Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Thì Ra Là Người Quen

Ishiki cũng rất bất ngờ: "Không ngờ lại là em, mau ngồi đi".

"Không ngờ chúng ta lại gặp lại nhau ở đây" Nobita tháo balô để xuống ghế còn mình ngồi ghế bên cạnh.

Ishiki cười gật đầu: "Đúng là trùng hợp thật".

Nobita lấy tập tài liệu ra: "Thì ra công ty anh chuyên về phần mềm, còn đây là tài liệu về phần mềm em đã nói trước với anh. Anh xem rồi cho em ý kiến nhé?"

"Ừm", Ishiki nhận lấy tập tài liệu mở ra xem.

Nobita im lặng nhấp một ngụm nước lọc không lên tiếng chờ Ishiki đọc tài liêu. Một lúc sau, nước của hai người được phục vụ mang lên, Ishiki cũng rời mắt khỏi tập tài liệu anh ta mỉm cười đặt nó lên bàn cầm tách cà phên lên nhấp môi rồi nói: "Ý tưởng của em rất tốt, anh thấy nó rất có tiềm năng".

"Đây là file demo, nếu anh có nhã ý muốn hợp tác với em thì có thể cầm về trải nghiệm thử rồi báo kết quả cho em sau cũng được"

Ishiki nghe vậy bật cười: "Em không sợ răng anh sẽ đánh cắp ý tưởng của em sao?".

Nobita cười lắc đầu: "Thật ra thì đây cũng không hẳn là ý tưởng của em. Mà em tin tưởng anh sẽ không hành động như vậy đâu".

"Tại sao em biết anh sẽ không làm? Thương nhân như anh đã vì lợi nhuận thì không có việc gì bọn anh không dám làm hết".

Cậu suy nghĩ một chốc rồi nói: "Trực giác nói cho em biết điều đó"

"Tin tưởng vào trực giác nhiều quá cũng không tốt đâu cậu bé"

"Nhưng mà trực giác của em luôn luôn đúng, ít nhất là từ trước đến giờ nó luôn như vậy", Nobita nhún vai.

Ishiki chống cằm nhìn cậu: "Nghe em nói vậy anh cũng muốn làm cho nó sai một lần thử xem phản ứng của em sẽ như thế nào"

"Chắc là sẽ hơi thất vọng một chút"

"Hết rồi?"

"Đúng vậy" 

"Em không thấy lo sợ hay tức giận gì sao?"

Nobita lại lắc đầu: "Không có. Nếu như xuất phát từ cùng một ý tưởng mà công ty anh có thể tạo ra được một sản phẩm tốt hơn thì xem như nhân sự của công ty anh có năng lực. Em vẫn có một chút kính phục người có năng lực hơn mình"

Ishiki bật cười: "Đây là em tự khẳng định năng lực của mình với anh đó à?"

"Em không có nói như vậy"

"Nhưng ý em là như vậy có đúng không?"

"Anh đã nói vậy thì em cũng không biết nói gì hơn" 

"Thôi không đùa em nữa giờ chúng ta vào vấn đề chính thôi. Em cho anh một mức giá đi rồi anh sẽ suy nghĩ có nên hay không ký hợp đồng với em". Ishiki tựa lưng vào thành ghế cất giọng nói.

"Không cần gấp gáp như vậy đâu, sản phầm phải mất gần nửa tháng nữa mới làm xong anh có thể về xem bản demo rồi cho em một mức giá hợp lý là được"

"Anh muốn biết em tự đánh giá sản phẩm của mình như thế nào"

"25 triệu không kém"

"Chỉ có 25 triệu yên thôi sao?"

"Không. Là 25 triệu $"

"Em đùa anh sao?"

"Em đâu dám, vậy nên em mới nói anh mang bản demo về xem thử rồi chúng ta lại tiếp tục bàn bạc", Nobita lại nhấp một ngụm hồng trà rồi mới nói tiếp: "Trong tập tài liệu em cũng đã có đề cập tới xu hướng phát triển của sản phẩm này. Anh làm bên mảng này cũng biết rồi đó thôi, chẳng bao lâu nữa mạng lưới internet sẽ phủ sóng rộng khắp nên anh thử nghĩ xem sẽ có lợi như thế nào nếu anh dẫn đầu một nhánh trong đó. Vì thế 25 triệu $ đối với em là một con số hợp lý đến không thể hợp lý hơn".

Ishiki trầm ngâm một chút rồi nói: "Nhưng nếu nó không phát triển như lời em nói thì em sẽ chịu trách nhiệm như thế nào?", lúc đầu anh cũng xem buổi bàn bạc hôm nay chỉ là một buổi cà phê bình thường mà thôi nhưng đến lúc này rồi thì anh đã thật sự bị dao động.

"Thì em sẽ trả lại cho anh gấp đôi. Nó khẳn định là sẽ phát triển nhưng phát triển đến mức nào còn phải dựa vào chiến lược kinh doanh của công ty anh quyết định"

"Được rồi nếu em đã nói vậy thì anh cũng không muốn phải chời đợi nữa. Em đã chuẩn bị sẳn hợp đồng rồi đúng không?"

"Đúng là không gì có thể qua mắt được anh", nói rồi Nobita mỉm cười lấy hai bản hợp đồng đã được soạn sẵn từ tối hôm trước ra điền vào những chỗ còn khuyết rồi đưa cho Ishiki.

Ishiki đưa tay nhận bản hợp đồng nhìn cậu mỉm cười nói: "Nếu anh không đồng ý thì em sẽ không tìm nhà đầu tư khác sao?".

