Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Một Giấc Mơ

"Ah.h.h.h.........".

Nobita từ trong giấc mơ giật mình thức dậy, cậu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, có thứ gì đó cứ ào ào chảy vào trong đầu cậu, khiến cậu không thể làm gì ngoài việc ôm đầu lăn lộn trên đất.

"Nobita, Nobita, cậu bị sao vậy, cậu cảm thấy sao rồi, cậu đừng làm tớ sợ nha. Để tớ xuống dưới gọi bố mẹ lên ngay", nghe bên ngoài có động tĩnh, Doraemon từ giường ngủ của mình [ps: Tủ quần áo] đi ra, thấy cậu đang lăn lộn trên đất thì lo sốt vó lên liền muốn xuống dưới gọi bố mẹ.

"Đừng, tớ không sao, chỉ có chút đau đầu thôi cậu đừng làm phiền họ", cơn đau đã dần rút đi, cậu bắt lấy tay ngăn cản Doraemon rời khỏi.

Cậu từ từ ngồi dậy, tuy đã bớt đau rất nhiều nhưng vẫn còn hơi choáng, trong đầu cậu thì cứ ngổn ngang những hình ảnh kì lạ đang được sắp xếp lại cho đúng thứ tự. Nó giống như một cuộn phim, một cuộn phim vô cùng chân thực, cậu cảm giác dường như mình đã từng trải qua. Cảm giác như bị tra tấn, hành hạ bằng âm thanh, bằng đòn roi cùng những cách thức hành hạ tàn bạo khác áp dụng lên người dường như vẫn còn in hằn trên da thịt.

Trong cuộn phim ấy, cậu thấy mình bị một tổ chức bí mật bắt đi, chúng dẫn cậu đến một nơi, nơi đó hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Không chỉ riêng cậu, ở đó đầy rẫy những đứa trẻ tầm khoảng 9, 10 tuổi, cùng trang lứa với cậu.

Kể từ hôm ấy, bắt đầu từng đợt tra tấn, dụng hình được áp dụng lên người cậu cùng đám nhóc kia, việc này theo như mấy người trong tổ chức gọi bằng cái tên đẹp đẽ là sàng lọc tinh tú. Cứ như thế kéo dài 1 năm, qua đợt này, nếu những đứa trẻ chống chịu được không bị mất mạng thì coi như qua cửa, bắt đầu cho đợt đặc huấn tiếp theo.

Sau 1 năm đó từ vài nghìn đứa trẻ chỉ còn lại vài trăm, may mắn trong vài trăm đó có cả cậu. Sau khi hồi phục sức lực cậu liền được đưa đi huấn luyện về mọi mặt, từ rèn luyện về tính cách trở nên kiên định, quyết đoán, lạnh lùng, đến việc nguỵ trang để che giấu suy nghĩ rồi đến rèn luyện thân thể dẻo dai, linh hoạt, thích ứng với mọi hoàn cảnh,... Cuối cùng là sự hiểu biết và kỹ năng sinh tồn. Sau 5 năm, từ một đứa trẻ bình thường hay khóc nhè, mít ướt, buộc phải thay da đổi thịt trở thành một người gần như hoàn hảo.

Những năm tháng đó cậu uống thuốc, tiêm thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, những cơn đau do tác dụng phụ của thuốc luôn dằn vặt cậu ngày đêm, đến một lúc cậu dường như đã muốn buông bỏ mọi thứ, nhưng không, cậu vẫn kiên cường sống tiếp, cậu tin tưởng một ngày sẽ thoát khỏi đó, cậu vẫn cứ tin tưởng, tin tưởng như thế đến khi án mạng dưới súng của kẻ thù. Một giây ngay khi viên đạn bạc xuyên qua thái dương thì cậu choàng tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhại.

*****

Thấy Doraemon vẫn ngồi bên cạnh lo lắng nhìn mình cậu mỉm cười: "Tớ không sao, cậu đi ngủ đi, ngoài trời còn rất tối".

"Cậu thật sự không sao chứ?" Doraemon cảm thấy Nobita lúc này có gì đó không bình thường nhưng lại không biết điểm bất thường nằm ở đâu.

Cậu gật đầu: "Thật sự, cậu yên tâm".

"Ừ, vậy tớ đi ngủ tiếp đây, cậu cũng ngủ đi", Doraemon nói rồi cũng chui lại vào tủ, trước khi đóng cửa cậu ta còn không yên tâm nhìn cậu một cái.

