấn an những người khác và yêu cầu mọi người giữ tỉnh táo để có khả năng nghĩ ra cách giải cứu Natsumi cùng Shizuka. Vào ngay lúc này, người đàn ông vừa cầu cứu mọi người lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình mà cầu cứu nhóm bạn:

- Cầu xin các bạn hãy cứu nơi này, nếu như các vị giải quyết được những vì sao này, chúng tôi sẽ cho các bạn bất cứ thứ gì mà các vị yêu cầu.

- Đợi đã, các vị có bản đồ dẫn đến lâu đài của quỷ vương phải không? - sau khi nghe lời thoại của nhân vật này, đầu của Dekisugi chợt nảy số

- Đúng, đúng vậy, chúng tôi có thể đưa nó cho các bạn nếu các bạn có thể giúp đỡ chúng tôi. - như được thắp lên hy vọng, người đàn ông kia ngay lập tức chấp thuận, trong khi đó những người bạn lại dấy lên một sự khó hiểu và bất đồng quan điểm:

- Từ từ đã, giờ chúng ta phải đi cứu Shizuka và Natsumi - Doraemon phản đối việc này, cậu cho rằng giờ không phải lúc để tiếp tục trò chơi, việc quan trọng hiện tại là giải cứu hai cô gái của chúng ta cái đã. Doraemi cũng gật đầu đồng tình với anh trai, lần này, cô không hiểu được suy nghĩ của Hidetoshi, tại sao không tập trung cứu Natsumi và Shizuka mà lại nương theo yêu cầu của NPC này vậy. Mizuki - người đang hết sức hốt hoảng vì cô bạn thân của mình vừa bị kéo đi cũng ngay lập phản đối:

- Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn định chơi game hả Dekisugi, bạn thân của cậu vừa mới bị bắt đó. Cậu có thể nào đừng bình thản như vậy được không. - Mizuki thậm chí nổi khùng lên với cậu bạn thông minh ấy

Tuy nhiên, Takeshi và Akari lại không nghĩ vậy, họ cho rẳng dù chỉ là trò chơi nhưng người ta đã cầu cứu như vậy rồi thì nên giúp đỡ, với lại người đông như này thì chắc nhiệm vụ này sẽ có thể hoàn thành nhanh thôi:

- Chúng ta cứ hỗ trợ đi mà, chắc chắn sẽ nhanh thôi, dù sao chúng ta cũng nhiều người mà, không chiếm dụng thời gian đâu. - Akari lên tiếng thuyết phục ba người bạn

- Đúng rồi, nhanh chóng giải quyết rồi đi cứu người cũng không chết ai được. - Takeshi ủng hộ suy nghĩ của Akari, thậm chí còn siết cổ của Suneo vào giống như cậu ta cũng đồng ý điều này vậy, làm cậu ta suýt nghẹt thở

- Thời gian là vàng là bạc, nhỡ chúng ta ở lại đây giúp họ mà bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để cứu người thì sao, cứ men theo dòng sông này đi tiếp thì có tốt hơn không? - Doraemi phân trần

- Nhưng mà giúp người là việc nên làm, hơn nữa biết đâu chúng ta sẽ có thêm trang bị gì đó thì sao, giống chơi mấy game đánh quái ấy. - cô gái duy nhất của hội đồng tình lên tiếng phản biện

- Ông ta là NPC chứ có phải người thật đâu, với lại bây giờ game lỗi thế này rồi thì trang bị trang biếc cái gì, lên đường cứu người càng sớm càng tốt có tốt hơn không. -Mizuki đã cáu đến độ cổ của cô nàng nổi lên gân xanh

- Từ từ, các cậu nghe mình giải thích cái đã. - dù bình thường có tiếng nói là thế, ấy vậy lúc này tiếng thét của Dekisugi như muối bỏ biển vì trận tranh luận bình thường đã dần biến thành cãi nhau to.

Giữa hai luồng ý kiến về việc nên giúp đỡ hay không thì Suneo nhà ta lại lựa chọn hướng đi khác, cậu ta không đồng tình hay phản đối mà chỉ kêu đúng một câu:

- Tớ không muốn ở đây nữa đâu, tớ muốn về nhà cơ, mẹ ơi cứu con, hu hu. - giữa tiếng tranh luận của hai bên thì lại vang lên tiếng khóc của cậu ta khiến người đứng ngoài cuộc là hai NPC hướng dẫn Sora và Shisuji nhìn nhau bất lực mà không thèm lên tiếng. Đúng lúc này, tiếng tranh luận ngưng lại, mà đổi bằng tiếng thét to của hai bên:

- NOBITA, CẬU PHÂN XỬ ĐI!!! - hai bên lý lẽ đều thuyết phục như nhau, dù thiếu đi Hidetoshi tham gia vì bận dỗ cậu bạn nhát gan Suneo thì với cái khả năng biện luận như thần của Akari cùng sự ăn to nói lớn của Jaian thì cũng không bị ban người kia áp đảo nên đưa ra sách lược cuối cùng là nhờ người chưa nói gì từ lúc nãy đến giờ, cũng là người có thể đưa ra quyết định cuối cùng vì người bị kéo đi một người là em gái, một người là "vợ tương lai" của cậu ta, à tất nhiên, vế sau chỉ có Doraemon và Doraemi biết được.

