Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❖ Chương 53: Khu Giải Trí Mèo


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Thậm chí khi cô mèo ấy đi vào hậu trường Doraemon liền lẽo đẽo chạy theo.

"Doraemon đúng thiệt là!" Nobita chịu thua trước tính mê gái của cậu bạn mình.

Doraemon chưa kịp nói với Sami (cô mèo tóc tém đỏ) lời nào thì bỗng một người lạ tông vào người Sami khiến cô ấy chao đảo, chiếc chuông Doraemon tặng bị cướp đi mất.

Nhưng xui thay đi được 1 đoạn ngắn thì bị Jaian và Suneo chặn đầu ngăn cản.

"Biết ăn cắp là xấu lắm hông, mau trả lại đây!!" Suneo đi đến.

"Dừng lại!!" Giọng nói xa lạ cất lên từ đằng sau Jaian.

Một chú chó to cao ngang ngửa một chín một mười với Jaian, hắn ta không nói nhiều trực tiếp nhào tới solo với Jaian. Còn tên đồng bọn hắn nhanh cơ hội tẩu thoát.

"Hắn chạy đâu rồi!" Doraemon hớt hả chạy hỏi.

"Hướng kia, Luis còn bám đuôi theo hắn" Jaian cố sức chống lại tên to khỏe giống mình. Suneo cũng vội vàng đuổi theo hướng tên kia chạy.

*Cái ông nội này lại tài lanh tài lẹt nữa* Nghe tới tên của anh, Hyouki lắc đầu bất lực, quả nhiên khao khát chiếm spotlight đã ăn sâu trong máu anh ta, cô cùng Shizuka và nhóm Nobita đuổi theo bọn họ.

Bên phía Luis, nhìn tên nhóc chạy phía trước mặt mình, anh đảo mắt xung quanh quan sát rồi đắc ý cười. Tên kia dồn đến đường cùng, hắn đành quay mặt lại cảnh giác nhìn anh.

Nhóm Doraemon cũng đuổi tới kịp thời.

"Daku!" Một cô gái xuất hiện trên bức tường thành gọi đồng bọn mình.

"Chiko!" Hắn ta mừng rỡ thẩy cái chuông cho cô gái đó nhưng đáng tiếc rằng bị Luis lường trước được nên anh đã nhảy lên và chụp lấy.

"Muahaha, sau tất cả thì giờ nó đã thuộc về tay tôi!" Luis gian xảo cười to.

"Bộ mắc làm phản diện lắm hả?" Hyouki bất lực nhìn niềm đam mê diễn xuất của anh ta lại trỗi dậy, người gì mà ngộ nghĩnh hết sức suốt ngày thích nhập vai phản diện rồi tỏ ra nguy hiểm.

"Hyouki, chụp lấy!" Luis quăng cái chuông cho cô rồi quay sang đỡ một tên nhóc khác muốn lao tới cướp cái chuông anh vừa đoạt lại được.

Hyouki giữ chiếc chuông trong tay trả lại Doraemon.

"Chết tiệt!! Thả tôi ra" Giọng nói bực dọc từ cái người vừa tông Luis, hắn vùng vẫy bản thân để thoát khỏi tay Luis.

"Ichi?!" Nobita nhìn kĩ gương mặt của người đó, cậu ta bất giác gọi lên cái tên quen thuộc.

"Tôi không phải Ichi. Tôi khi từ lúc mới sinh ra đã được gọi là Hachi!!" Hachi dõng dạc khẳng định.

"Nobita à, 1000 năm trôi qua rồi, Ichi chắc không còn đâu" Doraemon nhắc nhở.

"Mọi người có nghe chuyện của họ chưa, chuyện của họ thật đáng thương" Jaian cùng người to con đối đầu với cậu ta lúc nãy đi đến tụ họp với bọn cô.

"Đó là chuyện gì?" Nobita.

. . .

Dưới gầm xe tàu điện, nơi bãi phế liệu chồng chất xe cộ máy móc đã hư hỏng. Nhóm Hachi kể cho tụi cô nghe về việc ba mẹ của họ đột nhiên bị biến mất một cách bí ẩn sau khi làm việc ở khu giải trí mèo. Mọi vụ việc bí ẩn đều diễn ra từ khu giải trí đó, đây là nơi tình nghi số một mà bọn họ muốn tìm kiếm chân tướng.

"Khu giải trí Mèo đó là do đại phú hào Hắc Miu đã bỏ tiền ra xây dựng. Ông ta sẽ ứng cử tổng thống trong nhiệm kỳ mới, thế lực của ông ta rất mạnh!" Hachi kể thêm.

"Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra được bí ẩn ở khu giải trí Mèo đó!" Daku.

"Nè Doraemon, chúng ta ra tay giúp đỡ nhé!" Nobita quay sang Doraemon.

Cậu mèo máy cẩn thận suy nghĩ, nhưng trước hết cứ đáp ứng Nobita nếu không cậu ta sẽ lải nhải hoài mất.

Và trong đêm đó, vì số lượng chỗ ngủ có giới hạn nên cô và Shizuka tiếp tục ngủ chung. Lần đầu cô ngủ bụi thế này, cảm giác mới mẻ này khiến cô trằn trọc mãi không vào giấc được vì vậy cô quyết định ngồi dậy ngắm sao.

Bầu trời đêm trùng hợp cơn mưa sao băng lướt ngang, khung cảnh xinh đẹp biết bao.

"Không ngủ được sao?" Shizuka chống nửa cánh tay dậy khẽ hỏi cô.

"Ừm, tôi ngồi đây ngắm sao xíu, em ngủ dưỡng sức cho ngày mai đi" Hyouki gật đầu chụp ảnh bầu trời trước mắt.

Máy ảnh cô thiết kế dạng miếng dán mini gắn trên mí mắt, và nó rất khó phát hiện. Nó tự động chụp ảnh, thu hình thậm chí ghi âm, chống rung và lấy được toàn cảnh. Một thiết kế cực kỳ nhỏ gọn và đầy đủ tính năng. Ban đầu đeo vào thì khó chịu cộm cộm, nhưng quen rồi thì khác.

"Vậy tôi ngủ trước" Shizuka che miệng ngáp rồi nằm một góc chìm vào giấc ngủ trước.

Sáng hôm sau. . .

Nhóm Hachi đã biến mất từ bao giờ, nhưng tụi cô đoán chắc bọn họ đi đến nơi đó, mục tiêu lớn nhất của bọn họ chính là tiến sâu vào khu giải trí Mèo. Vì vậy bọn cô không lo lắng mà trước hết cứ đến công viên đó, biết đâu sẽ bắt gặp được nhóm Hachi.

Khu giải trí Mèo đúng như lời kể của Hachi, rất nhộn nhịp và đông đúc khách lớn nhỏ ghé đến tham quan và vui chơi.

Dòng người đông đúc, Hyouki ngó trái ngó phải chỉ toàn là người với người cùng tiếng nói chuyện đùa giỡn. Cô định đưa tay lên chỉnh tóc thì phát hiện tay trái và tay phải của mình đã bị ai đó giữ lại.

Hyouki nhìn sang tay phải được Shizuka nắm lấy, còn phía cổ tay trái được Luis giữ lấy. Cô ngơ ngác nhìn hai người họ, còn hai người đó vẫn đang tò mò nhìn xung quanh kiểu như giữ tay cô chỉ là vô thức.

"Tui không phải con nít mà đi lạc đâu!" Cô mới hiểu ra hai người sợ cô bị lạc vào dòng người kiếm không ra.

"Ai biết được, tính lơ ngơ nhiều chuyện của em nhìn mấy chuyện lạ liền chạy theo, lúc đó phải lên đài phát thanh tìm trẻ lạc nữa" Luis nghiêm túc nói.

"Đúng vậy, cẩn thận là tốt nhất" Shizuka tán thành.

Hyouki làu bàu trong miệng, đúng là cô dễ tò mò cái lạ mà tách đoàn đi chỗ khác. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy, chỉ có khi chuyện cực kỳ lạ mà cô hứng thú thì mới thôi thúc cô đi thôi.

"Hay mình chơi trò vượt thác kia đi!" Nobita rủ Shizuka.

Mà rủ Shizuka thì chắc chắn kèm theo Hyouki, Luis và Doraemon. Doraemon ngồi một mình ở đầu tàu, Luis và Nobita ngồi hàng hai, còn cô với Shizuka ngồi ba.

"Hú hú, đã quá!!!" Luis hét lên, Nobita bên cạnh nhắm mắt, miệng mím chặt, tay siết chặt thanh vịn.

Hyouki là người chơi cảm giác mạnh được, ban đầu tâm lý sợ hãi có chuyện bất trắc xảy ra nhưng lúc sau thấy an toàn rồi thì cô hăng hái vô cùng. Mỗi khi chơi trò cảm giác mạnh nào đó cô đều phải mở mắt để biết bản thân có còn ngồi trong ghế trò chơi hay không, chứ cô sợ bản thân bị văng đi mất tiêu như mấy video tai nạn trò chơi cô thấy trên mạng.

