Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#13 gần kết thúc


---

''Công chúa Shizuka!\~\~"
Từ phía dưới những bậc thang cao ngất, Nobita hoảng hốt hét lên.
''Nobita! Doraemon!''
Shizuka đang bị giam giữ trong một quả cầu thủy tinh trong suốt, lơ lửng giữa không trung. Cô bé ôm ngực, sắc mặt tái nhợt vì tác dụng của đèn thích ứng đang dần mất đi. Không khí loãng khiến việc hô hấp ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Phía trên, một tên trong bộ tộc bí ẩn khoanh tay lại, cười nhếch mép một cách đầy ngạo mạn.
''Tụi nhỏ này mà cũng đòi trao đổi hả? Mấy đứa tưởng đây là trò chơi chắc?''
''Đúng đó, tụi bay nên về bú sữa đê\~''
Một tên khác bật cười ha hả, tiếng cười vang vọng khắp hang đá, đầy sự khinh thường lộ liễu.

Doraemon tiến lên một bước, giơ chiếc túi vỏ sò chứa thanh kiếm bên trong.
''Chúng tôi không đến để chơi. Trả Shizuka lại an toàn, rồi các người sẽ có được thứ mình muốn.''
''Không không không...''
Tên thủ lĩnh lắc ngón tay, miệng nhếch lên như thể đang chơi một ván bài mà hắn nắm toàn bộ phần thắng.
''Bọn tao mới là người ra điều kiện. Kiếm trước. Con nhỏ sau.''
''Nhưng nếu các người không giữ lời-''
Nobita chen vào, giọng cậu kiên quyết, ánh mắt trở nên nghiêm túc lạ thường.
''-thì chẳng có món gì được trao cả!''

''Haha! Tụi con nít mà cũng biết mặc cả hả?''
Một tên khác cười lớn, còn cố tình làm mặt xấu trêu chọc khiến Nobita siết chặt tay vì giận.

Doraemi lùi về phía sau, ánh mắt vẫn không rời chiếc đồng hồ đeo tay. Từng giây trôi qua là từng phần sự sống của Shizuka bị rút ngắn.
''Còn đúng 30 giây... anh Doraemon, nhanh lên!'' - cô bé thầm nhắc.

Doraemon chần chừ trong khoảnh khắc, rồi cậu quyết đoán đưa thanh kiếm về phía họ.
''Được rồi. Nhưng hãy giữ lời!''
Bọn bộ tộc bí ẩn ngay lập tức lao tới chụp lấy thanh kiếm. Sau khi kiểm tra kỹ, tên thủ lĩnh gật gù nhếch môi:
''Hợp lệ... Được rồi. Tụi bay đón công chúa đi này!''

Ngay sau câu nói đó, hắn ra hiệu. Quả cầu chứa Shizuka không bay xuống, mà lại tiếp tục bay cao thêm.
''Này! Các người đang làm gì vậy?!''- Nobita hét lên đầy phẫn nộ.
''Thả cô ấy xuống gần chỗ tụi tôi!'' - Doraemon tức giận gầm lên.
'Ai nói là tao thả gần?' - tên kia phá lên cười độc ác rồi hét lớn:
''Thả đi!''

Ngay tức thì, quả cầu bị phá vỡ ở độ cao đáng sợ. Shizuka rơi xuống, bất tỉnh vì thiếu dưỡng khí.
''SHIZUKA!!''

Ngay khoảnh khắc ấy- Doraemon dùng hết tốc lực phóng tới, đồng thời ném đèn thích ứng cho Nobita.
Mọi người nín thở trong khoảnh khắc sinh tử. Nhưng rồi cả nhóm thở phào khi thấy Shizuka đáp đất an toàn trong vòng tay Doraemon và được chiếu đèn kịp lúc.

''Nè, cậu có sao không?''
Sau khi được chiếu đèn, Shizuka dần tỉnh lại giữa niềm vui mừng của cả nhóm.
''Mình không sao... cảm ơn nhiều nha, Nobita, Doraemon...''

Thấy cô bé đã an toàn, Doraemon và Nobita mới thở phào nhẹ nhõm... *ĐÙNG!* - cả ba bất ngờ bị văng ra.
Từ phía bậc thang, một tên chỉ huy bộ tộc bí ẩn hét lớn:
''Bắn đi! Bắn tiếp!''

Chúng bắt đầu tấn công. Đây chính là dấu hiệu cho trận chiến cuối cùng.
Tuy nhiên, vì mục tiêu của bọn chúng chỉ là gây hoảng loạn cộng với việc quân đội người cá đã chuẩn bị phòng thủ, đợt tấn công bất ngờ chỉ khiến cả nhóm giật mình đôi chút. Sau khi Doraemi vừa phản công lại một đòn tấn công, thì từ phía sau, một con tàu khổng lồ xuất hiện, lặng lẽ tiến gần.

''Đó... đó là cái gì vậy dạ?'' - Nobita giật mình.
Phía bên kia, Haribo tròn mắt, phồng má khi nhận ra đó là gì.
''Thấy ghê quá dạ...'' - Doraemi cũng lùi lại, đứng sát bên Doraemon.

''Đúng vậy cô bé à, nó XẤU không thể chấp nhận được...''
Từ đằng xa, Hiyori nhỏ giọng lẩm bẩm khi nghe Doraemi nói. Aiko đứng cạnh liền mỉm cười nhẹ rồi nói:
''Thôi mà, gu thẩm mỹ mỗi nơi mỗi khác, chị đừng khắt khe quá...''