Lúc này, Nobita, người từ nãy vẫn luôn nhìn xuôi theo dòng của con sông chảy xiết để tìm điểm đích đang bị che phủ bởi sương mù của nó, mới từ từ quay đầu lại nhìn về phía bọn họ. Không giống như bình thường là cậu ta sẽ sợ hãi hay sẽ ngay lập tức không suy nghĩ mà chạy đi cứu người, Nobita nhìn sang phía Hidetoshi mà lên tiếng hỏi:

- Dekisugi, cậu có thể giải thích cho mình tại sao chúng ta nên giúp người này không? - thật chẳng thể hiểu nối tại sao lần này Nobita lại chịu hỏi lý do, liệu chăng có một tác động nào đó tới cậu ta sao? Trong suy nghĩ của một người anh trai, cậu ta tin tưởng người mà em gái của mình tin tưởng vào dù thật sự không thoải mái lắm.

Flashback,

Vào buổi tối hôm thứ hai Natsumi trở lại, cũng là hôm mà các bạn gặp gỡ, trong lòng Nobita vẫn còn nhiều điều không thoải mái, thật sự không rõ vì sao mà cậu không thích việc em gái mình thân thiết với Dekisugi. Dù rằng điều này không những không gây hại mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho cậu gần gũi với Shizuka. Cũng không biết là lợi thật hay là gì nữa!

Đêm ngày hôm đấy, khi tất cả mọi người chìm trong giấc ngủ, chỉ còn hai anh em nhà Nobi là còn thức, một người nằm dưới sàn, còn một người đang nằm trên hộc tủ cùng chú mèo máy đang nằm ngáy o o. Sở dĩ có cách sắp xếp chỗ ngủ như vậy là vì ông bà Nobi dự định sửa lại nhà trong thời gian gần, việc bệnh tình Natsumi tốt lên giúp gia đình để dành ra được một khoản tiền lớn, nên để giúp các con có cuộc sống thoải mái hơn hai vợ chồng đã quyết định sửa sang lại căn nhà. Trong đêm đó, dường như là sinh đôi nên liền tâm, cô gái nhỏ đã lên tiếng hỏi anh trai của mình:

- Onii-chan, anh không thoải mái ở đâu sao

- Không có chuyện gì đâu Natsumi à. - Nobita phủ nhận

- Thật vậy sao, nhưng vẻ mặt anh hiện rõ sự không vui kìa

- Anh có chuyện gì sao, kẻ em nghe đi, chúng ta là anh em sinh đôi mà, biết đâu em có thể giúp gì đó thì sao. - Natsumi nói tiếp. Nghĩ ngợi một lúc, Nobita mới bắt đầu tâm sự:

- Anh nói thì Natsumi đừng có giận anh nhé, không hiểu sao, anh rất không thích khi em thân thiết với Dekisugi, cảm giác như em có thể bị cậu ta cướp đi bất cứ lúc nào ấy. - sau khi nhận được cái gật đầu từ Natsumi, Nobita đã tự tin nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Cô bé nghe xong thì khẽ im lặng rồi mới lên tiếng:

- Em là em gái của onii-chan, Hidetoshi chỉ là bạn của em thôi. Còn chúng ta là anh em sinh đôi, giữa chúng ta có một mối liên kết là huyết thống, đồng thời cũng có một sự kết nối mạnh mẽ hơn những người có chung dòng máu khác, có thể một thời điểm nào đấy trong tương lai, chúng em không còn chơi chung với nhau vì nhiều lý do khác nhau, nhưng việc chúng ta là anh em thì không bao giờ thay đổi. Em không thể bị bạn bè chia cắt khỏi gia đình của mình được. - nghe thấy cô bé nói thế, Nobita trầm mặc:

- Nói vậy là hai người có khả năng sẽ không còn thân thiết nữa sao, anh thật sự không hy vọng em sẽ mất đi một người bạn thân của mình đâu