Shizuka bên cạnh sắc mặt còn hưng phấn hơn cô thậm chí còn cười rất vui. Cô lại quen biết thêm một "chiến thần" thích cảm giác mạnh ngoài Luis.

Con tàu lao xuống dốc với tốc độ cực nhanh, gió và làn nước thổi lướt qua mặt mát tỉnh cả ngủ. Bọn cô thoát khỏi cái hang tối và phóng cái vèo vào miệng con thủy quái khổng lồ được thiết lập sẵn để chờ đợi.

Trong bụng con thủy quái là điểm kết thúc, bọn cô được nhân viên hỗ trợ đi lên.

"Chơi tiếp trò khác thôi anh em!" Máu ham chơi của Luis trỗi dậy, anh ta chèo kéo tụi cô hết trò này tới trò khác.

Một lúc sau. . .

"Mấy cậu. . . mình nghỉ ngơi đi. . ." Nobita sắc mặt tái mét sau mấy trò chơi cảm giác mạnh, tay chân cậu ta bủn rủn hết cả, gắng gượng lắm mới lết tới ghế ngồi nghỉ ngơi gần chỗ sân khấu tổ chức biểu diễn.

"Hey hey hey, chào tất cả quý khách đã có mặt tại khu giải trí Mèo ngày hôm nay. Mọi người đã chơi rất vui rồi chứ? Hôm nay là lễ kỉ niệm 25 năm ngày thành lập công viên giải trí Mèo, và buổi biểu diễn hôm nay sẽ có sự góp mặt của nữ ca sĩ Sami!" MC trịnh trọng thông báo.

"Là cô mèo tóc đỏ đó!" Hyouki nhận ra người quen. Là cô mèo trắng tóc tém đỏ hát hay.

Thấy được cô ấy, Doraemon tức tốc lao tới gần sân khấu si mê nhìn Sami. Bản mặt mê gái đẹp không còn liêm sỉ của cậu ta khiến bọn cô bất lực bó tay.

Bỗng cơn động đất rung lên chấn động toàn bộ nơi đây, mọi người hoảng sợ bỏ chạy tán loạn.

"Mọi người ơi hãy mau bỏ chạy khỏi đây đi!" Doraemon hô hào.

Bọn họ định chạy vào khu bên trong sân khấu. Đang đi thì Hyouki bị Luis kéo lại, Shizuka thấy cô không chạy tiếp, định mở miệng hỏi thì tiếng la đằng trước cất lên.

Ngay chỗ nhóm Doraemon đi sụp một cái hố và cả đám rơi thẳng xuống dưới.

"Mọi người có sao không?" Shizuka từ phía trên hỏi han.

"Cũng ổn"

Bên dưới được thắp sáng bởi bảo bối của Doraemon.

"Hachi sao các cậu ở dưới này vậy?" Nobita ngạc nhiên hỏi.

"Chúng tôi chỉ muốn khám phá dưới lòng đất" Hachi

"Cái máy này hư rồi" Taro nhìn máy khoan duy nhất bị đè bẹp hư hỏng nặng.

"Cẩn thận!" Nobita nhìn phần gạch phía trên đầu Hachi lung lay, cậu nhào tới Hachi. Vừa lúc vụn đá rơi xuống che lấp đi lối đi và hai người cậu ta bị kẹt vào trong.

"Chúng ta xuống giúp thôi!" Luis leo xuống.

Cô và Shizuka cũng lật đật theo sau xuống với mọi người.

"Tìm thấy rồi, ﹝Găng tay chuột chũi﹞" Một đôi găng tay đỏ với ngón tay nhọn màu xanh, cậu mèo máy gắn vào tay và bắt đầu đào vào lớp đất đá.

Tìm được hai người kia vẫn an toàn, bọn họ tiếp tục đào sâu tìm hiểu về khu giải trí Mèo này.

Đi trên đường, họ rảnh rỗi tán gẫu:

"Dù có nhiều Norazium cũng không đào được như vậy đâu" Daku nhìn món bảo bối của Doraemon đào từ nãy giờ đã vậy hoạt động rất năng suất.

"Norazium là gì?" Suneo.

"Là hạt tạo ra năng lượng, mọi thứ ở đây đều được tạo ra bởi Norazium hết đó!" Daku giải thích.

"Tựa như xăng, dầu, điện ở Trái đất chúng ta vậy" Luis.