Sau khi Doraemon đóng cửa lại Nobita bắt đầu trầm ngâm, cũng lâu lắm rồi cậu mới mơ lại giấc mơ ấy. Năm 10 tuổi cậu bị viêm phế quản phải nhập viện điều trị, nhưng hơn 10 ngày căn bệnh vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm dù chuyển sang bệnh viện khác cũng không có khả quan hơn. Khoản thời gian đó cứ như là tận thế đến với cậu vậy, cậu không thể nào hít thở bình thường được mỗi lần hít thở cậu phải ngước lên gồng cứng hết cả người, đối với một đứa trẻ 10 tuổi mà nói chẳng khác nào một nỗi cực hình. 

Chỉ khi ngủ được cậu mới cảm thấy tốt hơn, thế là lúc nào ba mẹ cũng cố gắng dỗ để cho cậu có thể ngủ. Nhưng rồi một chuyện rất hoang đường đã xảy ra với cậu, Một buổi tối cậu mơ thấy giấc mơ ấy cũng giống như hôm nay trong khoảnh khắc sinh tử cận kề cậu giật mình thức dậy. Với hơi thở gấp gáp cậu nhìn căn phòng tối đen như mực, nổi kinh hoàng bao trùm lấy cậu một lúc lâu sau cậu mới để ý là cậu đã có thể hít thở trở lại bình thường. Sau đó thì cậu được xuất viện, không biết việc này là tình cờ hay sao nhưng cuộc sống sau đó của cậu rõ ràng tốt hơn rất nhiều, đầu óc cậu hoạt động tốt hơn, cơ thể cũng dần không còn yếu ớt như trước đó nữa. Không biết có phải hôm nay sẽ có việc gì xảy ra với cậu nữa hay không.

Sau khi thoát ra khỏi dòng hồi ức thì cũng đã 5 giờ sáng, theo thói quen cậu đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị chạy bộ. Rửa mặt xong, nhìn bản thân như một người xa lạ trong gương cậu nhíu mày, Từ khi nào cậu để kiểu tóc này vậy nhỉ? Còn cặp đít chai to tròn trên mặt nữa cậu đã bao giờ bị cận đâu? Sau khi tháo kính ra cậu hơi chóng mặt một chút rồi mới trở lại như bình thường, nhìn hai tròng kính dày cộp như vậy thì độ cũng không nhỏ nên không chóng mặt mới là lạ. Càng nghĩ càng hoang mang, nghĩ lung tung như vậy nhưng cậu vẫn thay đồ mang giày vào ra ngoài chạy bộ.

Sau 15 phút cậu quay lại vị trí xuất phát, thật kì lạ, cậu chạy một đoạn xa như thế nhưng cậu lại không cảm  thấy mệt mỏi gì cả. Cơ thể cậu vốn là vậy hay là chỉ mới thay đổi ngày hôm nay? Lại là do giấc mơ kia hay sao? Chính cậu cũng đang bị rối loạn bởi mớ suy nghĩ trong đầu của mình.

Thấy suy nghĩ mãi cũng không có ý nghĩa thế là cậu không thèm suy nghĩ nữa tiếp tục chạy thêm một vòng. Vòng thứ 2 cũng 15 phút, trong người cậu đã cảm thấy có chút thiếu oxi, may mắn phản ứng đó vẫn còn nếu không cậu sẽ cảm thấy mình không còn là con người mất. Đã là 6 giờ sáng, không còn sớm nữa cậu vào nhà tắm rửa thay đồ rồi bắt tay vào làm bữa sáng. Nếu còn thời gian cậu cũng muốn chạy thử xem khoảng bao nhiêu vòng nữa thì cơ thể mình sẽ chịu không nổi. 

6 giờ 15, mẹ Nobi như thường lệ thức dậy vệ sinh cá nhân xong, định bước vào bếp nấu bữa sáng thì đã thấy một bóng lưng đang bận rộn bên trong, nhìn bóng dáng cao lớn hơn cả bà, thành thục thao tác các công đoạn nấu nướng thì bà có chút ngỡ ngàng, thì ra con bà, nó đã lớn như vậy rồi sao?

Bà mỉm cười đi tới: "Hôm nay trời mọc đằng tây hay sao mà con thức sớm thế? Lại còn vào bếp nấu ăn nữa chứ".

Nobita từ khi bà đi tới cửa phòng bếp thì đã biết rồi, cậu có thể nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ cùng cảm giác quen thuộc. Tay cậu xúc đồ ăn từ trong chảo ra đĩa, nghe bà nói vậy có chút không phản ưng kịp: "Không phải mỗi ngày đều như vậy hay sao ạ?".

Bà đi tới áp bàn tay lên trán cậu: "Đâu có bệnh đâu, có phải con không thế? Mọi ngày giờ này là con còn nướng ở trong chăn kìa".

