Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❖ Chương 57: Quỷ Vương


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Bọn cô mặc lại trang phục vừa xong thì giọng Luis lần nữa cất lên thông báo kế hoạch kế tiếp: "Bác Rồng Đất bảo thẳng phía nam dòng sông là đại hồng thủy, cứ xuôi theo dòng sông sẽ về được kinh thành. Tuy nhiên nước sông chạy rất xiết cần chúng ta cần phải cẩn thận"

"Chúng ta cứ vậy đi luôn không cần đợi gì sao?" Hyouki thắc mắc.

"Không sao, họ cũng nhanh chóng đuổi kịp chúng ta thôi" Luis.

Tới đoạn dòng sông như bác Rồng Đất đã nói, quả nhiên mặt nước chảy vô cùng xiết đến nỗi nếu rơi xuống thôi liền bị cuốn trôi không thể vùng vẫy kêu cứu đã trôi đi mất.

"Nè nè sao hai người nhìn tui?!" Luis để ý hai cặp mắt không hẹn cùng dồn về phía mình.

"Hì hì anh là sở hữu được chiếc máy tính bảng điều khiển thế giới này thì cái thuyền đâu làm khó được anh nhỉ" Hyouki mỉm cười.

"Trong phân cảnh này Nobita dùng thân gỗ làm bè. Em cũng thử xem sao?" Luis nhướng mày gợi ý.

"Xin lỗi nhưng mà tôi không có sức mạnh hay trang bị gì cả" Hyouki cảm thấy đây giống như một trò đùa, cô làm gì sở hữu sức mạnh của hiệp sĩ ánh trăng chứ, cô chẳng thấy nguồn năng lượng hay gì khác biệt trong người như mấy phim truyện cô xem cả.

"Có lẽ sức mạnh phát huy lúc nguy hiểm" Shizuka suy đoán.

"Trưởng tộc của tôi cũng nói như em vậy" Hyouki.

"Vậy được rồi, anh sẽ hỗ trợ ải này. Máy tính sắp hết pin rồi đấy" Luis búng tay biến ra máy tính bảng cầm nó trên tay, anh nhập chương trình chạy mã code.

Một chiếc thuyền gỗ xuất hiện cho ba người ngồi vẫn dư sức chứa thêm, có mái che để chắn nước sông văng vào người. Chiều dòng chảy cuốn con thuyền trôi đi thỉnh thoảng gặp con thác nhỏ hay những tảng đá lớn chắn đường.

"Hai đứa chợp mắt tí đi, dù cũng hơi thắc mắc ngủ trong mơ sẽ ra sao nhưng cứ ngủ thử đi! Thuyền này anh chỉnh chạy chế độ tự động rồi, đảm bảo ngủ dậy sẽ không có cảnh người một nơi, thuyền một nơi đâu" Luis.

"Anh không cần nói thêm vế sau đâu" Hyouki che miệng ngáp một cái mệt mỏi, tìm một chỗ thoải mái nằm xuống.

Vì nước chảy xiết nên con thuyền cũng lắc hơi dữ dội tí, may mắn cả ba người không ai bị say sóng hết nếu say chắc phải ngất lên ngất xuống nãy giờ. . .

Sáng hôm sau, Hyouki tỉnh dậy. Cô thẫn người ra cảm thấy thật kì kì và khó hiểu trong mình, một loại cảm giác không rõ đâu là mơ đâu là thật. Hình như cô đang ngủ trong mơ, mà còn mơ trong mơ.

"Hai người có cảm thấy đói bụng không?" Shizuka.

"Thì ra đói bụng thì cô mới lên tiếng." Luis bay trước mặt Shizuka khoanh tay hừ lạnh.

"Anh đang kiếm chuyện với tôi à?" Shizuka lạnh lùng hỏi.

Vì nếu bắt chuyện trước thì anh ta lại kiếm cớ nói chuyện tiếp, mới sáng tinh mơ không ăn không uống chưa tỉnh táo hẳn mà có người nói luyên thuyên bên tai không ngừng cũng thật nhức đầu chứ. Mà không nói thì anh ta cũng gây sự với cô nàng.

"Cô tin tui đuổi cô xuống thuyền không?! Tui là thuyền trưởng đó!!" Luis trừng mắt.

Shizuka vươn tay nắm lấy người anh gọn trong lòng bàn tay. Toàn thân anh ta bị cuốn chặt không nhúc nhích được.

"Thả tui ra!!" Luis tức giận cố gắng cựa quậy muốn thoát khỏi tay cô nàng.

"Anh mà ồn ào nữa tôi sẽ nhún đầu anh xuống sông" Shizuka nhìn anh thái độ nghiêm túc vẻ mặt không có gì là nói đùa cả.

