Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❖ Chương 51: Nhặt Về


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

"Anh Doraemon, em nghĩ thanh kiếm đó chỉ tác dụng dưới nước thôi!" Dorami nghiên cứu cách hoạt động của thanh kiếm và đúc kết được việc này.

"À đúng rồi ﹝Bình thích ứng với môi trường nhân tạo﹞. Chúng ta sẽ xịt khí ga này lên người Buikin (tên thủ lĩnh) rồi sử dụng ﹝máy bơm nguồn nước nhân tạo﹞" Doraemon giải thích.

"Vậy để em về lấy máy bơm" Dorami chui lại vào túi thần của Doraemon về lấy máy bơm.

"Nhưng làm cách nào để xịt vào người Buikin?" Jaian.

"Câu hỏi hay, chúng ta sẽ lướt ván tiếp cận hắn" Doraemon lấy ra tấm ván lướt sóng.

Và bọn cô theo kế hoạch của Doraemon  triển khai và bọn họ đã thành công xịt khí ga lên người Buikin.

Hắn tức giận gọi lên một con rồng bằng nước truy đuổi bọn cô. Cả bọn liền vội vàng lên bờ cát, nhìn hắn đứng trên mặt nước nhìn tụi cô.

"Mấy cậu đeo kính này trước đi!" Doraemon lấy ra mấy cái cặp kính tạo cảm giác đưa cho mọi người đeo.

Lập tức trên bờ cũng bị ‘nước’ bao phủ hết.

"Đám nhóc kia!! Đừng hòng chạy thoát. Haha, hôm nay Buikin ta sẽ chính tay tiêu diệt tộc người cá các ngươi" Buikin cười lớn.

"Trước hết hãy bước qua xác ta đã" Sophia cầm thanh kiếm thường trên tay, kiên quyết nhìn hắn.

"Hãy xem đây!" Buikin vung kiếm.

Hắn sửng sốt không thấy hiện tượng gì xuất hiện từ thanh kiếm dù đã cố vung vài lần. Có lẽ chính hắn không hay biết bản thân bị lừa lên bờ và chưa nhận ra cây kiếm không có tác dụng ở trong không khí.

"Mau trả thanh kiếm lại đây, nó không thuộc quyền sở hữu của ông" Sophia.

"Hừ các ngươi thật phí lời, mau giơ tay chịu chết đi!" Buikin tiến lại.

Sophia cầm kiếm xông lên hắn, lập tức cây kiếm thường của cô ấy bị đứt đôi. Cô ấy thì ngã xuống, ánh mắt căm phẫn nhìn Buikin chỉa thanh kiếm ngay người mình.

"Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đó tên sừng trâu kia!" Luis tức giận cầm cây kiếm vàng anh mượn sẵn từ Doraemon xông lên cản thanh kiếm của Buikin và hất văng nó.

Luis đỡ công chúa đứng dậy, vừa hay Dorami xuất hiện như vị cứu tinh đem ra máy bơm.

"Các cậu mau chạy lên bờ!!" Bờ mà Doraemon ám chỉ đây là nơi cao hơn cả mực nước biển nhân tạo của bảo bối.

Mọi người đeo chong chóng tre bay lên khỏi mặt nước nhân tạo.

"Được rồi, coi đây" Dorami bấm nút trên máy bơm rồi rời đi nhanh chóng.

Tên Buikin chưa hiểu chuyện gì thì bị kéo theo lực hút cực mạnh từ cái máy kia, toàn bộ nước nhân tạo bao gồm cả hắn bị hút vào máy bơm.

Giải quyết xong tên thủ lĩnh. Sophia đi tới chỗ thanh kiếm, cô ấy chạm vào cán kiếm. Viên ngọc đỏ khắc trong kiếm bỗng phát sáng. Luồng sáng chạy dọc xuống đầu kiếm lan tỏa đến nguồn nước bị tên Buikin làm ô nhiễm.

Biển cả dường như được thanh lọc trở về trạng thái trong xanh xinh đẹp như lúc đầu.

"Wow, biển đẹp quá à!" Nobita reo lên.

"Biển đẹp quá!" Suneo.

"Đẹp thiệt" Dorami.

Hyouki nhìn nước biển long lanh lung linh một màu xanh dương đẹp đẽ trong sạch.