"Vậy sao? Chắc do con vừa ngủ dậy nên hơi mơ màng", Nghe bà nói vậy cậu cũng chỉ đáp lại cho qua chuyện. Nếu nói cái gì không giống bình thường bị mẹ hỏi tiếp cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào. Trong cơ thể cậu lúc này như có hai linh hồn đang đối kháng với nhau vậy.

Mẹ Nobi lúc này nghiêm túc lại, bà thở ra một hơi rồi nói: "Cuối cùng cũng đã chịu lớn rồi đó. Mới này nào còn bé bằng hạt đậu lúc nào cũng chạy theo mẹ mẹ cha cha giờ đã lớn từng này rồi. Xem ra lời của mẹ cùng ba con nói không phải là vô ích đâu nhỉ?".

Nghe bà nói Nobita bổng cảm thấy trong lòng có  phần chua xót, cậu cố nặn ra một nụ cười bước đến ôm bà, cậu có thể hoàn toàn bao trọn thân hình nhỏ bé bị năm tháng hao mòn kia trong vòng tay rộng lớn của mình. Lần đầu tiên cậu cảm thấy mẹ mình trở nên nhỏ bé như thể, hay là cậu đã to ra từ lúc nào mà chính cậu cũng không biết.

"Cũng may cuối cùng con cũng chịu lớn rồi", bà cũng vòng tay qua vỗ nhẹ vào tấm lưng của cậu.

Lúc này ba Nobi từ bên ngoài bước vào:_"Hôm nay em nấu gì thơm quá vậy?Hương thơm khiến cho bụng anh đói quá trời luôn...", nhưng sau đó thấy hoàn cảnh bên trong ông nói tiếp: "Hai mẹ con làm gì sáng sớm đã ôm chầm lấy nhau rồi, mà Nobita hôm nay sao thức sớm thế?".

Mẹ Nobi buông cậu ra vội đưa tay gạt đi những giọt nước mắt hạnh phúc của mình mỉm cười nói: " Không có gì đâu. Bữa sáng hôm nay không phải do em làm, mà là con trai của chúng ta nấu, rất thơm đúng không?"

Thấy ba Nobi bước vào cậu mỉm cười: "Chào buổi sáng ba,  ba mẹ ngồi vào bàn đi con đã  làm xong hết rồi đây, để con lên phòng gọi Doraemon xuống".

Ba Nobi gật đầu, "Ừ, mùi thơm như vậy thì ăn vào chắc chắn sẽ rất ngon, nhanh nhanh đi, ba sắp nhịn không nổi rồi".

"Dạ" cậu mỉm cười nhanh chân rời khỏi phòng bếp.

"Anh thấy thằng bé hôm nay như thế nào?" sau khi cậu rời khỏi, mẹ Nobi quay sang hỏi ba Nobi.

"To xác ra không ít" Ba Nobi mỉm cười nói.

Mẹ Nobi lườm ông: "Anh chỉ thấy vậy thôi à? Không cảm thấy nó trưởng thành lên không ít sao?".

"Vốn dĩ nên như vậy từ lâu rồi mà", ông cười nói.

"Ừ anh nói vậy cũng đúng", mẹ Nobi nghe ba Nobi nói trong lòng lại có chút tự hào cùng chờ mong.

Lúc này Nobita cùng Doremon xuống tới, ngồi vào bàn ăn cậu mỉm cười: "Mời cả nhà dùng cơm".

Bốn người bây giờ mới bắt đầu động đũa. Ba Nobi gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng, ông lên tiếng khích lệ: "Đúng là rất ngon, đây là món ngon nhất mà ba từng được ăn.....".

"Ừ..hừm" mẹ Nobi tằng hắng một tiếng.

Ba Nobi nghe vậy liền mỉm cười sửa lời: "Ừm.. Ngon thứ 2 sau những món mẹ con nấu".

Ba người còn lại nghe vậy cười thành tiếng, Doraemon đưa ngón cái với cậu, không nói chỉ cặm cụi ăn thôi, mẹ Nobi gật đầu: "Ba con nói đúng, con nấu ăn rất ngon, ngon hơn mẹ nấu rất nhiều, xem ra sau này nhà ta có lộc ăn rồi".

"Đối với cả nhà cơm mẹ nấu vẫn là ngon nhất"

Mẹ Nobi nghe cậu nói xong mỉm cười mắng, "Thằng nhóc này, nay học đâu ra thói dẻo miệng vậy".

"Này là gen di truyền, không cần học đâu ạ", cậu cười nhìn ba Nobi, chính cậu cũng không nhận thức được trong câu nói này có chút vui đùa không phù hợp với tính cách của cậu chút nào.

Cả nhà lúc này lại được trận cười giòn giã. Trong không khí vui vẻ như thế cả nhà lại tiếp tục dùng bữa sáng, tiếp năng lượng cho một ngày làm việc mới.

--- o0o ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com