Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❖ Chương 59: Cảnh Sát Và Trộm

Tác giả: Thì đây là mình lấy ý tưởng từ ý nghĩa của hoa Lưu ly á, mình biến tấu theo cp nữ nữ thôi.
⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Ở nơi này kết hôn không quan trọng giới tính chủng tộc nên việc công chúa Luna sắp kết hôn với Rishima của tộc yêu tinh khiến người cảm thấy gái tài gái sắc thôi.

Nhưng một sự kiện đau thương xảy ra, trong một lần hẹn hò dạo bờ sông. Luna thấy bó hoa màu xanh xinh đẹp trôi dòng sông, nàng muốn lấy nó tượng trưng cho khoảng khắc hạnh phúc này. Rishima không nghĩ ngợi nhiều đi xuống dòng sông lấy bó hoa cho người yêu.

Nhưng không may bỗng dòng nước bất ngờ chảy xiết khiến Rishima mất thăng bằng cuốn đi. Cô vùng vẫy, không thể thoát khỏi, xung quanh chẳng có ai. Nhận ra bản thân không còn cơ hội, cô quăng đó chùm hoa lên bờ rồi hét về hướng công chúa:

"Xin đừng quên ta (Forget me not)"

Luna hoảng hốt sắp nhào xuống theo cô thì em gái nàng đang đi tìm chị gái mình bắt gặp chị gái định nhảy xuống sông thì chạy ào tới ngăn cản. Em ấy hoang mang giữ chặt hỏi vì sao nàng lại muốn nhảy vào dòng sông đó chứ. Luna vùng vẫy tránh thoát nhưng sức lực của nàng không khỏe bằng em gái.

Nàng gào khóc bảo cô bị dòng nước cuốn trôi, sau đó ngất đi. Luni bất ngờ, em ấy lay chị gái rồi hét lên gọi người tới. Lập tức ra lệnh bảo người chia ra tìm tung tích của Rishima, còn lại giúp đem công chúa Luna trở về.

Quân lính tìm kiếm vài ngày không thấy cô đâu, chỉ thấy mảnh quần áo bị cành cây móc lại. Mọi người âm thầm đoán cô đã không còn bởi vì dòng nước chảy mạnh, nước dẫn tới đoạn đá gập ghềnh nguy hiểm, xác suất sống khó.

Luna ân hận về lúc đó, nàng đau thương đến lâm bệnh. Đến khi mất, nàng cầm đóa hoa mà Rishima dùng sinh mạng để đưa cho nàng trên tay và mãi lưu giữ một bóng hình trong tim.

Người đời luôn nhớ và lưu truyền về câu chuyện tình cao đẹp dang dở của Hiệp sĩ Ánh trăng và công chúa.

_Kết thúc câu chuyện_

"Câu chuyện này cũng qua truyền miệng mấy đời rồi. Một câu chuyện tình yêu buồn" Shizuka tiếc thương.

"Tôi nghĩ họ đã có cái kết mới, đẹp hơn. Rằng là linh hồn họ đã gặp nhau, nắm tay nhau đi phiêu lưu khắp nơi rồi" Hyouki mỉm cười nhẹ lòng.

"Công chúa, quốc vương cho gọi ngài và cả ngài Helen nữa" Một tên lính đi đến thông báo, khi thấy công chúa gật đầu thì cậu ta rời đi.

"Đi thôi!"

"Khoan đã" Hyouki gọi lại, Shizuka thắc mắc quay lại nhìn cô.

Hyouki đi đến quỳ xuống một gối, vươn tay nắm lấy tay nàng rồi hạ xuống mu bàn tay một nụ hôn nhẹ. Sau đó cô bật dậy vội vàng rời đi nhưng đi một đoạn thì dừng lại đợi nàng, giọng nói cô vẫn chưa run rẩy:

"T-Tôi không muốn thất hứa, em bảo hôn thì hôn tay cũng được mà. M-Mau đi thôi"

Shizuka bị hành động diễn ra nhanh như chớp của cô mà bất ngờ. Nàng không thấy rõ mặt cô, nhưng thấy lỗ tai của cô đỏ như chưa từng được đỏ thì phì cười. Cảm giác khi nãy cô hôn nhẹ nhưng như có tia sét nhỏ chảy ngang người, nàng đặt tay lên tim cảm thấy thấy nó đập nhanh, kì lạ thật.

"Đừng có cười, tai tui thính lắm nên nghe được đó!" Hyouki ngại muốn độn thổ, lấy tay che lại lỗ tay nóng rực như bốc khói, lần đầu tiên trong đời cô làm vậy với người khác.

