Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Hoạch định tương lai

Nobita và người đối diện vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau một lúc khá lâu sau nhưng nội dung như thế nào thì cậu cũng cảm thấy mơ hồ. Cậu chỉ biết sau đó cậu đã không còn bất kỳ trở ngại tâm lý gì nữa.

Cuối cùng cậu nói với Nobita đối diện: "Hãy chăm sóc cho ba mẹ thật tốt, cả Doraemon nữa"

"Biết rồi biết rồi, cậu cũng vậy. À đúng rồi, pass ATM là gì vậy?"

"Cút!", Nghe vậy cậu lột dép chọi tới.

"Không cho thì thôi làm gì đánh người ta. Đúng là tánh lóng như kem"

Cũng không đợi Nobita kịp ném thêm một chiếc dép nữa thì cậu đã giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ thấy đã là 5 giờ hơn cậu cũng không muốn nướng thêm nên ngồi dậy gấp chăn đệm rồi vệ sinh cá nhân chuẩn bị chạy bộ buổi sáng.

Cậu vừa chạy vừa suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình. Để sống tốt thì nhất định phải có tiền trong tay, tiền không thể mua được tất cả nhưng có rất nhiều thứ có thể mua được bằng tiền. Bây giờ có rất nhiều việc cậu có thể làm tốt, nhưng mà cái cậu cần là một công việc có thể kiếm được tiền trong thời gian ngắn nhất. Nhớ lại lúc trước công việc thường xuyên của cậu là thiết kế và vận hành website  thì ở đây công việc này lại khó thực hiện, muốn đầu tư chứng khoán hay kinh doanh gì đó thì phải có một khoản vốn... Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cậu chọn lập trình game, tạo ra được sản phẩm tốt thì chắc sẽ kiếm được đầu ra thôi. Tuy việc này với việc thiết kế website lúc như hai con đường khác nhau nhưng cậu đã có tìm hiểu qua nên cũng có thể làm được.

Đã chọn được công việc phù hợp rồi thì lại nảy sinh vấn đề khác cần giải quyết. Cậu không có máy tính, hiện tại dù rẻ đi nữa thì một chiếc máy tính cũng gần 10 man rồi mà trong túi cậu giờ chỉ có 3 man mà thôi, lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình nghèo nàn đến thế. Để về cậu hỏi Doraemon xem có cách giải quyết nào không? Cũng như hôm trước 6 giờ cậu trở vào bắt đầu làm bữa sáng cho cả nhà. 

Hôm nay là chủ nhật cậu được nghỉ nên dùng bữa xong cậu cùng Doraemon trở về phòng. Vừa đi cậu vừa hỏi Doraemon: "Cậu biết ở đâu có bán laptop giá rẻ không Doraemon?"

"Có nhứ, mà cậu cần nó để làm gì?"

"Chỉ là làm vài thứ linh tinh mà thôi, tớ chỉ còn 3 man thôi nên không biết tìm ở đâu một chiếc laptop tầm giá đó nữa "

"Vậy thì dư sức rồi, để tớ kể cậu nghe cuối thế kỷ 21 con người đã sử dụng máy tính thông minh màn hình ảo rồi nên mấy loại máy tính điều khiển vật lý được bán rẻ bèo à. 3 man tớ có thể mua cho cậu một chục cái có chức năng tốt nhất"

Nghe vậy Nobita có hơi khó tin nhưng rồi nhớ lại đây không phải là Doraemon vẫn luôn bên mình nên cũng không chắc lắm: "Vậy nhờ cậu đi mua dùm tớ một chiếc có được không?"

"Sao hôm nay cậu khách sáo quá vậy, bình thường sẽ là 'Vậy thì mua cho tớ một cái đi' nghe vào cảm thấy như cậu đang ra lệnh ấy. Cậu hôm nay làm tớ cảm thấy hơi lạ nha, à cả hôm qua nữa"

"Không có gì chỉ là bây giờ tớ muốn thay đổi bản thân để tốt hơn mà thôi", Nobita cũng không biết phải giải thích vấn đề này như thế nào nên chỉ nói qua loa đối phó. Thế nhưng khi nghe câu tiếp theo của Doraemon cậu lại muốn lôi đầu tên kia ra tẩn cho một trận.

