❖ Chương 41: Đôi Cánh Thiên Thần.
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱
"Em bị thương rồi kìa, cái con robot chết tiệt này!" Hyouki cầm phần tay bị thương của nàng lên xem vết thương do Riruru gây ra, cơn tức lên tới đỉnh điểm, ban đầu từ chuyện truyền thuyết nhảm nhí đến tấn công người giúp mình. Thật sự bị tẩy não đến điên rồi!!!
"Cô ấy cũng đang bị thương" Shizuka dường như không để tâm đến bỏng trên tay mình, nàng chú ý đến người đang nằm ngất hơn.
"Chậc, lo bản thân trước đi rồi lo người khác, cô ấy không có dễ chết vậy đâu" Hyouki thở dài đem hộp cứu thương đến xử lí vết thương cho nàng, rồi quấn băng cẩn thận.
"Chị nghỉ ngơi đi, còn cô ấy để tôi làm cho" Shizuka đem Riruru lên giường mình, tháo băng quấn đã cháy đen trên cánh tay cô ta xem xét rồi bôi thuốc và lặp lại việc băng bó.
Nhìn Shizuka không tỏ thái độ gì với Riruru, cô cũng không có việc gì phải gay gắt tiếp.
Nửa đêm, Hyouki chợt tỉnh giấc, cô ngủ không sâu trong tư thế ngồi thế này, đảm bảo nếu ngủ nữa là cổ lưng vai gáy của cô vào ngày mai thực sự sẽ có vấn đề. Cô nhìn sang Shizuka ngồi dưới sàn đầu và hai tay đặt lên giường mà ngủ.
Hyouki đứng lên nhẹ nhàng rời khỏi phòng, một lúc sau khi trở lại hai tay ôm hai cái gối và cái chăn cô chôm từ phòng ba mẹ Shizuka. Dù sao thế giới trong gương không người sống ngoài tụi cô, ban nãy định đem nệm nhưng nệm nặng với lại cô không còn tay xách.
Đem chăn trải ra trên sàn, rồi đặt hai cái gối, tiếp đến cô ráng hết sức bình sinh bế nàng nằm đoàng hoàng trên chăn. Ngủ thế này đỡ hơn ngủ ngồi rất nhiều, nhiệt độ phòng cũng không quá lạnh hay quá nóng nên khỏi chăn cũng được. Hyouki thấm mệt từ trưa giờ nên khi đặt thẳng lưng nằm trên chăn, ngã đầu lên gối, cô khẽ phát ra âm thanh thoải mái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau tụi cô tụ họp tại nhà Nobita, mới có một ngày mà nam chính với Pippo đã thân thiết đến không tách rời. Phải, đầu cậu ta đội cái nón của Pippo còn nó ngồi trên đầu cậu. Xem ra bảo bối nam châm dính chắc quá nhỉ.
Các thành viên đã tập hợp đủ, Doraemon bắt đầu triển khai kế hoạch mà cậu đã nảy ra, nhưng chợt nhận ra có một người thuộc bên phe robot đang ở cạnh. Doraemon nhìn qua Pippo hỏi:
"Pippo! Cậu sẽ là kẻ thù hay là bạn của tụi này?"
"Mình chỉ là bạn của Riruru" Pippo lẩm bẩm đáp
"Vậy tốt nhất là cậu không nên nghe kế hoạch của tụi mình, ﹝miếng bịt tai﹞, thông cảm nhen" Doraemon lấy ra hai miếng dán và dán vào tai của Chippo.
Pippo trố mắt ngạc nhiên vì cậu ta không còn cảm nhận được âm thanh dù là nhỏ nhất. Cậu ta nhìn mọi người vừa nói vừa cười chỉ về cậu liền cảm thấy bọn họ đang tranh thủ nói xấu mình, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng liền quơ chân vẫy cánh.
Mấy cậu ta cũng thôi ghẹo Pippo mà nghiêm túc bàn luận kế hoạch chính. Doraemon đã dành một đêm suy nghĩ và quyết định sẽ dụ bọn binh đoàn robot đến thế giới trong gương. Nơi đó không có người, dù bị bọn chúng phá hoại thiệt hại thế nào cũng không sao.
Mọi người chia nhau hành động theo cặp, cô và Shizuka về xem tình hình của Riruru cũng như theo nhiệm vụ của Doraemon cho cô ấy uống viên thuốc ngủ, ngăn chặn cô ấy liên lạc với binh đoàn.
