Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chạng vạng sáng.

Kimiyo từ trên giường bò dậy, gương mặt vẫn còn ngái ngủ, liếc nhìn thân ảnh kia.

Bước xuống giường lật đật đi tới, chui vào trong chăn của Suneo, vòng tay ôm lấy eo hắn.

Bởi vì hai người cùng nằm trên Sofa nên rất chật chội, Kimiyo đành phải nghiêng người nhích nhích lại gần.

Cũng may Suneo vẫn ngủ như chết không thức dậy, Kimiyo tâm tình tốt tiếp tục ngủ.

...

Suneo mở mắt, thấy cánh tay hơi tê, hắn rũ mắt nhìn xuống thấy đầu Kimiyo gác lên cánh tay Suneo, tay cô ôm lấy eo hắn, mà chân hắn gác lên người cô, tay hắn để lên bả vai Kimiyo. Tư thế cực kỳ mập mờ.

Suneo chớp mắt, hai giây sau hắn bật người dậy, Kimiyo cũng theo động tác đó mà ngã xuống đất.

"Hôn phu?" Kimiyo ngồi dậy, dụi dụi mắt, xương quai xanh như ẩn như hiện sau lớp áo.

Suneo đỏ mặt, nhanh chóng chỉnh cổ áo của cô lại. Bởi vì chỉnh cổ áo mà hắn cách Kimiyo hơi gần có thể thấy làn da trắng nõn tinh tế mềm mềm mại mại chỉ muốn nhéo một cái.

Tất nhiên Suneo nhanh chóng đè suy nghĩ này dưới lòng, hắn không muốn phạm tội đâu.

"T-Tôi đi rửa mặt." Suneo như chạy trối chết, vừa đóng cửa cửa toilet, nhìn bản thân trong gương khẽ thở dài.

Hắn không biết mình thở dài vì cái gì nhưng chính là thở dài.

-

Thời điểm hai người xuống dưới nhà đã không có ai, thấy tờ giấy đặt trên bàn ăn.

"Suneo-chan, Kimiyo-chan, cơm mẹ đã nấu xong rồi lát nữa nhớ hâm nóng đồ ăn lại nhé, hôm nay mẹ qua nhà họ hàng có chút việc, hai ngày nữa mẹ mới về, tiền ăn thì mẹ đã để kế bên rồi đó, Suneo-chan nhớ chăm sóc cho con dâu thật tốt, nếu con bé có mệnh hệ gì mẹ đánh con một trận. À tư thế hồi sáng của hai đứa đẹp đấy.

Yêu con, kí tên Mẹ yêu của Suneo"

Sau khi Suneo đọc xong dòng cuối đã nhanh chóng giấu tờ giấy trước khi Kimiyo nhón chân lên nhìn.

"Gì thế?" Kimiyo cắn một miếng bánh nhìn Suneo.

"Tôi đi hâm nóng đồ ăn lại. Em đợi tí." Nói xong Suneo xoay người đi vào phòng bếp.

Kimiyo ừm một tiếng, ngoan ngoãn ngồi trước bàn ăn đợi.

Suneo thấy cô ngồi ngoan ngoãn như vậy khẽ thở phào.

Mẹ thiệt là, cái tư thế hồi sáng là thứ gì chứ.

Suneo hít sâu, vỗ vỗ mặt mình hai cái, bình tĩnh.

-

Sau khi ăn cơm xong, Kimiyo ngồi trên sofa xem TV, Suneo ngồi kế bên nghĩ nghĩ.

Ân, hình như ngoại trừ tên hôn thê ra thì hắn vẫn chưa biết gì về cô đúng không.

"Hôn thê, em là ai vậy?" Sau một hồi đắn đo thì Suneo quyết định hỏi.

"Tôi là con gái của bá tước Michaelis." Kimiyo nhàn nhạt cắn miếng bánh quy.

Bá tước... Michaelis?

"Và..." Kimiyo hơi nghiêng đầu nhìn sang Suneo: "Là hôn thê của anh. Của anh!"

Kimiyo đặc biệt cường ngạnh hai từ cuối.

Suneo hơi lùi lại phía sau, nhìn người trước mặt đang lấn ắt anh.

"Tôi biết em là vị hôn thê của tôi, nhưng mà em thực sự chấp nhận hôn nhân này sao?"

"Ừ." Kimiyo gật đầu, quay người lại cắn bánh quy.

