Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 nơi ở

*Updated bản sửa văn phong*

---

Biết được nơi mình ở sau, Linh và Khánh không khỏi bàng hoàng. Tuy biết không gian bao la rộng lớn, nhưng đây là lần đầu tiên hai người họ tiến vào một vũ trụ khác.

Xem xét thấy tàu vũ trụ không ảnh hưởng lớn đến hành tinh này, họ quyết định chôn nó xuống đất, và chỉ mang theo những thứ còn sử dụng được để tìm đường ra khỏi khu rừng. Càng đi, họ càng nhận thấy đây không giống như là một khu rừng mà giống như một ngọn đồi núi hơn. Càng xuống chân núi, hai người dần dần nhìn thấy rõ những căn nhà và thành phố bên dưới - nơi đây có vẻ là một thành phố lớn, sung túc người.

Với các kiến trúc nhà bên dưới, Linh phán đoán đây có thể không phải là Việt Nam, mà là một đất nước nào đó thuộc khu vực châu Á. Để phòng ngừa rắc rối, họ bật máy chiếu đa nhiệm khiến cho người ngoài nhìn vào thấy họ như là hai cô gái trẻ, đồng thời khởi động hai máy phiên dịch để tránh những tình huống không mong muốn.

Vừa vào thành phố, họ liền nhìn thấy một ngôi nhà phong cách Nhật Bản với một người đàn ông đang cắt tỉa hàng cây phía trước sân. Thấy có người, Linh nhanh chóng chạy lại bắt chuyện dò hỏi:

"Bác ơi, cho cháu hỏi với ạ!"

"Huh?"

"Dạ, chào bác, cháu với bạn đi du lịch theo đoàn nhưng lại bị lạc khỏi đội ạ. Không biết bác có thể nói cho cháu biết đây là nơi nào không ạ?"

"Ồ ~~ chào cháu, tội cháu quá. Đây là trấn Nerima, phố Tokyo."

Biết được câu trả lời, hai người nhanh chóng chào bác ấy rồi rời đi. "Thì ra là Tokyo ~~" Khánh cảm thán mà nói.

"Bộ cậu biết gì à?" Linh nhanh chóng hỏi lại.

"Theo kinh nghiệm xem anime gần 5 năm của mình, nếu đây là Tokyo thì có lẽ đang là những năm 7x-8x."

Thấy có manh mối, Linh liền hỏi: "Sao cậu biết?"

Khánh định trả lời thì bỗng khựng lại, cô chỉ tay về phía trước - một tiệm bánh gần đó, nơi có một cục gì đó màu xanh đang nói chuyện với chủ tiệm: "Vì con chồn màu xanh mập ú tròn vo như cái bánh trôi đó."

Nhìn theo hướng tay Khánh chỉ, thấy vật ấy, Linh trợn mắt há mồm lắp bắp nói: "Doraemon??" Bỗng chợt nhớ đến chuyện gì, Linh chụp lấy hai vai Khánh, kích động mà lắc: "Đúng rồi! Có Doraemon với bảo bối của thế kỷ 21, mình sẽ có thể trở về nhà hoặc ít nhất liên lạc được với tổng bộ!"

Nghe vậy, Khánh chỉ biết thở dài lắc đầu: "Không thể đâu. Khi nãy cậu cũng đã thấy chỉ số không-thời gian - nơi này là một vũ trụ hoàn toàn khác với chúng ta. Theo như kinh nghiệm 5 năm xem phim của mình thì vũ trụ này vẫn chưa có công nghệ có thể vượt qua được các tầng cách vũ trụ." *Haiz...*

Ý tưởng của Linh nghe rất thiết thực, nhưng thực tế thì việc hai người họ có thể xuyên vào thế giới này đã là điều không thể.

Mới đầu khi nhìn thấy Doraemon, Khánh cũng khá phấn khởi. Nhưng khi quay lại với hiện thực rằng họ không thể trở về được nữa, cô cũng chẳng vui được bao lâu.

Dù nhìn thấy idol tuổi thơ thật thú vị, nhưng họ lại không đến chào hỏi, vì hiện tại có vấn đề lớn hơn - đó là tìm cách sinh tồn ở nơi này. Đầu tiên, họ quyết định dùng máy tạo ảo ảnh, tạo ra hình ảnh một người đàn ông tầm 30 tuổi với vẻ ngoài lịch lãm, phong độ. Cả hai ngụy trang thành một nhóm cha con, bước vào tiệm quần áo gần đó. Khi Linh và Khánh chọn được quần áo vừa người, Linh điều khiển hình ảnh người đàn ông bước lên tính tiền. Vì không có tiền thật, Linh điều khiển ảo ảnh rút ra thẻ ngân hàng và dùng ảo ảnh ngụy trang rằng tiền đã được chuyển vào máy. Họ nhận hóa đơn rồi nhanh chóng rời đi trước khi bị phát hiện.

Sau khi có quần áo mới, họ dùng cách cũ để vào một quán ăn lấp đầy bụng đói. Khi đang ăn, Khánh để ý đôi lúc có vị khách khác ngước nhìn họ - vì với cơ thể trẻ con, sức ăn của họ quá lớn so với người bình thường.

Để sinh tồn, con người cần ba thứ: (1) đồ ăn/thức uống, (2) quần áo, và (3) nơi ở. Hai người họ đã thỏa mãn được hai nhu cầu đầu, giờ chỉ còn lại điều thiết yếu cuối cùng. Để đáp ứng điều đó, họ cần thực hiện một bước lớn hơn: chỉnh sửa lại máy chiếu đa nhiệm để tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Họ chạy lại ngọn núi ban đầu, đào lên các mảnh vỡ của tàu không gian, cẩn thận tháo máy chiếu đa nhiệm và bắt đầu sửa chữa. Sau một buổi chỉnh sửa, đến chiều hôm đó, họ đã hoàn thành việc biến máy chiếu đa nhiệm thành một cá thể robot độc lập có trí tuệ nhân tạo.

Họ gọi nó là "chú Daiki".

Tại sao lại là Daiki mà không phải tên khác? Theo như Khánh giải thích, nếu đây là Nhật Bản thì nên đặt một cái tên Nhật Bản cho phù hợp với môi trường sống. Và thế là họ quyết định tên cho robot và cả bản thân mình: Khánh đổi tên thành Yoshikawa Hiyori, còn Linh là Miyazaki Aiko.

Để mua được nhà, ngoài tiền bạc, còn cần rất nhiều giấy tờ như căn cước công dân, giấy khai sinh, ID, hoặc bảo hiểm các loại. Vì không có các loại giấy tờ đó, Hiyori và Aiko quyết định dùng các mảnh thừa còn lại của chú Daiki để làm giả tất cả. Ba người họ đến một dịch vụ mua nhà gần đó. May mắn thay, vừa có một căn nhà được rao bán, họ nhanh chóng quyết định chốt đơn ngay lập tức. Sau khi hoàn tất các giấy tờ mua bán, Hiyori, Aiko và chú Daiki đều chuyển hộ khẩu về căn nhà mới.

Chỉ trong một ngày, Linh và Khánh đã có thể thay tên đổi họ, sinh sống và định cư tại một khu vực mới. Từ những sinh vật ngoại lai, họ trở thành cư dân hợp pháp tại vùng đất này.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com