Vết thương sau một đêm đã lành hoàn toàn, Shizuka lấy chiếc váy từ trong tủ đồ của mình để Riruru mặc. Shizuka ngó đến người đang quay lưng lại với mình và Riruru, cô nàng thắc mắc hỏi:
"Đều là con gái với nhau, chị ngại điều gì?"
"Khụ khụ, xin lỗi nhưng tôi không có thói quen nhìn người khác thay đồ" Hyouki ngượng ngùng nói, dĩ nhiên cô biết bản thân mình cũng không có ý đồ gì dâm tà gì nhưng tự ý nhìn thân thể người ta thì thật kỳ cục.
"Dễ thương nhỉ!"
Hyouki nghe được Shizuka khen, cô tò mò quay lại nhìn. Vẫn là gương mặt xinh xắn pha chút lạnh lùng cùng mái tóc hồng đặc trưng, cô ấy mặc chiếc áo tay phồng màu xanh lá pastel kết hợp váy yếm trắng. Nhìn chung thì đúng là dễ thương thật.
Cô nhìn Shizuka dìu Riruru nằm xuống, đưa thuốc ngủ cho cô ấy sau đó đeo sợi dây chuyền gắn ngôi sao màu xanh lá cho Riruru. Xong nhiệm vụ, cô nàng quay sang nhìn cô, Hyouki hiểu ý gật đầu không tiếng động cùng Shizuka ra ngoài. Bây giờ chỉ còn cách chờ đợi binh đoàn robot đến.
Ngồi phòng khách, bầu không khí yên tĩnh đến tẻ nhạt. Cô và Shizuka không ai nói gì cứ im lặng mỗi người một thế giới, trong lòng cô thật sự muốn phá vỡ không khí buồn chán này nhưng không biết nói gì lúc này. Hyouki cũng không hiểu bản thân lúc thì có thể nói chuyện vui vẻ thân thiết với cô nàng, lúc thì khách sáo ngại ngùng vô cùng.
Hyouki buồn ngủ che miệng ngáp, nước mắt trào ra, cuối cùng nằm xuống ghế chợp mắt một lát. Shizuka nhìn thấy cô đã ngủ say, cô nàng đứng dậy tìm cái chăn mỏng choàng lên người cô sau đó về chỗ lặng thầm nhìn kĩ gương mặt cô rồi chìm đắm trong thế giới riêng của cô nàng.
. . .
Đến khi hai cô lên kiểm tra Riruru thì phát hiện cô ta đã biến mất, cửa ban công thì mở tung ra.
"Chúng ta đi thông báo tới nhóm Doraemon thôi" Shizuka nhìn cô, Hyouki gật đầu vội vàng dùng chong chóng tre cùng Shizuka đến nhà Nobita.
Pippo khi nghe tin Riruru biến mất, cậu ta ngẩn người vài giây rồi bỏ đi vội vàng tìm cô bạn thân của mình. Bọn cô cũng chia nhau ra để nhanh chóng tìm được Riruru và cả Pippo.
Cô cầm ô đi lòng vòng trong thành phố đổ nát tìm hai người kia, bầu trời âm u xám xịt đổ cơn mưa, loay hoay đến khi mưa tạnh thì Suneo chạy đến thông báo:
"Nobita và Doraemon mang Pippo đi giải cứu Riruru rồi. Doraemon bảo chúng ta tới nhà Shizuka trước, mấy cậu ta đến sau"
Không lâu sau, Pippo và Riruru đoàn tụ cả hai ôm nhau thắm thiết.
"Riruru đã giúp chúng ta giữ bí mật về thế giới trong gương, giờ Riruru là bạn của chúng ta" Nobita vui vẻ nói.
"Bây giờ mình thực sự tin cậu ấy" Jaian khoanh tay trước ngực, giọng nói cũng không còn tức giận gay gắt như trước.
"Mấy cậu đừng tin mình, dù bắt con người làm nô lệ là không nên nhưng mình vẫn là robot của Mekatopia. Chiến đấu lại tổ quốc mình không thể làm, mình không biết phải làm sao" Riruru rầu rĩ, giọng cô ấy nhỏ dần.
"Còn một cách để giải quyết vấn đề đó chính là giải quyết người tạo ra vấn đề. Ý mình là tìm người tạo ra robot của Mekatopia, rồi nói họ loại bỏ chức năng tàn nhẫn tham vọng của robot là xong!" Hyouki đứng bên cạnh lên tiếng, cô nhớ ra được cái kết của phim này rồi.