"Tớ cũng không nhớ là mình đã nghe câu nói này của cậu bao nhiêu lần rồi nữa mà có lần nào cậu làm tới nơi tới chốn đâu". Doraemon vuốt vuốt cọng râu nhìn Nobita.

Nobita thật bất đắc dĩ: "Đây là lần cuối cùng, tớ hứa"

"Sao cũng được, cậu nói vậy thì sau này đừng có kêu mình cho mượn bảo bối đó nha. Để cậu thay đổi thì đầu tiên cậu phải bớt ỷ lại vào bảo bối của tớ đi"

"Ừ tớ sẽ, nhưng trước tiên cậu giúp tớ mua chiếc máy tính kia được chứ?"

"Được rồi để tớ đi một chuyến cho cậu, mà cậu có muốn đi cùng để chọn không?"

"Không cần đâu tớ tin tưởng cậu, tớ đưa cậu 2 man có dư thì cậu cứ giữ coi như tiền công "

"Tiền thừa hôm qua mua bảo bối còn đủ, cậu cứ giữ lại đi tớ còn thiếu tiền cậu mà sao lại cầm tiền của cậu được nữa. Vậy tớ đi ngay đây cậu cứ chờ tin vui của tớ". Nói rồi Doraemon lại kéo học bàn nhảy vào cưỡi cổ máy thời gian đi mất.

Nobita nhìn Doraemon đi rồi thì mới thở hắc ra một hơi, sau này chuyện cần phải nói dối như vậy còn nhiều lắm, cậu cần phải chuẩn bị tinh thần mới được. Thời gian sau đó của Nobita cũng không rảnh rỗi, cậu cần phải đi đến hiệu sách một chuyến để tìm lại những quyển sách về lập trình game. Cậu tìm hiểu chúng cũng đã lâu giờ đây cũng chỉ nhớ đại khái cậu cảm thấy mình sắp quên hết mấy cái code nó như thế nào luôn rồi.

Nobita bước xuống tầng thì thấy mẹ Nobi đang ngồi xem TV trong phòng khách: "Mẹ ơi con ra ngoài một lúc nhé?"

Mẹ Nobi gật đầu: "Ừ con đi đi, đi đường cẩn thận đấy dạo này đường phố bổng dưng trở nên đông đúc, nếu không cẩn thận là xảy ra va chạm ngay"

"Vâng ạ con sẽ chú ý mẹ yên tâm" nói rồi cậu đẩy cửa bước ra ngoài,

Mẹ Nobi đi theo ở phía sau thì  nhìn cậu khép cửa lại mới mỉm cười quay trở về phòng.

Nobita vừa đi trên đường vừa nhìn dòng người cùng xe cộ qua lại đông đúc đông đúc, đúng như mẹ Nobi nói, đi mà không thì thật sự sẽ té sml. Đi tới một con hẻm, Nobita nghe tiếng có người gọi tên mình, cậu liền quay sang nhìn.

"A Nobita chờ tớ với, cậu đang đi đâu thế?" Shizuka vừa gọi vừa mang túi đựng đàn violin vừa nhanh chân từ trong hẻm chạy về phía cậu.

Cậu nghe thế dừng lại: "Là Shizuka à, tớ  định đi tới hiệu sách, còn cậu đang đi học đàn sao?".

Shizuka mỉm cười đi chậm lại: "Đúng vậy, hôm nay tớ có một buổi học violin. Đúng rồi ngày kia có một bài kiểm tra nhóm tiết âm nhạc cậu với mình chung nhóm nha Nobita?".

Chờ Shizuka đi song song với mình cậu mới tiếp tục bước đi: "Tớ không có khiếu về âm nhạc đâu" cậu vừa nói vừa mỉm cười.