- Điểm chú ý của anh đặt ở đâu thế hả, em chỉ nói là có thể thôi mà, có thể, có thể là trường hợp giả định thôi, hơn nữa em đang nói về chuyện của chúng ta cơ mà. - Natsumi có hơi gắt nhẹ vì sự lệch pha của Nobita và phải bẻ câu chuyện về lại chủ đề chính trước khi nó đi quá xa, điều này làm Nobita bật cười:

- Anh chỉ lo lắng cho em thôi mà, mà tên Dekisugi đó, cậu ta cũng không tệ, à không là rất giỏi, em chơi thân với cậu ấy cũng tốt, có thể tránh được nhiều điều không tốt, hy vọng rằng niềm tin hay sự thích hợp của em hay cậu ta sẽ không thay đổi để em gái của anh luôn có một người bạn thân tốt như vậy!

- Anh nói thế là sao, em vẫn còn có Mizuki là bạn thân đấy nhé, đừng nói như thể không có Hidetoshi là em không còn bạn nữa vậy, hơn nữa bây giờ em đã ở trong nhóm với mọi người rồi mà. Nhưng mà, em tin và hy vọng bản thân mình có thể trân trọng thật lâu tình bạn này! - sau khi nói vài câu mè nheo, Natsumi cũng nghiêm túc nói rõ với Nobita

- Em có vẻ rất tin tưởng Dekisugi nhỉ - sau một hồi im lặng, Nobita nặng nề hỏi lại

- Haizz, anh có thể tìm đúng vấn đề chính mà em đang nói được không, mà thật ra anh nói cũng không sai, nhưng mà đúng ra là em không chỉ tin tưởng vào cậu ấy mà còn tin tưởng vào tình bạn của bọn em nữa. - Natsumi trả lời lại, nhưng đáp lại lời cô bé chỉ có sự im lặng, hóa ra Nobita đã đi vào giấc ngủ rồi. Thấy thế, Natsumi cũng tự giác chìm vào giấc ngủ, sau đó, Nobita mới từ từ mở mắt và suy ngẫm về những điều Natsumi vừa nói và nghĩ

- "Chắc là mình nên tin tưởng vào người mà em gái mình đặt niềm tin" - rồi cậu ta từ từ chìm dần vào giấc ngủ

End flashback

Chính vì lẽ đó, trong khi mọi người nhao nhao cãi nhau mà kì lạ là không để ý tới lời của cậu bạn Dekisugi nhà ta thì Nobita đã lên tiếng hỏi cậu ta như thế, đây đúng là điều ngàn năm có một mà. Lúc này, Hidetoshi thở phào một cái rồi lên tiếng giải thích:

- Các cậu nhìn về phía cuối của dòng sông này đi, nó đang phủ một tầng sương mù rất dày, thêm nữa những nhánh sông được chia ra chi chít như thế kia thì chúng ta không thể xác định được Natsumi và Shizuka bị lôi theo hướng nào. Nếu bây giờ cứ nhất quyết bám theo các cậu ấy thì kết quả rất có khả năng là chúng ta không tìm được họ mà còn lạc mất nhau. Hơn nữa, theo như thiết kế của các nhân vật phản diện nói chung thì con tin bị bắt thường bị đưa tới sào huyệt của họ mà, nên phương án tốt nhất là chúng ta có thể lấy được bản đồ đi tới lâu đài của quỷ vương để giải cứu cậu ấy - các bạn nghe xong đều gật gù xem như đã hiểu, và nương theo ý của Dekisugi thay vì tranh cãi như ban nãy, nhưng xen vào đó vẫn còn Suneo đang run rẩy:

- Không muốn, mình muốn về nhà cơ, sao chơi game mà lại tham gia cái trò nguy hiểm như thế này vậy

- Thôi nào Suneo, người bị bắt là bạn chúng ta mà, chúng ta phải mau cứu các cậu ấy chứ. - Takeshi câu cổ cậu ta lại, không cho cơ hội từ chối tham gia, trong khi đó những người còn lại cười bất lực vì đã quá quen với cái tính này của cậu ta, tuy nhiên người mới tham gia với chúng bạn được một thời gian ngắn là Mizuki thì cau mày lại, tỏ thái độ không mấy vui vẻ. Mà vui hay không vui thì các bạn cũng tham gia thử thách thứ hai thôi.