"Ah~ mệt quá à, cái này không chạy bằng điện nhưng chạy bằng cơm. Jaian giúp mình" Doraemon mệt nhọc thở, mồ hôi tuôn ra nãy giờ, cậu mèo máy đành chuyển nhượng việc dùng thể lực lại cho Jaian.

"Okay!! Hãy xem sức mạnh của Jaian đây" Jaian hăng hái giúp đỡ, những việc cần thể lực thì cứ để cậu ta lo hết.

Đào cho đến khi bọn họ tiếp cận được nơi bí mật dưới lòng đất của khu giải trí. Là một căn cứ rộng lớn, ở trung tâm là một robot hay con tàu hình dạng con mèo to lớn đang há miệng.

"Không lẽ đây chính là--" Doraemon sửng sốt.

Nhóm Hachi kích động, họ thấy được bố mẹ của mình. Nhưng đến Hachi thì bọn cô bất ngờ khi thấy mẹ của cậu ta lại là mèo?

"Mẹ của Hachi là mèo ư?" Suneo

"Cô ấy tìm thấy Hachi ở bên bờ vực vách núi đó!" Daku giải thích.

"Lão Hắc Miu đã giam giữ họ ở đây và thực hiện kế hoạch nào đó" Doraemon phỏng đoán.

*Lẽ nào Zubu vẫn căm ghét con người sao, vẫn sẽ có những chuyện không thể thay đổi được sao* Hyouki nhăn mày, đưa tay vào túi thì phát hiện một thứ đang nằm trong túi mình.

Cô lấy ra thì nhận ra cái vòng tay của em trai, trước khi đi cô thấy nó ở rớt ngay trước cửa nhà, vì quá vội nên tạm bỏ túi rồi về trả lại sau.

Lỡ rồi thì đeo vào tay mình đỡ làm rơi đâu đó, một chiếc vòng màu đen có đính viên đá màu đỏ.

"Mẹ ơi mẹ!" Chiko xúc động chạy ra muốn lao tới chỗ mẹ mình.

"Chiko, em bình tĩnh đừng tùy tiện hành động" Hachi giữ cổ tay cô bé kéo lại.

"Bọn nhóc kia sao dám cả gan vào đây!" Quân lính canh gác chạy đến.

"Tụi cháu chỉ vô tình thôi ạ" Suneo ngượng ngùng cười.

"Câm mồm, kẻ nào vào đây đều bị tóm" Tên lính rút kiếm khiêu chiến.

Hachi rút kiếm bên hông mình ra chiến đấu với tên lính hung dữ kia. Quân lính thông báo kéo thêm quân lính tới bao vây bọn cô.

"Làm gì đi Doraemon!" Nobita la lên.

"﹝Đèn bóng tối﹞!! Sau khi mình bật đèn thì các bạn nắm tay nhau nha!" Doraemon lấy ra cây đèn màu đen có dây công tắc, vừa dứt lời cậu mèo máy liền kích hoạt nó.

Lập tức mọi thứ tối đen như mực, không biết gì. Hyouki hoang mang, cô vịn lấy đầu Doraemon đi theo.

"Á!!" Tiếng la cất lên.

"Chị Sami chờ em tới đây!" Doraemon chuyển món bảo bối cho Nobita rồi tức tốc chạy tới tiếng la.

"Ê ê khoan chờ đã vướng rồi!" Hyouki sửng sốt, chưa kịp nói hoàn chỉnh đã bị một lực sức mạnh khủng khiếp kéo cả thân thể đi, cái tay áo của cô kẹt vào cái cài bảo bối của Doraemon, chưa kịp gỡ đã bị lôi theo cùng.

Nhưng đáng tiếc người kéo cô hiện tại đã bị mất lý trí không hề nghe lời nói của cô mà chỉ một lòng muốn cứu Sami.

Cái đầu Doraemon húc thẳng vào người tên lính, cô không tránh khỏi ngã lăn theo, trông thật thê thảm làm sao.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: chỉnh sửa có âm nhạc nâng cao năng suất ghê. Truyện bình yên quá, nhân vật còn nhỏ hen. Đợi lớn đi, tui phải đưa một đống cẩu huyết phi logic vào mới vừa cái nư của mình. Phải tạo gì cái gì ấn tượng chứ :))

Giờ mới để ý truyện đăng hồi tháng 6 năm 2022, thời gian đã trôi qua vậy rồi sao?!!! Năng suất của tui vẫn chậm ha :)) 😖

Ngày đăng: 25/05/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com