"Tớ cũng vậy mà" Shizuka cũng cười đáp

"Được rồi, cậu biết hát không Shizuka?"

Shizuka ngại ngùng gật đầu: "Có biết một chút".

Nobita nghĩ một chút lại nói tiếp: "Ừm, vậy thì cậu hát đi tớ đẹm piano cho cậu. Tớ có biết một chút về đàn piano"

Shizuka nghe vậy lại gật đầu cười đáp: "Thật trùng hợp, tớ cũng có suy nghĩ giống vậy đó"

"Ừ vậy cậu chọn bài đi rồi báo cho tớ biết"

"Hay là ngày mai chúng ta bắt đầu luyện tập nhé Nobita? Đến nhà tớ đi sẵn tiện cậu dạy tớ làm món bánh kia luôn có được không?" nói rồi cô dùng ánh mắt chờ mong nhìn cậu.

"Không vấn đề, trưa mai sau buổi học tớ sẽ sang nhà cậu"

Shizuka vỗ tay: "Nhất trí nhé, cậu không được đổi ý đâu đó".

"Ừm" cậu mỉm cười, trông cô bé chẳng khác nào em gái hàng xóm nhà bên.

Hai người sau đó một hỏi một đáp trong bầu không khí vô cùng hòa hợp, cho đến khi đến hiệu sách thì cuộc trò chuyện của họ mới chấm dứt.

"Tới nơi rồi tớ vào đây tạm biệt cậu", Nobita đứng trên bậc thềm nói với cô gái.

Shizuka vẫy tay: "Tạm biệt Nobita mai gặp lại" nói rồi cô cũng rẽ sang con đường khác.

Thấy bóng cô đã khá xa cậu mới đẩy cửa bước vào trong, một tiếng "đính đoong" êm tai khe khẽ vang lên. Hiệu sách lúc này cũng khá vắng vẻ chỉ có lác đác vài người đang chọn sách.

Theo bảng chi dẫn cậu đi tới khu E, nơi đó trưng bày những loại sách về khoa học máy tính cậu bắt đầu tìm trên giá những cuốn sách mà cậu cần. Do quá chăm chú nên Nobita đã quên mất những thứ xung quanh cho đến khi bã vai cậu va chạm với ai đó cùng tiếng 'bộp bộp' vang lên ngay sau đó mới kéo sự chú ý của cậu trở lại.

"Xin lỗi cậu mình không chú ý", cậu áy náy nói với người kia rồi ngồi xuống nhặt những quyển sách bị cậu làm rơi xuống đất.

Chàng trai kia cũng không có bất mãn mà ngồi xuống cùng cậu nhặt sách. Cậu ta là một thiếu niên tuấn tú có vẻ như cùng lứa tuổi với cậu, trên người mặc quần tây áo sơ mi trắng đóng thùng chỉnh tề, cậu ta mỉm cười nhìn cậu đáp: "Không có gì đâu, một phần cũng là lỗi của tôi"

Trưa nay Nobita vận quần short màu kem áo phông trắng cùng chiếc áo sơmi sọc caro khoác bên ngoài. Nhìn vào liền thấy cả người cậu toát ra sự năng động trẻ trung vốn có của lứa tuổi trong giai đoạn giao thoa giữa thanh và thiếu niên còn có chút ấm áp từ nụ cười như ẩn như hiện trên môi do khóe miệng khẽ nhếch lên của cậu. 

Sau khi nhặt hết sách lên cậu giao lại cho người đối diện: "Của cậu đây, cậu cũng thích những loại sách về lập trình nữa à?"

"Không có, tôi chỉ mua dùm cho ông anh của mình thôi", Chàng trai nhận sách nhìn cậu mỉm cười.

"Thì ra là vậy. Cũng đã quá trưa rồi tôi đi thanh toán đây, tạm biệt cậu" thấy mua cũng đã nhiều, cậu mỉm cười nói với cậu trai.