"Sophia, công dụng của thanh kiếm này là khiến cho nguồn nước trong xanh trở lại" Doraemon.

"Vậy hành tinh Aqua của cậu có thể cứu rồi!" Luis mỉm cười nhìn Sophia.

"Ừm, mình sẽ đưa cư dân về lại hành tinh Aqua vào một ngày không xa" Sophia hướng mắt về xa xăm, ánh mắt cô ấy đầy niềm tin hứa hẹn một tương lai xán lạn cho bộ tộc của mình.

"Công chúa, hành tinh Aqua đã bị ô nhiễm nặng vậy sao mà sống được" Haribo chạy đến.

"Nhưng đó là quê hương của chúng ta! Có khó khăn cũng không được bỏ cuộc đúng không Luis? Là mình đã học được từ các cậu, thanh kiếm này giúp chúng ta biến biển ở hành tinh Aqua về lại trạng thái trong xanh như ban đầu. Tạo một hành tinh cho người cá, đó là sứ mệnh của ta, ngươi hiểu chưa Haribo" Sophia nhìn thanh kiếm, cô ấy nở nụ cười tin tưởng rằng một ngày biển ở quê hương sẽ quay về trạng thái xinh đẹp như xưa không thua kém gì Trái Đất.

"Nhờ các cậu mà mình có thể làm những việc này, cảm ơn các cậu"

Sophia được nữ vương truyền lại ngôi, người dân reo hò ủng hộ. Bọn cô đứng bên cạnh nói vài lời tạm biệt với cô ấy.

"Sophia, hãy trở thành một nữ vương tốt nhé, mình tin tưởng cậu sẽ tạo dựng nên một hành tinh Aqua tuyệt đẹp!" Luis bắt tay cô nàng.

"Cảm ơn cậu Luis, cảm ơn các cậu rất nhiều, mình sẽ làm tốt trách nhiệm của mình. Nếu các cậu đến chơi, mình sẽ luôn sẵn sàng chào đón" Sophia bắt tay Luis, kiên định sẽ thực hiện được lời hứa của mình.

"Vậy tạm biệt!!"

"Tạm biệt các cậu!"

========================

"Haizz, sao dạo này trời hay mưa buổi tối nhỉ?" Hyouki một tay cầm dù, một tay cầm bọc đồ mua từ siêu thị tiện lợi về.

"Mưa vậy tối ngủ mát mà" Luis một cây dù riêng đi bên cạnh cô.

"Nghĩ kĩ lại là rõ ràng mọi người cùng nhau gài em" Hyouki có chút bực mình nhớ lại sự việc của 30 phút trước.

Trời mưa lạnh lạnh, cả nhà cô bỗng nổi hứng muốn ăn gì nóng nóng thì quyết định nấu lẩu, khi định nấu mới phát hiện thiếu vài nguyên liệu nên cả nhà quyết định chơi trò chơi thân thuộc là oản tù tì.

Và kết quả cô luôn là người thua cuộc sau lần thứ n xin chơi lại. Thua bởi hai mẹ, em trai và cả tên Luis đến nhà ăn chực nữa. Họ cười phá lên bảo quá dễ đoán được cô sẽ ra cái gì ở lượt tiếp theo. Cô cũng thừa nhận bản thân dở trò này, dù có lên mạng học người khác đánh trò tâm lý lên đối phương nhưng cuối cùng người thua là cô. Có vẻ trực giác của cô chỉ tốt khi cảm thấy có chuyện nguy hiểm.

Thấy cô con gái đi một mình không an tâm nên Luis đi theo. Trên đường đi lẫn về anh ta lải nhải đủ thứ trên trời dưới đất cho cô nghe. Hyouki tự hỏi không biết một ngày anh ta nghe ngóng được bao câu chuyện mà có thể kể lại nhiều đến thế.

Đi gần bãi đất trống, cô thấy một người phụ nữ vội vàng chạy ra từ nơi đó vào lại trong xe. Chiếc xe đen đó nhanh chóng lăn bánh đi ngang tụi cô.

Cô đi ngang qua bãi đất trống, tiếng mưa khá to nhưng không làm khó chiếc tai thính của cô. Hyouki quay sang Luis hỏi:

"Anh có nghe thấy tiếng gì không?"

"Có, tiếng mưa" Luis tỉnh bơ đáp.

