Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khu rừng đại tội

Sau khi ra khỏi mê cung, mặt của hai cô bé ai cũng đỏ hồng lên, hai tay ôm lấy má, không dám nhìn thẳng vào nhau mà mắt lại đảo bốn phương tám hướng. Natsumi thì còn đỡ, riêng Shizuka là muốn đào nguyên cái lỗ chui xuống. Hai người không ai nói năng câu nào mà tiếp tục đi trên con đường duy nhất mà mê cung ấy nối ra ngoài. Đi mãi, đi mãi, khung cảnh xung quanh không biết đã thay đổi từ bao giờ, từ cảm giác âm u mà mê cung cây mang lại đã dần trở thành một nơi đầy cỏ cây với ong và bướm bay lượn xung quanh, thi thoảng lại có một vài cơn gió thoảng qua đưa hương cỏ cây tới cánh mũi, bầu không khí trở nên ấm áp hơn, khiến con người ta trở nên lười biếng.

Ở hai bên của con đường dài dần xuất hiện nhiều loại hoa hơn, bông hoa có hình chuông với cuống dài, tràng hoa hình phễu, màu hồng tía, cánh hoa dính liền, nom như một chiếc kèn. Shizuka thấy lạ quá bèn hái lên mấy bông, Natsumi bên cạnh thấy vậy bèn cất tiếng hỏi:

- Chà, trò chơi này thú vị nhỉ, bình thường các trò chơi mình thấy hầu như đều đưa hoa hồng hay các loại hoa tulip vào, nay lại đưa hoa khoai lang vào sao.

- Hoa khoai lang? Đây là hoa khoai lang sao? - Shizuka đưa bông hoa lại gần Natsumi hơn.

- Đúng đó, nhìn nó khá tương phản với củ khoai bọn mình ăn nhỉ, nhìn đẹp ghê. - Natsumi bật cười rồi tiếp tục nói

- Nhưng mà ăn khoai lang cũng rất ngon, như khoai lang ngào đường, khoai lang sữa dừa nè, nhưng mà ngon nhất chắc là ăn khoai lang nướng vào mùa đông ấy, rất ấm áp...á - đang nói dở, Natsumi bị giật mình vì cái nắm tay của Shizuka, ánh mắt cô nàng long lanh nhìn vào Natsumi tựa như tìm thấy tri kỉ làm cô bé chỉ biết cười trừ.

Hai cô bạn đứng bên đường một lúc rồi cũng đi tiếp, càng đi, hai bên đường tiếp tục xuất hiện thêm nhiều loại thực vật mới lạ, có loại còn kết thành một chiếc đệm bông siêu mềm mại, nhìn chỉ muốn ngả lưng nằm xuống thôi, điều này gây cho hai bạn một cảm giác lười biếng khó tả. Họ cứ đi tiếp, rồi đi tiếp, bất chợt hai người bắt gặp được Doraemon cùng Mizuki đang nằm ngả nghiêng trên những chiếc đệm bông. Họ dường như không muốn đứng dậy mà chỉ muốn nằm mãi vậy thôi.

- Mizuki, Doraemon, tại sao hai người lại nằm đây vậy? Mau đứng lên đi, chúng ta phải mau chóng thoát khỏi trò chơi này. - Shizuka gấp gáp nói rồi mau chóng lôi kéo hai người đứng lên, tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, cơ thể của cả hai như dính chặt trên "đám mây" đó khiến Shizuka gần như bị kéo vào chung cơn lười biếng với họ, may thay lúc đấy có Natsumi kéo cô lại nên Shizuka mới không sa đà vào cơn lười biếng chung với hai con người đang nằm dài trên chiếc giường bông mềm mại kia.

Đúng lúc này, từ trong bụi cây bên đường, Shisuji bay ra, thể hiện chức năng của một NPC dẫn dắt người chơi thông báo với hai bạn:

- Chào mừng hai người chơi đã trở lại và bước vào chặng tiếp theo trong hành trình chiến đấu với quỷ vương, nơi đây là khu rừng đại tội, nơi làm khuếch đại bảy tội lỗi lớn của con người trong bản thân các bạn, xin mọi người hãy chuẩn bị sẵn sàng để vượt qua ải thử thách này.