Riruru và Pippo sẽ biến mất, à không họ vẫn sống nhưng sẽ sống cuộc sống tốt hơn hiện tại.
Vừa dứt lời cả đám im lặng vài giây, Doraemon đập tay vui mừng nói:
"Đúng vậy, chuyện đơn giản vậy sao tụi mình nghĩ không ra, Hyouki cậu đúng là thông minh!!!"
"Hay quá, may mắn có Hyouki đây" Nobita vui mừng.
"Cậu đúng là cứu tinh của cả đám" Jaian thả like đầy tự hào nhìn cô.
Hyouki gãi đầu, cô không dám nhận lời khen chỉ đơn giản là cô biết trước kết quả thôi. Nhưng liệu cô thay đổi cốt truyện phim nhiều như vậy, tương lai có ảnh hưởng nghiêm trọng không?
"Vậy chúng ta mau đi nhanh thôi, để bọn robot vẫn còn chưa phát hiện ra sự thật này" Suneo hối thúc.
Doraemon lấy ra gương thế giới song song để cả đám chui về thế giới thật, sau đó dùng ﹝Cánh cửa thần kỳ﹞ về phòng Nobita.
Đúng lúc bà Nobi đang thay áo gối ở phòng Nobita, một đám tụi cô vội vàng ùa tới cánh cửa chen chúc kẹt cả đám, bị Doraemon quát mới từng người một bước vào.
Bà Nobi tròn xoe mắt hoang mang ngơ ngác nhìn cả đám mặt mày đứa nào cũng nghiêm túc căng thẳng không nói tiếng nào.
"Cháu chào cô, tụi cháu vội xíu ạ" Hyouki cùng Shizuka đi cuối nhẹ nhàng chào bà Nobi rồi chui xuống ngăn bàn nhảy xuống ﹝cỗ máy thời gian﹞.
"Ý từ từ, đừng có nhún, đừng chen, cỗ máy nó không di chuyển nổi bây giờ!!!" Doraemon bực bội quay ra ổn định đám loi nhoi đằng sau.
"Riruru à, hành tinh Mekatopia hình thành khi nào, cậu nhớ không?" Doraemon hỏi.
"Năm ngoái là kỉ niệm 30000 năm thành lập, chúng ta có thể đến đó được sao?" Riruru nghi hoặc hỏi.
"Tất nhiên, bảo bối của mình chuyện gì mà không thể chứ!" Doraemon nhập số liệu, cỗ máy cứ vậy mà chạy đi đến dòng thời gian được xác định.
Đến nơi, bọn họ đáp xuống mảnh đất rộng rãi hoang vắng, mặt trời hạ xuống nắng chiều chiếu lên khắp hành tinh này.
"Đây là hành tinh Mekatopia 30000 năm trước sao. . ." Riruru sửng sốt, nó thật trống trải mênh mông hiu quạnh khác với thành phố đông đúc hiện đại của cô ấy đang sống.
"Nè đi thôi, chúng ta còn chuyện quan trọng cần làm mà" Nobita.
Bọn họ tìm đến căn cứ nhỏ duy nhất trên hành tinh này, và đã gặp được người đã tạo ra 2 vị thần linh Amu và Emu.
Bọn họ kể lại hết tần tật hậu quả nghiêm trọng của robot hành tinh Mekatopia hiện tại.
"Vậy tư tưởng cạnh tranh đã gieo vào não của chúng và biến chúng thành kẻ xấu" Tiến sĩ già thở dài nói.
"Tư tưởng cạnh tranh?" Doraemon.
"Ta chỉ muốn biến chúng thành những người giỏi hơn người khác. Xã hội cạnh tranh với nhau thì xã hội sẽ phát triển hơn, nhưng không ngờ tác hại khi kẻ mạnh mạnh hơn thì lại đàn áp kẻ yếu. Dần dần trở thành thế giới hỗn loạn. Ta cần phải loại bỏ một số nguyên liệu. . ." Tiến sĩ già vừa đứng lên, lập tức trái tim suy yếu của ông nhói lên đau đớn, ông vẫn cố gắng chống cự mau chóng đi thay đổi 2 con robot của mình tạo ra.
"Ta sẽ tạo ra cho bọn chúng một tâm hồn biết yêu thương người khác" Tiến sĩ ngồi trên ghế làm việc, ông ta bắt tay vào sửa chữa.
"Chúng mình làm gì đây" Suneo.
"Dĩ nhiên ngồi đợi, cậu biết cái gì về mấy thứ này không!!" Jaian.
