Chap 3: Cho Tớ Vài Cái Nhé?
Khi bắt đầu tính thời gian, Nobita suy nghĩ một chốc rồi đi tới quầy thực phẩm, chọn những thứ mình cần rồi tranh thủ thời gian quay trở lại cũng bắt tay luôn vào làm việc cho kịp thời gian.
Cậu cho bơ vào một cái âu (Hay cái tô) dùng máy bắt đầu đánh mịn.
Shizuka thấy cậu chậm rãi đánh bơ thì tò mò hỏi: "Cậu định làm món gì vậy Nobita?"
Nobita vừa chỉnh tốc độ tiếp tục đánh bơ vừa nói: "Tớ làm Sachertorte, một món bánh ngọt nổi tiếng của Áo".
Shizuka nghe vậy bất ngờ: "Sachertorte sao? Tớ từng ăn thử rồi, vô cùng ngon. Không ngờ cậu lại biết làm cậu giỏi thật".
Nobita cho tiếp lòng đỏ trứng và đường vào âu tiếp tục đánh cũng mỉm cười đáp lại: "Ừ, món này thật sự rất ngon cũng rất dễ làm thôi, còn cậu thì sao?"
"Tớ đang làm món bánh quy bơ, món sở trường của tớ đó" , cô nàng vừa nói vừa nhanh tay trộn bột.
"Ừ, bánh quy cậu làm rất ngon" Nobita mỉm cười, tắt máy đánh bột bắt đầu nấu chảy chocolate.
"Cảm ơn cậu, nếu cậu thích thì sau này tớ sẽ thường xuyên làm cho cậu ăn" cô mỉm cười nói.
Cậu gật đầu mỉm cười, tay thì đều đều khuấy chocolate như một cái máy: "Vậy cảm cậu trước nhé"
"Không có gì" Shizuka mỉm cười.
Nobita lại quay sang hỏi Dekisugi cũng đang làm bên cạnh: "Cậu đang làm gì đấy Dekisugi?".
Dekisugi làm một chốc lại nhìn cậu một thoáng, lúc này thấy cậu quay sang hỏi mình thì có chút giật mình: "Tớ làm cupcake".
"Ừ, làm xong cho tớ vài cái nhé?" cậu mỉm cười vừa nói với anh vừa đưa tay tắt bếp.
Dekisugi nghe vậy gật đầu: "Đương nhiên, tớ cũng rất thích" nghĩ nghĩ anh lại bổ sung thêm: "Nếu thích thì sau này tớ sẽ làm cho cậu".
"Vậy tớ không từ chối đâu, cảm ơn cậu trước nhé bánh cậu làm rất hợp khẩu vị của tớ" Nobita mỉm cười, cậu tiếp tục đổ chocolate vừa nấu vào âu bơ tiếp tục đánh.
Dekisugi ngớ ra một lúc, anh đã làm bánh cho cậu ăn bao giờ đâu. Giáo viên lúc này đi tới, ba người cũng không tiện nói chuyện riêng, im lặng tiếp tục công việc của mình.
Nobita chuẩn bị xong phần bột bánh, cậu đổ ra khuôn rồi cho vào lò nướng trong 40 phút, thời gian này cậu lại tiếp tục xử lý phần mứt mơ và chocolate phủ.
40 phút sau, cậu lấy bánh ra, hương thơm nhất thời lan ra khắp phòng học, lập tức có những ánh mắt hướng về bên này.
"Thơm quá nhỉ Nobita?" Shizuka đứng bên cạnh là một trong hai người chịu "ảnh hưởng" nhiều nhất, cô mỉm cười nói.
"Đúng là thơm thật", cậu gật đầu khéo kéo chia bánh theo chiều ngang thành hai phần bằng nhau, phết đều mứt mơ vào mặt trong, sau đó lại ghép hai nửa mặt bánh lại, phủ thêm phần mứt mơ còn lại lên bề mặt chiếc bánh rồi đem nó cho vào tủ lạnh để mứt mơ đặc sệt lại.
10 phút sau mứt mơ đã đặc, cậu lấy chiếc bánh ra lại phủ một lớp chocolate lên trên tiếp tục đem nó bỏ vào tủ lạnh cho chocolate phủ cứng lại, chờ tiếp 10 phút cậu lấy bánh ra, trang trí hoa văn đơn giản lên rồi cắt bánh bày ra đĩa. Như thế bài kiểm tra của cậu đến đây đã hoàn thành.
Sau 120 phút, hầu như tất cả các sản phẩm của học sinh đều đã làm xong, giáo viên bắt đầu đi tới từng gian bếp nhỏ của từng người chấm điểm, vừa nếm thử bà vừa đưa ra những nhận xét của mình rồi cho điểm.
Đến vị trí của Nobita, nhìn đĩa bánh được bài trí khá ưng mắt thì bà có chút bất ngờ, bà gật đầu cảm thấy không tệ chút nào, nhưng khi nếm thử lại càng làm bà càng ngạc nhiên hơn, vừa nếm thử miếng đầu tiên bà lại gật đầu, nếm đến miếng thứ hai bà bắt đầu nhận xét: "Bày trí đơn giản tinh tế. làm được ra hương thơm đặc trưng, vị ngọt dịu vừa đủ không ngấy, bánh mềm tan ngay trên trên đầu lưỡi, hương vị ngọt đắng cơ bản của chocolate lan toả trong miệng rất vừa phải không những không tách rời mà còn hoà quyện với vị ngọt béo của phần bánh và chua nhẹ của mứt mơ tạo thành một chỉnh thể rất tốt, Chưa phải đầu bếp nhưng tạo ra được sản phẩm như thế này là rất giỏi: 100 điểm".