- Như vậy có nghĩa là những người còn lại đanh bị kẹt ở những khu vực đại tội khác sao. Nhanh lên Mizuki, Doraemon, chúng ta phải mau chóng giải cứu bọn họ. - Shizuka nói rồi định tiến đến tiếp tục kéo Mizuki và Doraemon ra khỏi cái đệm của mình, nhưng Natsumi đã vội vã cản lại:

- Khoan đã, nếu cậu tiếp tục bước vào thì khả năng chúng ta cũng sẽ trở nên lười biếng giống như họ đó - bước chân Shizuka đang nhấc lên thì khựng lại rồi thu về - lúc nãy NPC này đã nói rằng nơi này sẽ làm khuếch đại tội lỗi của con người khi bước vào mà.

- Vậy giờ chúng ta nên làm gì bây giờ? - Shizuka lên tiếng hỏi, lúc này Natsumi liếc mắt qua Shisuji đang lơ lửng trên đầu bọn họ, nhận ra được ánh mắt của cô nàng, Shisuji mới lên tiếng:

- Để vượt qua được sự cám dỗ này, hoặc là phải dựa vào ý chí của người chơi, hoặc là có sự tác động từ bên ngoài, và các bạn cũng phải cẩn thận vì sẽ có những sự dụ dỗ các bạn phạm vào các đại tội này

- Vậy giờ chúng ta nên làm gì để kích thích họ đây? - Shizuka tự hỏi xong rồi quay người nhìn qua một người và một robot ở cạnh mình, rồi thấy Natsumi chợt lên tiếng:

- Nè Mi-chan, cậu mà không ra khỏi cái giường đó thì sẽ thua Kinomoto Hatsune trong cuộc thi solo sắp tới đó cô nương ơi. - tiếng trêu ghẹo xen lẫn tiếng cười của Natsumi làm Mizuki trợn tròn mắt, rồi bật dậy ngay, nhanh chóng lao tới chỗ của nhỏ bạn thân rồi nắm cổ áo của nó mà phản bác:

- KHÔNG ĐỜI NÀO!!! Mình đã tập ngày tập đêm, một ngày ngủ đủ tám tiếng, ăn đủ ba bữa cơm, đàn cho cả nhà mỗi người nghe 10 lần một ngày để chuẩn bị cho kì thi đó. CẬU KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI MÌNH THUA CUỘC!!! - đôi mắt của Mizuki như bốc hỏa nhìn chằm chằm vào Natsumi chờ cô bạn phủ nhận lời mình vừa nói

- Nếu cậu cứ nằm như vừa rồi thì kiểu gì chả thua - vừa nói cô bé vừa nghĩ trong lòng - cậu mà đàn cho cả nhà mỗi người 10 lần một ngày thì họ mới là người mệt đó - ánh mắt lảng tránh với sự bốc hỏa của cô bạn, tay thì cứ vuốt vuốt lưng cho người bạn thân xuôi cơn giận.

Sau một hồi lời ngon tiếng ngọt và làm đủ mọi cách để xoa dịu Mizuki thì cô nàng cuối cùng cũng đã hết giận. Trong thời gian hai cô bạn lời qua tiếng lại với nhau thì Shizuka đã thuyết phục Doraemon rời khỏi vị trí đang nằm để về cùng đội nhóm. Riêng cậu bạn này thì phương pháp thuyết phục cũng khó khăn hơn một xíu, Shizuka phải lôi cả chuột ra dọa thì cậu mèo máy mới chịu rời khỏi chăn ấm nệm êm. Shisuji lúc này đang nhìn họ với vẻ mặt suy tư "Vậy cũng được nữa hả trời"