Nobita chỉ cười không nói. Ishiki đọc một lượt bản hợp đồng rồi nói tiếp: "Phải nói em chuẩn bị rất chỉnh chu. Còn một vấn đề nữa là anh muốn thêm một điều khoản trong hợp đồng không biết ý em sao?"

"Cảm ơn anh cứ nói đi"

"Nếu em giao cho anh sản phẩm hoàn chỉnh nội trong tuần này thì anh sẽ trích 0.5% hoa hồng trên lợi nhuận mỗi tháng của dự án cho em, em thấy như thế nào?"

Tay cầm tách trà của Nobita khựng lại một chút, cậu tính toán nhanh trong đầu rồi cười đáp: "1 tuần thì rất là gấp gáp nhưng em sẽ cố gắng hết sức".

"Vậy quyết định vậy nhé", vừa nói anh vừa ghi vào mục điều khoản khác trên hợp đồng rồi kí và đóng mộc vào. Anh muốn giảm rủi ro  của dự án này xuống mức thấp nhất, 25 triệu $ không phải là một món tiền nhỏ.

"Nội trong ngày mai tiền sẽ được chuyển tới tài khoản của em"

"Không cần nhanh thế đâu anh, khi nào em giao sản phẩm qua rồi anh lại chuyển cho em cũng được"

Nghe vậy Ishiki cười đáp: "Nếu em đã tin tưởng anh rồi thì sao anh có thể làm em thất vọng được. Anh cũng tin tưởng rằng em sẽ không làm cho anh thất vọng".

"Nếu anh đã nói như vậy rồi thì em xin nghe lời anh vậy"

"Sao lúc ra giá cho anh không thấy em nghe lời anh như vậy", anh cười nói.

Nobita cũng bật cười, thật sự cậu cũng không biết nói gì. Ishiki thấy vậy nói tiếp: "Đùa em một chút thôi. Có muốn cùng với anh dùng một bữa cơm hay không?".

Nobita nhìn đồng hồ rồi nói: "Thật xin lỗi vì không thể dùng bữa với anh rồi, ngày hôm này em có hẹn với bạn để hôm khác em mời cơm anh nhé?"

"Ừ không sao đâu em cứ đi đi. À có muốn về chưa để anh đưa em về"

Nghĩ tới đoạn đường gần 5 cây số kia Nobita thấy có chút lười biếng: "Vậy em xin nhờ anh ạ"

"Anh tưởng em định từ chối đó", Ishiki lại bật cười: "Chúng ta đi thôi"

"Vâng ạ".

5 phút sau xe ô tô của Ishiki dừng lại trước nhà Nobi, cậu bước xuống xe quay lại nói với anh: "Cảm ơn anh rất nhiều, hẹn gặp lại nhé".

"Ừ, hẹn gặp lại em", nói rồi a chời cậu bước vào nhà mới cho xe rời đi.

*****

"Chào ba mẹ con đã về rồi ạ".

"Ừ lên thay đồ rồi xuống ăn cơm đi con", ba Nobi ngồi trong phòng khách xem TV.

Mẹ Nobi từ trong phòng bếp đi ra: "Sao hôm nay con về trễ thế?".

Cậu hít một hơi mùi đồ ăn từ trong phòng bếp bay ra rồi mỉm cười: "Vâng ạ con có chút việc cần giải quyết nên về trễ một chút ạ, mẹ nấu gì mà thơm thế?".

"Ừ mũi con cũng thật nhạy, hôm nay mẹ nấu món cà ri con thích nhất đó mau đi thay đồ rồi xuống ăn cơm đi" mẹ Nobi nắm mũi cậu lắc lắc cười nói.

"Dạ có lên ngay đây, yêu mẹ" cậu mỉm cười thơm lên má bà một cái rồi chạy ngay lên lầu.

Mẹ Nobi nhìn theo cậu cười nói: "Cái thằng nhóc này mấy hôm nay sao lại ngoan thế không biết"

"Vậy không tốt sao em?", ba Nobi nói với vợ.

"Tốt quá đi chứ, em mong con mình sẽ hiểu chuyện như vậy mãi", mẹ No cười rồi quay trở lại phòng bếp.

Khi Nobita bước vào phòng thì Doraemon không biết vừa mới đi đâu đúng lúc bay về. Trông cậu ta có vẻ đang rất happy. Nobita tháo cặp ra đem để về vị trí nên có của nó lại hỏi: "Cậu vừa đi gặp Mimi à?" lúc này cậu mới để ý trên tay Doraemon còn cầm một chiếc lục lạc.

Doraemon ngồi xuống sàn nhà  đem chiếc lục lạc xâu vào một sợi dây mỉm cười trả lời: "Tớ vừa mới đi gặp Mimi về, cậu biết không con mèo đực kia là anh họ của em ấy đấy".

"Ừ nếu vậy thì tốt, mà cậu đã có một chiếc lục lạc rồi còn định đeo thêm một chiếc nữa sao?"

Doraemon nghe cậu hỏi thì nở nụ cười vô cùng hạnh phúc: "Đây là quà của Mimi tặng cho tớ đó, tớ quyết định sẽ đeo nó cất cái chuông gọi mèo đi".

"Ra vậy" Nobita đi tới tủ quần áo lấy một bộ đồ: "Cậu ăn trưa chưa? Muốn ăn cùng với tớ không?".

Doraemon tiếp tục bận rộn, xua tay: "Cậu ăn đi, tớ ăn no căn rồi".

"Ừ vậy tớ đi ăn đây" Nobita gật đầu cầm bộ đồ mở cửa phòng đi ra ngoài.

--- o0o ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com