Shizuka nhìn cô đợi mình phía trước, nàng mỉm cười nhấc làn váy chạy đến hướng cô, khung cảnh lãng mạn này cứ thế mà kết thúc vì phải tỉnh giấc dậy đi học...

========================

"Nay công viên đông người ghê ta" Hyouki nhìn đám nhóc chạy giỡn đuổi bắt nhau, rồi nhìn những người bạn cùng lớp tụm ba tụm năm trò chuyện.

"Đang đánh cầu nhìn đi vậy?!" Shizuka đứng cách cô một khoảng hô lên.

"Úi xin lỗi, xin lỗi" Hyouki nhìn trái cầu rớt xuống, cô đi tới nhặt rồi phát cầu cho cô nàng.

Bỗng dưng mấy đám bạn xung quanh di chuyển về phía Doraemon làm gì đó rất là náo nhiệt.

"Nè, các cậu mau lại chơi cảnh sát và trộm đi" Doraemon rủ cô và Shizuka đến nhập hội.

"Cảnh sát bắt cướp sao?" Hyouki cùng Shizuka đi đến và nghe Doraemon tóm tắt sơ sơ chức năng riêng của phe cảnh sát và phe trộm.

"Được rồi, bây giờ chúng ta chia đội ha. Bảo bối trên tay mình sẽ căn cứ vào đặc điểm từng người và chia các cậu theo đội một cách công bằng" Doraemon lấy ra món bảo bối đặt xuống đất.

Ánh sáng từ bảo bối tỏa ra thành vòng tròn lớn quanh tụi cô. Và tia sáng từ nó chiếu lên từng người dò quét từ thân xuống chân. Sau đó thông qua lỗ phía trên phun ra những viên cầu tròn màu hồng bay lên không trung rơi xuống đầu từng người.

"Alo alo! Các cậu phải trong ranh giới khu phố, trong vòng 30 phút đổ lại mà bắt được hết tên trộm thì đội cảnh sát sẽ là đội chiến thắng. Ngược lại nếu có 1 tên trộm trốn thoát thì đội trộm sẽ chiến thắng. Và bây giờ cảnh sát và trộm xin được phép bắt đầu" Doraemon hô to bắt đầu trò chơi.

Đồng hồ điện tử cỡ trung treo lơ lửng trên không bắt đầu đếm ngược trong vòng 30 phút.

Phe cảnh sát sẽ bị che mắt trong 10 giây đầu để phe trộm có thời gian trốn. Hyouki nhắm mắt cầu nguyện bản thân an lành qua kiếp nạn chọn một chỗ trốn tránh xa khỏi thế giới xô bồ. Cô hồi hộp, cô từng bảo rằng chơi game không phải điểm mạnh của cô, nhất là mấy trò vận động với trò may rủi.

Mấy trò nhập vai này cô cũng không có kinh nghiệm. Nhớ hồi thế giới cũ, chơi ma sói với đồng nghiệp, làm sói thì bị phát hiện ngay, làm dân thì bị giết hoặc bị người có vai trò khác kéo chết theo. Có vào vai vô tri vô giác thì may ra sống lâu hơn chút.

"Hyouki, em đang chờ cảnh sát tới bắt em sao?" Giọng nói quen thuộc cất lên.

"Anh là trộm hay cảnh sát" Hyouki nheo mắt quan sát anh ta không cầm khăn cũng không có bộ đồng phục cảnh sát.

"Nãy anh bay, đu, leo, trèo trốn khỏi mấy người bên cảnh sát quá nên tụt tay vụt mất khăn rồi" Luis giải thích.

"Anh là điệp viên đúng không?" Hyouki nghi ngờ chạy đi.

"Không phải mà, em không tin lời anh nói sao. Anh muốn cùng em chung tổ hợp. Anh mất thật mà, Hyouki!! Đừng chạy hướng đó, có cảnh sát" Luis hô lên.

"Tôi không tin, anh diễn xuất tài đến thật giả lẫn lộn" Hyouki bỏ chạy hướng khác bỗng đụng người quen.

Là Jaian và Suneo, cô bị đứng tim vài nhịp rồi theo bản năng chạy trốn. Hai cậu ta phát hiện ra cô liền dí sau đó.

Lỡ quẹo vào ngõ cụt, Hyouki đành chờ bị bắt thì trên bức tường phát ra giọng nói:

"Mau đưa bám vào dây này, tôi kéo chị thoát" Shizuka thả dây thừng cô nàng tìm thấy gần đó.