Xong xuôi được hai người, nhóm bốn người, à không ba người và một chú mèo máy, bay theo phía sau họ là NPC của trò chơi. Cứ thế đi tiếp, họ đến một nơi mà bị thu hút bởi không biết là bao nhiêu đồ ăn. Mùi chua chua cay cay của lẩu Sukiyaki, tiếng thịt bò đang xèo xèo trên bếp, hương nước sốt cơm lươn thơm nức mũi bay đến cánh mũi của bốn người bạn làm ai cũng thèm thuồng. Lý trí còn sót lại của họ đã khiến nhóm bạn tỉnh táo, lúc này họ mới nhìn rõ người bạn của mình, Goda Takeshi, cậu ta đang ăn lia lịa những thứ bày trên bàn mà không quan tâm tới thứ khác, chỉ một nhoáng mà đã chén hết sạch những thứ xuất hiện trước mắt.

- JAIAN - Doraemon gọi vang - cậu mau tỉnh lại đi, sắp ăn luôn cả bản thân mình tới nơi rồi kìa - tiếng nói vỡ giọng của chú mèo máy xen lẫn với những tiếng gọi "Takeshi" vang lên với sự bất lực. Mặc kệ những người bạn của mình có gọi thế nào thì Jaian vẫn tiếp tục ăn, thậm chí còn ăn với tốc độ nhanh hơn. Riêng Natsumi lúc này đứng như trời trồng vì cô bé chưa quen biết cậu ta đủ để có thể thuyết phục được gì.

Lúc này đây, Takeshi đã ăn sạch bách những gì có trên mặt bàn, tuy nhiên trông cậu ta vẫn đói, thậm chí có vẻ muốn ăn luôn bản thân. Bất chợt, Mizuki nghĩ ra một trò mà được mọi người xem là hơi... liều lĩnh, cô nhóc hét về phía cậu cả nhà Goda:

- Nè Takeshi, mình muốn hát với cậu trong lần biểu diễn sắp tới, cậu chuẩn bị trang phục để biểu diễn cho mình đi... - càng về sau, giọng nói của Mizuki càng nhỏ lại, kèm theo đó là cái trợn mắt há hốc của Doraemon cùng Shizuka và đôi mắt ngơ ngác, mờ mịt của Natsumi. Nhưng có một điều rõ ràng rằng, tốc độ ăn của Jaian đã chậm đi trông thấy. Dù không hiểu cái gì cả nhưng nhìn thấy sự hiệu quả cùng lòng tin tưởng bạn thân vô điều kiện, nên Natsumi đã hùa theo:

- Phải đó Takeshi, cậu bảo sẽ hát cho mình nghe để chào đón mình mà sao mãi chưa thấy cậu biểu diễn. - hiển nhiên, lời này cũng có hiệu quả khi Jaian đã thật sự chú ý sang bên này. Thấy thế, Doraemon cùng Shizuka cũng phải nén nước mắt vào trong mà kêu lên hưởng ứng. Cuối cùng, nhờ "sự hâm mộ cuồng nhiệt", Jaian cũng đã thoát khỏi cơn thèm ăn của mình.

Để đáp lại mong muốn của bốn vị khán giả "nồng nhiệt", ca sĩ Takeshi đã hát trên cả chặng đường mà bọn họ đi. Lúc này, Natsumi cuối cùng cũng đã hiểu lời căn dặn của ông anh mình lúc trước, giọng hát của Goda Takeshi nguy hiểm đến độ nào. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, Doraemi cùng Akari vì không chịu nổi tiếng hát khủng bố ấy mà lao ra khỏi khu vực của mình để bịt miệng tên ca sĩ đang hát dở. Lúc này đây, nhóm bạn chỉ cần phải tìm thêm Nobita, Suneo, cùng Hidetoshi nữa thôi là cả nhóm sẽ tụ tập với nhau.