"Thôi thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Chúng ta kiếm gì ăn trước đã rồi làm gì làm" Hyouki đứng ngăn cản hai con người hay khắc khẩu không ưa nhau này, không cản chắc hai người họ từ động khẩu chuyển qua động thủ mất, không hiểu nguyên cớ gì mà hai người lại thái độ không thích nhau.

"Ah, hình như tôi có cầm phải túi bảo bối của Doraemon" Shizuka mở túi nâu đeo bên hông mình lấy ra cái túi da màu hồng trong phim.

"Cô cầm được nó khi nào vậy?" Luis.

"Lúc còn ở thảo nguyên thì phải, tôi vừa mới bỏ vào túi thì cổng dịch chuyển xuất hiện dẫn tôi gặp hai người" Shizuka.

"Ủa mà túi ở đây rồi thì lát bốn người kia ăn cái gì?" Hyouki nhận tô cơm thịt bò xào, cô khựng vài giây nhớ đến nam chính cùng ba người bạn còn lại, ôm sự thắc mắc hỏi hai người kia.

Mà đáng tiếc hai người kia mạnh ai nấy ăn phần ăn của mình không phản hồi câu hỏi của cô. Thật ra chuyện này họ cũng không biết trước được, nhưng có hào quang nhân vật chính thì có lẽ bốn người họ sẽ sống tốt thôi.

Bọn cô vừa tới thành Andel thì trời vừa đổ cơn mưa tầm tã, tiến vào bên trong thành cẩn thận dò xét xung quanh không thấy ai.

"Mấy người là ai?!"

Một tên quân lính xuất hiện, hắn chỉa mũi giáo vào người cô lấy đà tấn công thì bị mũi kiếm của Shizuka cản lại hất ra.

"Dừng tay, chúng tôi là hiệp sĩ được phái đến giúp đỡ!"

Nghe đến đó, tên lính vừa ngạc nhiên vừa dè chừng nhưng cũng chịu dẫn bọn cô lên phòng gặp chỉ huy của họ. Ông ấy quan sát bọn cô từ đầu đến cuối, đôi mắt chứa đầy nghi hoặc bởi một người bộ áo giáp bình thường, một người nhỏ bé, một người tộc elf không có trang bị gì. Thật sự là tới giúp họ chăng?

"Các người sẽ không lừa gạt người khác?"

Cùng lúc đó quân lính lại truyền đến thêm 4 người xa lạ với ông ta nhưng lại cực kỳ quen thuộc với bọn cô. Gồm ba người và một sinh vật lùn tròn tròn màu xanh.

"Thưa ngài tôi là Hiệp sĩ Mũ bạc Nobitanian"

"Còn tôi là phù thủy Doraemon, chúng tôi đến đây là giúp các ngài tiêu diệt quỷ vương Odorome"

Đây là lần đầu hai nhóm chạm mặt nhau kể từ khi giấc mơ này xuất hiện. Những ánh nhìn dò xét từ nhóm Nobita đặt lên bọn cô, có lẽ phần lớn do ngoại hình độc lạ của cô và Luis.

"Cho tôi hỏi là xung quanh đây tại sao không thấy bóng dáng nào của kẻ địch hết vậy?" Luis.

"Chúng núp hết rồi! Bọn chúng là đội quân đất sét được chỉ huy bởi tướng quân Nhện Độc, tay sai dưới trướng Odorome. Tên Nhện Độc có sáu tay đều sử dụng được kiếm và hơn nửa quân số của chúng tôi đã chết dưới tay của hắn" Chỉ huy nhìn bọn cô nhớ lại những người chiến sĩ hi sinh mạng sống, đôi mắt ông trở nên xa xăm.

Sau đó ông mời bọn cô đến phòng họp và tiếp tục trình bày về số lần tấn công và phòng thủ của đội quân. Tổn thất rất nghiêm trọng, nếu đợt này chúng tiến đánh thì thành Andel sẽ không thể trụ được tiếp.

"Mình nghĩ cách gì đi Doraemon!!" Có gì khó cứ để Doraemon lo, có lẽ đó là câu 'châm ngôn' độc quyền của nam chính Nobita, cậu ta nghe xong lập tức quay sang chờ đợi cậu bạn mèo máy trả lời.

"Nhưng mình không có túi thần kỳ cũng như túi lấy đồ ở đây" Doraemon ôm đầu thở dài bất lực.

"Có phải cái túi lấy đồ là cái túi da hồng hồng vuông vuông đúng không?" Shizuka dường như đợi mỗi khúc này, cô nàng lập tức lên tiếng hỏi.

"Đúng vậy, cậu biết nó sao?!" Doraemon ngạc nhiên, trong mắt có tia hi vọng.

"Mình vô tình nhặt được nó" Shizuka đem vật trả về cho chủ nhân của nó.