Vậy còn hai cô nàng đã bị bắt thì sao? Liệu họ có an toàn không? Dòng nước chảy mạnh đến độ, không thể bơi ngược được về chỗ các bạn, hơn nữa hai cô gái nhỏ còn bị cái đuôi của con thủy quái quấn chặt nên dường như chỉ có thể nương theo dòng chảy của con sông trôi đi. Và tất nhiên, vào lúc éo le thế này, ai là người tỉnh táo thì người đó vượt qua được:

- Shizuka à, bình tĩnh lại đi, rồi chúng ta cùng nghĩ cách thoát ra. - Natsumi vội vàng nắm chặt cánh tay đang vùng vãy của Shizuka để kéo lại ý thức cho cô bé khỏi sự hoảng loạng. Nắm được tay nhau, nhận ra mình vẫn còn bạn bè ở bên cạnh nên dù có đang hoảng sợ như thế nào thì cũng ngay lập tức bình tĩnh lại để xử lý tình huống. 

Hai cô nàng ngay lập tức nghĩ ra cách, tuy bị đuôi thủy quái quấn chặt, nhưng những tác động của dòng nước khiến đuôi của nó cử động mãnh liệt, cho thấy đuôi là một điểm nhạy cảm của con quái. Hai cô bé quyết định cù, chọc ghẹo cho cái đuôi ấy nới lỏng ra, sau đó lặn xuống dòng sông, tránh khỏi tầm nhìn của con thủy quái và nắm vào cái gì đó để lên bờ. Tuy kế hoạch có thiếu chặt chẽ, thậm chí là vỡ trận bất cứ lúc nào, nhưng ít nhất thì có cơ hội thoát ra còn hơn không. 

Nửa đầu diễn ra rất thuận lợi, tuy nhiên, sau khi lặn xuống nước, có một vấn đề, Natsumi không biết bơi, cô nàng không biết bơi, không hề biết, thậm chí chưa từng xuống dưới hồ bơi hay biển nữa, lý do thì chắc không cần phải kể đâu chúng ta đều biết cả. Đó là vấn đề đầu tiên xuất hiện và đẩy hai cô nàng vào thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng mà phóng lao thì phải theo lao, Shizuka hỗ trợ cô bạn mới này hết mình, nắm chặt hai tay, để cô ấy nương theo người mình, 

Vấn đề thứ hai đây rồi, con thủy quái vì tức giận mà quẫy đạp liên hồi khiến nước sông bị đánh lên rất nhiều bọt, có một số cây cối xung quanh vì không chịu nổi nó mà gãy rụng, thậm chí bật gốc, khiến hai cô nàng chịu không nổi mà dán chặt người vào phần đất chìm của bờ sông, cố gắng giám thiểu thể tích hết sức có thể để tránh bị thương. 

Sau một hồi bám chặt, bỗng nhiên, không còn nghe thấy tiếng của con quái nữa, lúc này, người biết bơi là Shizuka mới khẽ ngoi lên, xác nhận con thủy quái kia đã đi rồi, mới tìm một khúc cây bị hất gãy lúc nãy mà bám vào, đồng thời giúp Natsumi bám vào leo lên bờ. Lên được tới nơi, hai cô gái nhỏ của chúng ta đã kiệt sức, thở không ra hơi luôn rồi.

--------------------

Doraemon: Trời ơi, hai cậu nói chuyện thâm sâu, triết lý ghê ấy. - cậu ta nói với giọng khá là gợi đòn (?)

Mizuki: Ý, vậy là có thể cậu và Natsumi không chơi với nhau nữa ó, tiếc ghê Dekisugi ha. - vừa khịa, cổ vừa chọc chọc khuỷu tay vào người cậu bạn Hidetoshi ở bên cạnh, trong khi những người khác thì cười phá lên

Natsumi: Mình đã bảo có thể, có thể, là có thể đó, trường hợp giả định, không được tính. - hết anh trai rồi lại bạn thân vin vào câu này để chọc cổ và Hidetoshi, tuy đây chỉ là lời an ủi của cô dành cho người anh trai đang cảm thấy lo sốt vó kia và Hidetoshi là người khá rộng lượng, nhưng điều này cũng khiến mối quan hệ giữa họ có hơi sượng, cô đã tặng đủ những món quà handmade trong khả năng thay cho lời xin lỗi với cậu ấy mà đám bạn còn gợi lên nữa. Này là bè chứ bạn gì tầm này.

Hidetoshi: Các cậu đừng chọc cô ấy nữa, mối quan hệ của bọn mình vẫn còn gắn bó lắm, không thôi làm bạn được đâu. - cậu chàng giải vây cho cô nàng đang phải gân cổ lên cãi với hội bạn.

Doraemi: "Cũng chưa chắc à nha, biết đâu sau này hai người có một mối quan hệ khác mà không phải là bạn thì sao" - ánh mắt của người, à không cô mèo máy đeo nơ trở nên ba phần gian tà, bảy phần gian manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com