Nhóm bạn đi tiếp, rồi tới một nơi mà chỗ đó toàn là vàng bạc châu báu, rồi đủ thứ quý giá trên đời, mà người đang nằm trên đỉnh ngọn núi đó là tên nhóc Suneo. Cả bọn lũ lượt kêu gọi Suneo đi xuống, đến cả tiếng hát của Jaian cũng không đánh thức được cậu ta, bởi vì câu chủ nhà Honekawa đã sử dụng tai nghe chống ồn của JBL vô cùng có hiệu quả, không gì có thể lay động được. Tức quá, Jaian mới kiếm viên đá bên đường chọi lên chỗ Suneo làm lệch tai nghe của cậu ta rơi thẳng xuống đất làm những người xung quanh, đặc biệt là bạn mới Natsumi, mắt chữ A mồm chữ O. Doraemon lúc này nghĩ ra một kế:

- Mọi người hãy lấy độc trị độc đi, hãy kiêu ngạo hơn cả Suneo đi nào. - Doraemon nói với mọi người rồi quay sang nói với Suneo bằng một giọng vô cùng gợi đòn - Nè Suneo, cậu có thể có đồ chơi chứ cậu làm sao có đủ món bảo bối như mình

- Không sao, không sao, mình còn có cả núi bánh kẹo, đồ ăn nổi tiếng trên khắp thế giới không bao giờ hết, còn có cả núi bánh rán nè - Suneo nói xong rồi bên cạnh xuất hiện một tháp bánh rán làm cậu ta cười khoái chí. Lúc này, Doraemi lấy ra khăn trải bàn ẩm thực và gọi ra một loạt món ngon và nói:

- Coi nè anh Suneo, bảo bối này bọn em có thể gọi bất cứ món gì không cạn nè. - nói rồi mọi người cùng ngồi xuống xung quanh khăn trải bàn ẩm thực mà xử lý núi đồ ăn vừa gọi ra như một buổi picnic tập thể

- Nhìn nè mình còn một đống bảo bối quý giá khác, từ đồ cổ đến mấy bức tranh giá trị rồi cả tem phiên bản giới hạn nữa nè. - mọi người ngồi ăn mà gần như ngó lơ Suneo, ơ kìa mình đang đi cứu người mà sao lại như đi dã ngoại thế này, khiến cậu ta tức gần chết, lúc này Akari chốt hạ bằng một câu:

- Này đã là gì, cuối tuần này mình còn được đi cùng bố sang Hokkaido để xem bán kết karate, xong tuần sau đi Kyoto để xem chung kết đó. Cậu ở đấy miết thì chắc không đi đâu được rồi

- Không được, không được, hè này chắc chắn mình sẽ đi chơi - cậu ta vội vàng lao xuống, lúc này bảy người bạn nháy mắt với nhau và cười khúc khích vì kế hoạch thành công mĩ mãn.

Người vội vàng nhất lúc này chắc là Natsumi, Suneo vừa khôi phục về trạng thái bình thường, cô bé đã giục giã mọi người mau chóng đi giải cứu nốt người anh trai sinh đôi Nobita cùng cậu bạn Dekisugi. Để xoa dịu cô nàng, Mizuki đã dùng lại chiêu cũ mà cô áp dụng coi như một công đôi việc, Shizuka cùng chêm vào:

- Cậu bình tĩnh trước đi Natsumi, bây giờ chúng ta đã đi qua khu vực Lười biếng giải cứu Doraemon và Mizuki, Phàm ăn giải cứu Jaian, Kiêu ngạo của Suneo, còn Doraemi và Akari thì... - Em/tớ là Tham lam/Phẫn nộ - ... tức là bây giờ mình chỉ còn hai khu vực nữa thôi là sẽ tụ tập đủ mọi người.