"Hay quá, có túi này đỡ hơn không, mình sẽ ráng nghĩ cách" Doraemon vui mừng reo lên mở túi mò bảo bối, sự tự tin của cậu mèo máy trở lại nhanh chóng.

"Quên mất giới thiệu! Mình là Nobitanian, còn các cậu là?" Nobita nhìn bọn cô vui vẻ chào hỏi.

"Mình là Shizukaru" Shizuka giới thiệu tên giả của mình.

"Hân hạnh giới thiệu, mình là hoàng tử của tộc tiên, Luis" Luis lịch sự cúi chào.

"Hoàng tử tộc tiên?!" Nobita và Doraemon ngạc nhiên, trong vùng đất này còn có tộc tiên ư?

"Mình là Helen, Hiệp sĩ Ánh Trăng từ tộc yêu tinh" Hyouki giới thiệu.

"Hiệp sĩ Ánh Trăng? Chuyện này là sao hả Doraemon?!" Nobita sửng sốt quay sang thì thầm to nhỏ vào tai Doraemon.

"Mình không có biết, mình cũng không có đọc hết nội dung bộ truyện" Doraemon lắc đầu.

"Trong túi lấy đồ chỉ còn máy phát nhạc này à" Doraemon mò nãy giờ cuối cùng lấy ra máy phát nhạc màu hồng.

"Tôi nhớ không nhầm ở đây có tầng hầm bỏ trống đúng không?" Shizuka.

"Đúng là vậy? Nhưng để làm gì chứ?" Chỉ huy.

Shizuka theo kế hoạch trong đầu truyền tải lại với mọi người. Sau đó mọi người xắn tay phân chia công việc tất bật chuẩn bị, Hyouki nhìn mọi người chạy đôn chạy đáo lo cho kế hoạch phản công thì cô không thể nào trơ mắt ra nhìn nên cũng phụ giúp này nọ.

Đang làm việc bỗng nhớ ra một chuyện cần thiết vì thế cô lặng thầm tách ra khỏi mọi người tìm một góc yên tĩnh trốn vào.

Ngồi xuống dựa lưng vào tường, không phải cô trốn ra tới đây vì làm biếng mà là câu chuyện sắp đi đến hồi kết, cả bọn sắp phải đối mặt với quỷ vương mà cô chưa có gì bộc lộ tài cán gì hết. Nhóm bạn đều có vũ khí trang bị riêng cho bản thân, nếu không có trang bị thì như Luis và Doraemon dùng 'phép thuật'. Còn cô chẳng biết gì ngoài nhìn và núp sau lưng họ.

Làm nhân vật phụ đối với cô rất bình thường, thậm chí cô còn hoan nghênh nếu như cô không mang trên vai nhiệm vụ mà trưởng tộc giao cho là đem vinh quang về cho bộ tộc và cơ hội tốt để phát triển mối quan hệ giữa tộc người và tộc yêu tinh.

*Tôi phải làm sao đây, Hiệp sĩ Ánh Trăng*

Hyouki nhắm mắt thì thầm trong đầu, bỗng một luồng sáng xuất hiện trong tâm thức cô. Giọng nói lạ vang trong đầu.

*[?]: Ngươi là người đã đánh thức ta?

[Hyouki]: Ngài là ai?

[?]: Ta chính là Hiệp sĩ Ánh trăng, ngươi là người được chọn để tiêu diệt quỷ vương Odorome?

[Hyouki]: Đúng vậy thưa ngài!

[Hiệp sĩ Ánh trăng]: Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh nhưng bù lại ngươi giúp ta một điều.

[Hyouki]: Ngài muốn tôi giúp điều gì?

[Hiệp sĩ Ánh trăng]: Sau khi tiêu diệt quỷ vương, ngươi hãy đi đến nơi chôn cất của hoàng gia tìm phần mộ của công chúa Luna, chỉ nhiêu đó thôi.

[Hyouki]: Phần mộ công chúa Luna?

[Hiệp sĩ Ánh trăng]: Ngươi đồng ý?

[Hyouki]: Vâng, tôi sẽ thực hiện điều kiện đó của ngài!

[Hiệp sĩ Ánh trăng]: Tốt lắm!*

Hyouki cảm giác có gì đó chảy bên trong cơ thể, ánh sáng từ đâu bao phủ lấy cô. Đến khi ánh sáng biến mất, cô nhìn bản thân bản thân được trang bị phần giáp ngay vai và cẳng tay. Bên hông xuất hiện thanh kiếm được bao gọn trong vỏ kiếm, cô tò mò rút thanh kiếm ra. Thanh kiếm dài nhọn và sắc bén phản chiếu lại được gương mặt cô. Trên cán kiếm xuất hiện biểu tượng mặt trăng khuyết và những đường nét ngắn bao xung quanh mặt trăng như đang thể hiện mặt trăng đang tỏa sáng.