"Ừ tạm biệt cậu, hẹn gặp lại"

Nobita sau đó ôm chồng sách đi đến quầy tính tiền, đóng gói sách lại sau đó lại mỉm cười từ biệt hai nữ nhân viên rồi đẩy cửa rời khỏi. Cậu bước đi để lại phía sau hai người gương mặt ửng hồng cùng một cặp mắt vẫn cứ theo dõi theo bóng lưng của cậu.

*****

"Con về nhà rồi ạ"

Mẹ Nobi từ trong phòng khách nói vọng ra: "Mẹ có làm bánh flan con thích để trong tủ lạnh đấy, khi nào con muốn ăn thì xuống lấy nha".

"Vâng ạ con sẽ ăn sau, con về phòng trước nha mẹ".

"Ừ, tranh thủ làm bài tập nữa nhé con trai, thầy của con mới gọi điện cho mẹ nói con có tiến bộ nhiều lắm đó. Cố lên nha con, con trai của mẹ là giỏi nhất".

"Dạ, con sẽ làm mà mẹ yên tâm"

Lúc này Doraemon cũng đã trở về rồi, thấy Nobita bước vào cậu ta liền cười nói: "Tớ đem thứ cậu muốn về rồi nè, nhờ tớ mặc cả mà giảm được hẳn nửa giá luôn, Đây là máy tính cơ loại tốt nhất rồi đó". Vừa nói vừa dơ chếc Macbook lên cho Nobita xem.

Nobita mở to mắt nhìn chiếc máy tính mỏng như quyển tập kia không tốt nên lời. Đây là lần đầu tiên cậu thấy chiếc laptop mỏng đến như thế, cảm tưởng như chỉ một tác động vật lý nhẹ thôi sẽ làm nó tách làm đôi ngay lập tức vậy. Nhưng mà phải công nhận so với chiếc máy tính dày cộp như quyển lịch sử đương đại thì nó đẹp hơn rất là nhiều. 

Cậu cố chấn tĩnh khẽ khàng nhận lấy chiếc laptop kia: "Cảm ơn cậu"

"Đừng quá cẩn thận như vậy, nó cũng không dễ bị hư hỏng đâu mà", nhìn cậu nâng chiếc máy tính như nâng trứng Doraemon bật cười.

"Ừ tớ biết rồi", dù nói vậy nhưng cậu vẫn rất là rén. Cẩn thận đặt chiếc máy tính lên bàn mở nó ra ấn nút khởi động, chưa đầy một giây sau chiếc máy tính đã được khởi động xong Nobita phải một lần nữa mở to mắt. Hiện tại là năm 2004 những loaị máy tính có thời gian khởi động nhanh nhất cũng phải mất 2 phút đồng hồ. Lại thử thao tác một lượt thì ôi thôi cảm giác sướng rơn chạy một lượt từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu, điều gì vui hơn khi một tính đồ của công nghệ sở hữu được một chiếc máy tính mượt mà chỉ cần nhấp chuột là tới chỗ mình muốn mà không phải chờ con rắn quay vòng tròn (biểu tượng loading). Càng thao tác mắt Nobita càng sáng.

"Đây là gì vậy Doraemon?", Nobita chỉ ứng dụng có hình chử F trên màn hình gọi Doraemon. Tuy chỉ xem được 5 giây thôi thì đã bị out ra nhưng cũng không ngăn được sự phấn khích của Nobita.

"À  là ứng dụng Facebook, nền tảng mạng xã hội trực tuyến. cái đó như là một thế giới giả lập vậy, mọi người có thể chia sẽ cảm xúc của mình trên đó, chia sẽ những video thú vị còn có thể làm quen tương tác với những người khác nữa,  còn nhiều thứ linh ta linh tinh khác mà tớ chỉ nhớ đại khái vậy thôi"

Càng nghe Doraemon nói mắt Nobita càng sáng, hình như cậu thấy được rất nhiều hình ảnh ngài Yukichi đang ở trước mắt.

---o0o---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com