Hiyori chỉ chề môi, không đáp lại. Dù ngoài mặt vẫn tỏ ra thờ ơ, nhưng rõ ràng cả hai đều hiểu rằng cuộc hành trình này sắp chạm đến hồi kết, và cũng sắp đến lúc họ lấy được thanh kiếm kia.

---

Ngay khi con tàu mẹ của bộ tộc bí ẩn xuất hiện, cả nhóm lập tức rút lui, quay về căn cứ của bộ tộc người cá. Tại đây, họ được nghe kể về cuộc chiến cổ xưa và một vị anh hùng huyền thoại.

''Từ hàng nghìn năm về trước, hành tinh Aqua đã nổi tiếng là một nơi lý tưởng để sinh sống. Bề mặt hành tinh chủ yếu là đại dương xanh biếc, trải rộng vô tận, với khí hậu ôn hòa, hệ sinh thái phong phú và đa dạng, tạo điều kiện cho muôn vàn sinh vật phát triển cùng nhau trong sự hòa hợp và cân bằng. Trong số vô số loài sinh sống nơi đây, có hai bộ tộc nổi bật nhất vì trí tuệ vượt trội và nền văn minh lâu đời của họ - đó là người cá và Kaigyo, hay còn được gọi là quái ngư.

Bộ tộc người cá từ lâu đã sống theo triết lý "mọi sinh vật đều là bạn". Họ tin rằng sự gắn kết và tôn trọng lẫn nhau giữa muôn loài là nền tảng của hòa bình và phát triển bền vững. Với tư tưởng ấy, người cá đã xây dựng nên một quốc gia dưới biển trù phú, nơi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, những thành phố lấp lánh như ngọc được bao quanh bởi rạn san hô rực rỡ và làn nước trong vắt. Người dân ở đó sống chan hòa, yên bình và hạnh phúc trong sự gắn kết với thiên nhiên.

Ngược lại, Kaigyo - một bộ tộc đầy tham vọng - lại theo đuổi một lý tưởng hoàn toàn trái ngược. Họ tôn sùng quyền lực và đề cao sức mạnh. Trong xã hội của họ, kẻ mạnh thống trị, còn những ai bị xem là yếu đuối sẽ bị loại bỏ không chút thương tiếc. Tài nguyên, công nghệ, và mọi nỗ lực phát triển đều được dồn hết vào việc mở rộng quân đội, chế tạo vũ khí và củng cố thế lực quân sự. Họ không quan tâm đến sự cân bằng sinh thái hay đời sống thường dân - chỉ có chiến thắng và quyền lực mới là mục tiêu tối thượng.

Sau nhiều thế kỷ chinh phạt và khai thác, tài nguyên trong vùng lãnh thổ của Kaigyo dần cạn kiệt. Không còn đủ năng lượng để duy trì guồng máy quân sự khổng lồ, họ bắt đầu nhìn sang các vùng đất giàu có khác. Và vùng đất họ thèm khát nhất chính là miền nam Aqua - nơi cư trú của người cá - một vùng lãnh thổ phì nhiêu, yên bình và gần như không có lực lượng phòng vệ. Tham vọng của Kaigyo lớn dần, cho đến một ngày, chiến tranh nổ ra.

Người cá, vốn không có truyền thống chiến đấu, nhanh chóng rơi vào tình thế nguy cấp. Họ không quen với vũ khí, không có chiến thuật, và chẳng thể đối đầu với đội quân thiện chiến của Kaigyo. Dù cố gắng cầm cự, nhưng từng thành phố, từng vùng biển yên bình của họ lần lượt thất thủ. Nỗi sợ hãi bao trùm cả vương quốc, và dường như số phận của người cá đã được định đoạt.

Thế rồi, trong một đêm tối mịt mùng khi hi vọng gần như đã tắt lịm, một điều kỳ diệu xảy ra. Một chiến binh lạ mặt bất ngờ xuất hiện tại chiến trường. Không ai biết cô là ai, đến từ đâu, chỉ biết rằng sự hiện diện của cô như một vầng sáng rực rỡ giữa bóng tối tuyệt vọng. Cô mang theo một thanh kiếm cổ xưa phát ra ánh sáng huyền bí, cùng một bộ giáp vàng lấp lánh như được rèn từ ánh mặt trời. Với sức mạnh phi thường, kỹ năng chiến đấu đáng kinh ngạc và lòng dũng cảm không gì lay chuyển, cô đã dẫn dắt người cá phản công, mở ra con đường sống mà không ai dám tin còn tồn tại.''

Mọi người trầm trồ khi nghe đến đây. Vị tiến sĩ kể chuyện chỉ tay lên chiếc vương miện trên đầu Sophia rồi tiếp:
''Ngoài thanh kiếm và bộ giáp, cô ấy còn đội một chiếc vương miện. Và trùng hợp thay, vị anh hùng đó cũng tên là Sophia.''

Nghe xong, Aiko và Hiyori không cảm thấy xúc động gì. Trong mắt hai người, bộ tộc người cá thật ra quá yếu đuối khi phải dựa vào một người ngoài để được cứu. Nếu tên trùm Kaigyo hiện tại không quá ngu ngốc, có lẽ người cá đã thất bại từ sớm.
Xem ra việc giáo dục, chuẩn bị cho thế hệ sau là thứ rất quan trọng.

Nhưng rồi cả hai lại nhìn nhau, nhún vai nhẹ. Dù sao thì, đây cũng chỉ là một bộ phim cho thiếu nhi. Điều trọng yếu là - phe thiện luôn luôn thắng. Vậy là đủ rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com