"Hyouki à quân ta đánh tên Nhện Độc chạy té khói rồi, em đừng lén trốn trong đó nữa" Luis cầm trên tay là máy tính có hiện định vị tên cô.

Cô nghe giọng anh ta bên ngoài, Hyouki vừa bước ra liền thấy anh tròn xoe mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm cô.

"Quaoo!! Trông em cầm kiếm thật ngầu, kiếm đó cắt trái cây chắc mượt lắm ha!! Đại ca có muốn tuyển đàn em không, em xin slot đầu tiên. Xin tự giới thiệu em đây trung thành không phản bội anh em lại được cái mã đẹp trai bảnh bao nguyện ý theo đại ca suốt đời. Trên thế giới này ít ai được như em, bỏ lỡ là không có cơ hội nữa đâu nha, nhanh tay chốt đơn!!" Luis bay quanh cô, hớn hở tía lia miệng không ngừng.

"Ồn ào quá, đừng nói xàm xí nữa" Ánh mắt cô phán xét né xa anh ta vài thước, thật sự là tốc độ nói của anh ta như bắn rap vậy không ngừng nghỉ không vấp câu nào.

"Nè nè Hiệp sĩ Ánh Trăng em cũng mau xông lên đi nếu không thì Hiệp sĩ Mũ bạc sẽ tiêu diệt quỷ vương trước em đó" Luis vội vàng bay sau cô nhắc nhở.

"Cậu ta là nam chính, dĩ nhiên để đất cho cậu ta diễn. Những tên dưới trướng Quỷ vương cứ cho bọn họ diệt, không cần tự mình tốn sức. Còn trùm cuối tôi sẽ tiêu diệt" Mục tiêu chính là gì thì cô chỉ cần nghiêm túc vào nó, còn những thứ râu ria cứ để nam chính xử lý hà cớ gì một mình phải ôm đồm hết từ đầu đến cuối chớ.

Sáng hôm sau.

Lần này bên phe địch cử một tên chỉ huy khác, hắn gọi là tướng quân Voi và hiện tại hắn đang chỉ huy những binh đoàn tới tấn công thành. Nhưng kết cục đều thất bại dưới tay của Doraemon.

Tướng quân Voi tức giận, hắn dùng đôi tai lớn của hắn bay lên thách thức một người đấu tay đôi với hắn ta. Nobita như trong phim mà xông lên, dùng kiếm chém đứt một đôi tai của hắn.

Buổi tối hôm đó, quân ta vui vẻ mở tiệc nhỏ chúc mừng chiến thắng. Có lẽ vì quá vui vẻ nên mọi người mất cảnh giác việc đột kích bất ngờ của quân địch.

Tất cả đèn hay lửa đều đột ngột tắt đi, bóng tối bao phủ hết không gian. Riêng Hyouki với thân thể là tộc elf có khả năng nhìn trong bóng đêm, còn riêng về thần trí của cô được Hiệp sĩ Ánh trăng hỗ trợ giữ tỉnh táo không bị thôi miên. Duy nhất trường hợp của Luis thì anh ta như sống trong 'góc lag' của thế giới nên không bị ảnh hưởng, tóm lại là mặc kệ anh ta đi.

Cô lén lút đá mắt sang anh nhận được tín hiệu âm thầm ám chỉ không nên manh động, Hyouki đành theo mọi người giả vờ ngất đi. Nghe giọng Nobita cất lên rồi tiếng bước chân vội vàng chạy dần xa.

Một lúc sau, Hyouki cảm nhận có thế lực muốn kéo mình đi cô vẫn nhắm mắt thuận theo ý nó. Cảm nhận được làn gió mát lạnh ban đêm, cô đoán mình đã ra ngoài.

Giọng của Nobita và quỷ vương đối đáp nhau. Hyouki nhịn không được tò mò mà mở mắt xem hình dạng trùm cuối, một người đàn ông có mái tóc dài trắng đội vương vương miện nhỏ, đôi tai to của dơi, mỏ nhọn hoắt không rõ giống chim hay rồng đôi mắt vàng lóe sáng không lòng đen, mặc áo choàng đen rộng thùng thình, trên tay cầm cây gậy phép có hình đầu lâu. Cô rút thanh kiếm chỉa về phía hắn:

"Tôi sẽ thay cậu ta đối đầu với ông!"

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: quả nhiên năm cuối cấp thấy rất nhiều thứ phải lo :)). Không sao, miễn tui còn sống thì truyện vẫn sẽ được đăng, chỉ là lúc nhanh hay chậm thôi. 😅

Ngày đăng: 02/12/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com