"..." Hyouki lườm anh ta một cái rồi đi vào bãi đất trống

"Ê ê, nhà mình đâu có trong đó, em bị ma dắt hả!!" Luis la lên.

"Ma dắt cái đầu anh, hình như tiếng mèo kêu" Hyouki đi chầm chậm lại gần ống cống.

"Bình tĩnh đi em, ma cũng có thể giả dạng tiếng kêu dụ người tò mò như em đó!" Luis nói thêm.

Nghe đến đó cô khựng lại, quay đầu nhìn Luis. Không nói thì cô thấy bình thường mà tự dưng nghe vậy cái cô thấy rén ngang vậy trời. Hyouki đứng lại ho vài cái ổn định tâm lý đảo mắt sang anh:

"Anh là đàn ông con trai lên kiểm tra đi!"

"Haha, vậy cũng sợ" Luis bật cười tiến tới, bật đèn pin thủ sẵn trong người chiếu vào trong ống nước, nơi phát ra tiếng mèo kêu.

"Là ba con mèo con bị bỏ rơi, chắc từ người phụ nữ khi nãy" Luis nói với cô.

"Trời lạnh thế này, để ba đứa mèo con thì chúng chết cóng mất" Hyouki lo lắng, ban đêm nhiệt độ thấp lại còn gặp thêm mưa.

"Vậy đem chúng về nhà tạm đi, rồi tính toán sau nhé?" Luis hỏi cô.

"Ừm, đi thôi" Hyouki gật đầu, cô đi tới giúp anh cầm dù, còn Luis đem hộp đựng ba bé mèo con ra đem về.

Cả hai về đến nhà. . .

"Vất vả hai đứa, mua mấy món đồ được khuyến mại tặng kèm ba bé mèo luôn sao" Hazuki mỉm cười đi đến chỗ cô và anh.

"Mèo?" Shion ngẩng đầu lên, thằng bé lon ton chạy đến nhón chân muốn xem có thật sự có mèo không.

"Đây" Luis mỉm cười đặt thùng xốp xuống, ba đứa mèo con không ngừng kêu meo như chúng đang nhớ mẹ.

Đôi mắt Shion mở to tròn xoe, thằng bé chậm chạp vươn tay tới nhẹ nhàng vuốt ve ba đứa. Luis nhìn khung cảnh đó mà thấy thật dễ thương liền vươn tay đặt lên đầu tóc đen tròn xù mà xoa. Bình thường thằng bé gặp anh liền né xa anh, tránh anh như tránh tà vậy chứ đâu có tiếp xúc gần vậy.

"Ể? Ba con mèo này màu sắc quen quen" Luis quan sát ba con mèo đang dụi dụi làm nũng với cô và Shion.

Hyouki đem bát thức ăn cho mèo cùng thức ăn cho mèo con, cô và Shion cẩn thận bày ra cho bọn chúng ăn.

"Quen gì? Hay anh gặp người quen nuôi mấy con mèo này?" Hyouki thắc mắc.

"Không có, hình như trong movie nào đó nè!!" Luis vắt óc suy nghĩ.

"Mấy đứa tới ăn lẩu nè!!" Hazuki gọi ba người tụi cô.

"Dạ tới liền ạ!!"

Tạm gác lại mọi việc, bọn cô quyết định đi ăn lẩu lấp bụng đói này trước đã. Mùi hương từ nồi lẩu kích thích những chiếc bụng đói.

Một lát sau. . .

"Shion thích mèo nhỉ?" Hyouki đi lại ngồi cạnh em trai mình, đưa tay vuốt ve mấy bé mèo.

Ba con mèo, có mỗi con mèo xanh dương khá là hung dữ. Nó xù lông cảnh giác khè bọn cô, Shion xém chút bị nó cào vài đường lên tay. Nhưng thần kỳ thay, con nít dường như cảm hóa được động vật, mèo xanh đó cũng chịu để Shion chạm vào.

Vì Shion thích ba đứa mèo nên hai mẹ cô không ý kiến cho nhận nuôi. Thằng bé vui vẻ ôm ba con mèo vào lòng là lần lượt đặt tên. Trước tiên là con mèo xanh dương đậm, lông bụng trắng, mỗi bên tai có 2 vằn đen là Zubu. Con mèo vàng có vằn giống hổ là Tora, còn con mèo màu trắng là Shiro.