"Tại sao? Em đâu thích tôi mà nhỉ?" Suneo rũ mắt, nếu cô không thích hắn thì sao? Đáng lý hắn nên vui mừng nhỉ, nhưng chỉ cần nghĩ cô không thích hắn tâm tình rất khó chịu.

Chẳng lẽ hắn thích cô rồi?

Suneo bị ý nghĩa này làm cho giật mình.

"Thích..." Kimiyo lẩm bẩm một tiếng, tựa hồ đang tìm câu trả lời.

"Nó là gì vậy?" Kimiyo tìm không ra đáp án, nghiêng đầu nhìn Suneo.

"Em không biết?" Suneo nhíu mày, lại gần Kimiyo.

"Ừ, cho nên nó là gì vậy?" Kimiyo thẳng thắn gật đầu.

Kì thật đúng là cô không biết, từ nhỏ cô chỉ ở trong căn biệt thự ngoại trừ quản gia chơi với cô ra thì không còn ai nữa, ba mẹ lại rất ít khi ở nhà. Cho nên đối với sự hiểu biết về bên ngoài cô hoàn toàn mù tịt.

"Vậy tôi dạy em, thích là gì."

...

Để đảm bảo sự an toàn của Kimiyo, Suneo đã xin nghỉ học 2 ngày, đám Chaien đến thăm xem chuyện gì, cũng may họ không biết trong nhà còn thêm một người.

"Suneo, nhớ đi học đấy." Chaien vẫy vẫy tay.

"Ừm, biết rồi." Suneo đứng trước cửa, nhìn đám Chaien đang dần khuất mắt.

Suneo thở phào, xém nữa bị phát hiện.

"Hôn phu, họ là ai vậy?" Kimiyo bất thình lình đứng đằng sau Suneo, thanh âm mềm mại.

"Hả?! À ừ, họ là bạn anh..." Suneo tròng mắt nhìn xung quanh, không thấy ai, đẩy đẩy Kimiyo vào nhà.

Trong 2 ngày đó, Suneo tích cực dạy Kimiyo 'thích' là gì, không ngoài ý muốn, cô đã tiếp thu rất tốt.

A a a, hắn thích vị hôn thê của mình quá rồi, làm sao bây giờ.

-

Hai ngày sau.

"Con đi học đây." Suneo trên miệng cắn một miếng bánh mì, luống cuống đeo giầy.

"Anh/con đi cẩn thận, coi chừng xe cộ nha con trai/hôn phu." Kimiyo với mẹ Suneo cùng đồng thanh.

"Ừm, anh đi đây." Suneo hôn nhẹ lên má Kimiyo, sau đó như chạy trối chết đi học.

Mẹ Suneo đứng kế bên không nhịn được sụt sịt mũi.

Con trai của mẹ, lớn rồi.

"Kimiyo-chan, đi vào nhà ——"

"Con muốn đi học, chung với hôn phu." Kimiyo bất chợt ngước mắt nhìn, ánh mắt thuần khiết không chứa tạp niệm nhìn mẹ Suneo.

...

Ầm ——

Suneo mở cửa lớp thở hổn hển, chưa thấy thầy giáo tới khẽ thở phào.

Xém tí nữa trễ rồi.

"Oi, Suneo, lại đây." Chaien ngồi trên bàn học, ngoắc ngoắc Suneo.

"Gì thế?" Suneo để cặp lên bàn học.

"Lát nữa giờ ra chơi, ở sau sân trường." Chaien vỗ vỗ vai Suneo.

Động tác Suneo hơi đốn, giây lát gật đầu.

Cạch ——

"Lớp, về chỗ ngồi." Thanh âm mang quyền lực làm tất cả học sinh luống cuống đi về chỗ ngồi.

Thầy giáo thấy ổn định xong, từ từ nói.

"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Mời em vào." Thầy giáo hướng ra phía cửa lớp.

Ầm ——

"Xin lỗi thầy, em tới trễ!!!" Hành-động-mà-ai-cũng-biết-rồi-đấy, Nobita lần thứ N lại tới trễ.

Quạ đen kêu quạc quạc bay ngang qua lớp.

"Giờ ra chơi, em xuống phòng giám thị gặp tôi." Thầy giáo hít sâu, bình tĩnh.

Sau khi Nobita ngồi xuống chỗ ngồi của mình, thầy giáo cũng chỉnh đốn bản thân lại, hằn giọng.

"E hèm, mời học sinh mới vào."

Cạch ——

Cánh cửa lần nữa mở ra.

------
[29/7/2019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com