"Bây giờ sửa chữa, robot ở Mekatopia này sẽ khác với Mekatopia mà các cháu đang thấy" Tiến sĩ.
"Vậy lịch sử sẽ thay đổi ư" Doraemon.
"Nếu vậy. . .Pippo và Riruru sẽ biến mất sao?!" Nobita bàng hoàng, cậu ta quay qua nhìn hai người họ, ánh mắt không nỡ mất đi người bạn này.
"Hự..." Vị tiến sĩ từ ghế ngồi rơi xuống đất, hơi thở ông yếu ớt, ngực trái đau nhói, thân thể già này đã tới giới hạn.
"Ngài tiến sĩ!!" Cả đám giật mình quay quanh ông ấy.
"Doraemon làm gì đi!!" Nobita thúc giục.
"Làm gì giờ" Doraemon luống cuống.
"Ngài tiến sĩ, xin ngài hãy hướng dẫn cho con, con sẽ tiếp tục qui trình cải tạo" Quan sát tình hình nãy giờ Riruru hạ quyết tâm, cô ấy bay lên ghế ngồi của tiến sĩ.
"Riruru..." Pippo.
"Mình đang cố gắng tạo một thiên đường thật sự, thiên đường hòa bình mình mơ ước" Riruru khẽ cười và thực hiện theo lời tiến sĩ hướng dẫn.
Mọi người bên dưới nghẹn ngào tận lực im lặng tránh ảnh hưởng đến tiến sĩ đang hướng dẫn cho Riruru. Đến bước cuối cùng, Riruru lấy ra viên ngôi sao màu xanh lá, quay đầu nhìn mọi người bên dưới.
Đôi mắt mọi người giờ đây đều có lớp nước óng ánh phủ lên, sâu trong đó chất chứa niềm hi vọng đan xen sự lưu luyến không nỡ nhìn cô ấy. Trong lòng như có dòng nước ấm chảy ngang, cô ấy cảm nhận được tình bạn của họ đối với mình, Riruru mỉm cười đem viên ngôi sao đặt vị trí cuối cùng.
Không gian im ắng, tiếng thút thít khe khẽ vang lên. Cơ thể Pippo và Riruru phát sáng, những tia sáng nhỏ liên tục bay lên và thân thể họ nhạt dần.
"Pippo" Nobita hạ người ôm Pippo, cậu ta không kìm nén nỗi, nước mắt tuôn trào.
"Lịch sử đã thay đổi rồi, mình chuẩn bị tan biến" Pippo mỉm cười chấp nhận thay đổi này.
Riruru từ trên ghế rơi xuống, Shizuka đi đến đỡ cô ấy.
"Cuối cùng hành tinh Mekatopia cũng trở thành thiên đường giống như Trái Đất vậy đó. Tụi mình được làm quen với các cậu, tụi mình thực mình lòng rất vui" Riruru.
"Nếu tụi mình được tái sinh, tụi mình sẽ là thiên sứ robot và gặp lại các cậu" Pippo cười.
"Tạm biệt các cậu" Hai người họ thật sự tan biến vào hư không.
"Huhuhu" Đám con trai nước mắt nước mũi tèm lem.
Shizuka lặng lẽ rơi lệ, Hyouki đứng quay đi mọi người cũng âm thầm lau nước mắt. Cô thật ghét các cuộc chia ly kiểu này.
Cuộc sống trở về bình thường, trong lúc ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, bỗng một thứ xuất hiện vài giây nhưng đủ khiến cô khắc ghi khoảnh khắc ấy.
Hình ảnh Riruru và chim phượng hoàng bay song song nhau ghé đầu nhìn cô cười khúc khích rồi biến mất dưới nắng mặt trời.
Ánh mắt cô sáng lên, cả người như được nạp năng lượng, Hyouki mỉm cười: "Hai cậu ấy đi gặp mọi người sao, xem ra Mekatopia đã thành thiên đường hạnh phúc rồi nhỉ."
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱
Tác giả: Trước khi viết truyện này, tui xem phim ship Riruru với Shizuka :))). Lên Pinterest xem fanart khoái ghê. Hong ấy để Hyouki cô đơn suốt kiếp, hay là làm thuyền trưởng ship couple xuyên suốt truyện thôi, để rồi mọi người có bồ trừ bạn trẻ. Có ác quá hong ta :)))
Hehe, ảnh cute xỉuuuu 😍😘
『Ngày đăng: 13/01/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰』
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com