- Hai tội lỗi cuối cùng là Đố kỵ và Dục vọng. - Doraemi tiếp lời, lúc này gương mặt mọi người hơi sa sút

- Hai cái này thì khó xử lý đấy. - Akari nhăn mặt nói thẳng. Lúc này, Sora từ đâu bay ra gặp lại những người chơi của mình. Nàng NPC ngớ người khi nghe mọi người đã trải qua năm mối tội đầu mà vẫn còn người kẹt ở hai khu vực. Sora mới liếc vội sang phía Shisuji, và nhanh chóng cung cấp thông tin chính xác cho các bạn:

- Con đường mọi người đang đứng có tên là con đường Dục vọng, Dục vọng sẽ khiến cho các bạn có tham vọng lớn hơn, đôi khi sẽ là nguồn động lực để các bạn chiến thắng bản thân, cho nên các bạn chỉ phải chiến đấu với sáu mối tội đầu trong khu rừng này thôi - vừa nói, cô nàng vừa lườm người bạn "đồng NPC" của mình

- Vậy cũng coi như yên tâm rồi, Dekisugi đang ở cùng với anh cậu thì chắc chắn họ vẫn an toàn. - Mizuki vỗ vai cô bảo đảm khiến Natsumi ngơ ngác

- Yên tâm đi Natsumi, có Dekisugi thì Nobita cũng được an toàn 50% mà. - Doraemon xác nhận

- Cậu cứ yên tâm, Dekisugi là từ điển sống đó, - Takeshi ca ngợi - không chỉ có thế, cậu ta còn là người giỏi thể thao, cái gì cũng biết, câu hỏi gì khó cũng giải được, là con nhà người ta trong truyền thuyết, còn là hình ảnh mẹ so sánh mình nữa, xì - Suneo chen vào nói, Natsumi hoàn toàn bị choáng váng bởi những câu ca ngợi của cậu bạn này.

Đúng lúc đó, từ phía xa kia vang lên tiếng bước chân làm cả bọn sợ chết khiếp mà ôm chặt vào nhau, tiếng bước chân càng lúc càng gần đi kèm với đó là tiếng gọi vọng vào tên mỗi người làm nguyên đám càng sợ hơn. Chỉ đến khi, hai cái bóng ấy đến gần hơn, bọn họ mới nghe rõ được đấy là ai. Còn có thể là ai nữa, là hai nhân vật chính trong câu chuyện từ nãy đến giờ của bọn họ chứ còn ai, Nobita và Dekisugi. Thấy anh trai, Natsumi chạy vội lên ôm chầm lấy người anh sinh đôi mà gọi:

- Onii-chan, tốt quá rồi, anh vẫn an toàn. - tiếng của Natsumi làm Nobita bừng tỉnh mà kêu lên:

- Natsumi, là Natsumi đúng không, hay quá em trở lại rồi. - cảnh đoàn tụ của hai anh em làm những người tâm hồn mong manh như Doraemon, hay các cô gái nhỏ xúc động. Một lúc sau, mọi người cuối cùng cũng tập hợp đông đủ. Lúc này, Hidetoshi mới thử hỏi hai NPC về yêu cầu của mình:

- Sora, và cậu là... - Shisuji - Shisuji, tôi muốn hỏi liệu chúng tôi có thể tạm dừng trò chơi được không? Tôi tin là các cậu sẽ cho người chơi một câu trả lời hợp lý - rồi cậu ta nở một nụ cười làm những người xung quanh chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Hai NPC khựng lại nhìn nhau, vẻ mặt của Shisuji trông rất nhăn nhó, ngược lại hoàn toàn với cô tiên Sora hờ hững đáp bằng giọng máy móc:

- Các bạn đã hoàn thành 75% trò chơi, nếu dừng lại có khả năng sẽ phải khởi động lại khi chơi, bạn có chắc là muốn thoát khỏi trò chơi hay không. - cách trả lời của Sora như một lời thông báo, làm mọi người hoàn toàn ngớ người chỉ trừ Dekisugi cùng hai anh em nhà Nobi. Có vẻ Nobita cùng Dekisugi đã có một cuộc tâm sự "khá dài" khi ở cùng nhau, còn Natsumi có vẻ đã đoán được thứ gì đó khá là...thú vị chăng?

Không cần phải suy nghĩ, mọi người đồng thanh lên tiếng:

- CHÚNG TÔI XÁC NHẬN THOÁT KHỎI TRÒ CHƠI - rồi cả 10 người biến mất trong luồng sáng, để lại Shisuji với gương mặt dữ tợn cùng Sora đầy hoảng hốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com