Vài ngày tiếp theo diễn ra rất bình yên cho đến khi Luis hớt hả chạy vào nhà cô thông báo:

"N-Nhớ ra rồi!! Là Vương quốc chó mèo. Ba đứa mèo này sẽ được nhóm Nobita đưa đến nơi xa xôi và thành lập ra vương quốc"

"Thì sao?" Hyouki gập cuốn sách thả lại trên bàn nhìn anh nói.

"Mấy đứa nhóc ấy sắp đưa chó mèo hoang đến nơi đó rồi" Luis.

"Thì sao chứ? Thứ nhất ba đứa mèo này được nhận nuôi, chúng không phải bỏ hoang. Thứ hai Shion lại rất quý chúng. Thứ ba vì sao chúng ta phải khăng khăng tuân theo cốt truyện dù không ai bắt ép chứ? Cứ sống bình thường không được sao?" Hyouki dựa lưng vào ghế nhàn nhạt nói tiếp.

"Nhưng nếu em không theo cốt truyện thì mọi trật tự sẽ bị đảo lộn. Không có phản diện thì Ichi cũng chẳng có cơ hội nhận ra Nobita, rồi làm sao để giúp toàn bộ chó mèo thoát khỏi kiếp nạn thiên thạch rơi. Hyouki, động vật cũng là sinh mạng, em đành lòng để nguyên vương quốc chết thảm vậy sao? Rồi tung tích về sự xuất hiện của họ không biết có đảo lộn gì đến suy nghĩ của con người không?" Luis khuyên nhủ.

"Tại sao nhất quyết là ba đứa mèo này là gián tiếp phản diện? Giờ chúng đang vui vẻ hạnh phúc, chúng ta đem chúng rời đi thì chúng sẽ sinh hận lại sao?" Hyouki nhìn Luis hỏi.

"Chuyện đó...." Luis nhìn sang Zubu đang nằm ngủ còn hai con mèo kia thì tự chơi với nhau.

"Đợi Shion về rồi tính, dù sao em ấy là người chăm sóc bọn chúng. Ta cũng nên tôn trọng ý của em " Hyouki quyết định.

Sau khi Shion về nhà và bọn cô ngồi kể lại sự việc cho em ấy nghe. Em ấy im lặng lắng nghe không nói gì rồi đứng lên đi đến chỗ ba em mèo.

Tora và Shiro thấy Shion tới liền vui mừng quay quanh em, còn Zubu nhìn một cái rồi nhắm mắt, chiếc đuôi nhẹ nhàng đung đưa qua lại không hề có cảnh giác xù lông như lần đầu gặp.

Hyouki và Luis đứng khoảng khá xa, Shion quay lưng lại với bọn cô, không biết thằng bé đang làm gì với ba con mèo. Tâm sự lần cuối chăng?

"Em nghĩ Shion sẽ chịu để chúng đi không?" Luis thì thầm hỏi cô.

"Sẽ, em ấy quý động vật vậy sao nỡ để người dân vương quốc chết chứ. Nhưng cũng sẽ lưu luyến ba con mèo đó" Hyouki phỏng đoán.

"Thật ra đưa chúng đi cũng không tệ, được sống như một con người, có thể tự do ăn uống đi lại nói chuyện học tập làm việc yêu đương, có xã hội riêng thay vì phải bị giữ giám sát trong một phạm vi nhất định" Luis ngẫm nghĩ.

Shion đem chúng vào hộp rồi bế lại gần chỗ tụi cô, ngẩng đầu nhìn, đôi mắt trong veo của thằng bé nhìn mắt cô:

"Em cũng muốn đưa ba đứa đi!"

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: Haizz, tui cảm thấy tháng 4 năm nay đối với tui thật xui. Một trong những cái xui đó là tui mất đi một mqh với người bạn kia mà bản thân tui chẳng muốn mất đi tí nào. Tui lại cực ít bạn bè, nên ai hợp gu nói chuyện tui đều rất quý trọng. Vì vậy bạn đó rời đi khiến tui bị hụt hẫng và buồn nhiều ngày rồi 😔

Mong tháng 5 mọi thứ sẽ suôn sẻ may mắn hơn 🍀

Ngày đăng: 30/04/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com