Mọi người nghe cô giáo nói như vậy thì cũng không qua bất ngờ như trước nữa, hôm nay cậu đã tạo cho họ quá nhiều bất ngờ rồi. Nhưng không sao họ vẫn có thể hold nổi, điều quan trọng bây giờ là họ muốn nếm thử cái hương vị kia kìa.
Sau khi chấm điểm cho Nobita xong cô Misaki tiếp tục đến chỗ những học sinh còn lại rồi tổng kết: "Trong ngày hôm nay, chỉ 2 trò sở hữu bài thi có khả năng được 100 điểm, mọi người cũng biết rồi, đó là trò Nobita và trò Hidetoshi, những em còn lại cũng làm không tệ cô rất tự hào về các em".
Mọi người nghe bà nói liền ra sức vỗ tay.
"Được rồi như vậy là xong, các em có thể nghỉ sau khi rời khỏi nhớ đóng cửa nhé" cô Misaki nói rồi liền nhanh chóng rời khỏi.
Trong phòng ngay sau đó liền ồn ào náo nhiệt lên, Jaian chạy tới chỗ của Nobita, "Nobita, cậu cho tớ nếm thử món bánh của cậu có được không?"
"Tớ nữa, tớ nữa" Suneo cũng tới bên cạnh.
Những người khác đang muốn tiến tới liền nghe Jaian nói: "Ai chịu được cú đấm của tớ thì bước qua đây".
Họ nghe vậy liền dừng lại (của Nobita chứ có phải của cậu đâu mà phản ứng dữ vậy), nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ cũng không có ai dám lên tiếng dị nghị gì.
Nobita vì tránh được một mối phiền phức nên cũng không ý kiến gì, cậu mỉm cười: "Mấy cậu cứ tự nhiên đi, còn nhiều lắm".
"Vậy tớ không khách sáo đâu" Nói rồi Jaian liền xúc hết hai phần bánh bỏ lên đĩa của mình bắt đầu nhuồm nhoàm ăn.
Cậu lấy ba phần chia cho Suneo và Shizuka mỗi người một phần, phần còn lại đem tới cho Dekisugi, cậu mỉm cười: "Trao đổi nhé?".
"Ừ cậu ăn bao nhiêu thì lấy, còn rất nhiều"
"Ừ cảm ơn cậu" Nobita vừa nói vừa cầm một cái bánh lên cắn một miếng
Suneo ăn cái bánh theo kiểu "quý's tộc" của mình sau đó cười nói: "Không thể phủ nhận rằng món bánh này Nobita làm rất ngon, tớ có cảm giác như đang đứng ở nước Áo mà thưởng thức món này vậy, hương vị rất tuyệt"
Shizuka cũng gật đầu: "Đúng vậy, đây chính là hương vị tớ đã từng nếm qua, không lẫn vào đâu được, khi nào rảnh cậu dạy tớ làm món này nhé Nobita?"
Nobita quay sang mỉm cười: "Đương nhiên rồi, khi nào cậu có thời gian thì gọi cho tớ..."
"Đợi chút" Dekisugi gọi cậu rồi dùng tay quệt đi phần kem dính trên chóp mũi cậu: "Chóp mũi dính kem".
"Cảm ơn cậu".
"Ừ khi nào rảnh nhớ dạy tớ nữa", Anh nói
"Đương nhiên rồi, đến lúc đó tớ sẽ gọi cho cậu"
Sau đó bọn cậu dọn dẹp căn bếp của mình vừa trò chuyện sau khi xong cũng đã là 3 giờ chiều: "Các cậu làm xong chưa?"
Shizuka nghe vậy liền nói, "Tớ xong rồi đây"
"Tớ cũng vậy" Dekisugi cũng ngay lập tức tiếp lời.
"Tớ và Suneo có trận bóng chày chiều nay rồi các cậu về trước đi"
"Ừ vậy bọn tớ về trước, hai cậu chơi vui vẻ", cậu tháo tạp dề quay sang nói với hai người kia: "Chúng ta về thôi"
"Ừ", hai người gật đầu
Dekisugi và Shizuka cũng vậy, sau đó ba người tạm biệt hai người cùng những người còn lại trong lớp rồi đi lấy balô nhanh chóng rời khỏi.
*****
Trên đường về nhà, Nobita ở giữa, Shizuka cùng Dekisugi thì đi hai bên, suốt chặng đường anh chỉ im lặng nghe hai người còn lại trò chuyện không nói lời nào.
Tới nhà Nobita, cậu mỉm cười vẫy tay với hai người, "Tớ vào nhà trước, hai cậu về cẩn thận nhé"
"Tạm biệt cậu Nobita" Shizuka vẫy tay với cậu.
Dekisugi cũng vẩy tay: "Tạm biệt cậu, gặp lại sau"
Nhìn hai người đi qua cậu mới mở cửa bước vào trong: "Thưa mẹ, con mới về" nói rồi cậu cởi giày ra để lên kệ rồi đi vào nhà.
Mẹ Nobi đang tính sổ sách chi tiêu nghe tiếng cậu mỉm cười: "Nobita về rồi đấy à, đồ ăn mẹ làm rồi đấy con lên thay đồ rồi tranh thủ ăn đi"
"Con vừa kết thúc tiết học nấu ăn nên bây giờ còn hơi no, con có đem về cho mẹ một phầ nè" Cậu mỉm cười đưa túi bánh cho bà.
"Cảm ơn con trai", bà cười tít mắt nhận túi bánh.
"Mẹ tranh thủ ăn đi con về phòng trước ạ " nói rồi cậu liền mang balô đi lên trên phòng.
--- o0o ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com