Hyouki gấp gáp theo lời nàng và cô một phần dùng sức leo một phần bám gạch tường mà thành công trèo qua bức tường tạm thoát khỏi hai người kia.

"Phù!" Hyouki được một phen hú hồn hú vía.

"Chị ổn chứ?" Shizuka hỏi han.

"Tôi ổn, mà khoan, khăn của em đâu?" Hyouki nhìn lên thấy Shizuka cũng không có khăn cũng như đồ cảnh sát.

"Tôi lỡ làm mất nó rồi" Shizuka giải thích.

"Lại mất? Em và Luis là gián điệp phải không!" Hyouki cảnh giác giữ khoảng cách.

Người thân quen nhất lại là người nguy hiểm nhất. Họ là người khiến ta tin tưởng và cũng có thể là người đâm sau lưng nếu ta mất cảnh giác.

"Chị không tin lời tôi nói sao?" Shizuka.

"Hai người xài chung văn mẫu đúng không, thấy tui dễ tin người liền gạt tui. Tui không tin ai hết" Hyouki bỏ đi.

Cô gặp một người, là Nobita bên phe cảnh sát. Cậu ta thấy cô liền hô một tiếng rồi giơ súng ngắm. Cậu ta tuy hậu đậu nhưng tài bắn súng thì khong thể nào chê rồi.

Bỗng Dekisugi xuất hiện như vị thần. Cậu ấy bám vào sợi dây rồi vớt cô đi trong chớp mắt sau đó trốn vào góc khuất.

"Ahh, tức thật, bỏ lỡ rồi!" Nobita hụt hẫng dậm chân, xém trúng nữa cậu ta bắn được Dekisugi rồi.

"Trời đất, cảm ơn cậu Dekisugi!" Hyouki thở phào, chơi xong cái này chắc cô bị bệnh tim quá.

*Cảm ơn trời, Dekisugi chơi giỏi thật. Cậu ta mà bên phe cảnh sát chắc thắng nhanh lắm* Hyouki thầm nghĩ.

"Phe cảnh sát đang cực lực truy bắt mình, rồi mới truy bắt các cậu" Dekisugi suy đoán, từ nãy giờ cậu ấy liên tục giải cứu đồng đội của mình khiến phe cảnh sát tức điên máu.

"Vậy phải làm gì tiếp theo" Hyouki hỏi.

"Còn 15 phút, một tên trộm trong số chúng ta đừng bị bắt thì phe ta sẽ thắng. Mình sẽ cố gắng câu giờ đánh lạc hướng được nhiêu hay nhiêu, còn cậu cứ trốn bọn họ cho đến hết giờ nhé" Truyền tải kế hoạch xong Dekisugi rời đi nhanh như một cơn gió

Hyouki tặc lưỡi, cô không muốn trốn nữa đâu. Than vãn một chút, cô cũng theo lời của Dekisugi mà lẫn trốn khỏi người bên phía cảnh sát.

Không lâu sau đó, cô nghe bước chân vội vã liền hay tin bên phía cảnh sát đã bắt được Dekisugi.

Hyouki im lặng tiếp tục núp.

"Hyouki!!"

Tiếng gọi tên cô, không phải một mà là 2 người ở hai đầu khác nhau không ai khác chính là Luis và Shizuka, hai người họ trừng mắt nhau rồi nhìn cô.

"Cảnh tượng này thật buồn cười" Hyouki đứng ở trung gian sau giữ khoảng cách.

"Chạy theo anh, Shizuka là cảnh sát ngầm đó" Luis.

"Tôi không phải, anh ta mới là cảnh sát ngầm" Shizuka.

"Hai người dựng kịch lừa tôi đúng không" Hyouki hoang mang ngó trái ngó phải, thò tay vào túi quần nắm chặt khăn của mình chuẩn bị tư thế rút khăn tẩu thoát bất cứ lúc nào.

"Không thể bay lên, em sẽ bị phát hiện đó, mau theo anh trốn" Luis.

"Chị đừng tin lời anh ta, tên trộm chỉ còn 2 chúng ta." Shizuka nhíu mày.

"Anh tìm lại khăn của mình rồi, Shizuka không có khăn, cô ấy có cái thẻ chứng minh cảnh sát" Luis từ túi quần lấy ra chiếc khăn xanh lá.

"Bọn họ đằng kia!" Từ xa xa phe cảnh sát thấy bọn cô liền chạy đến.

"Hyouki, mau trốn thôi" Luis giơ tay kêu gọi cô, giọng khẩn trương hơn.

Hyouki bối rối giữa hai thái cực, cô nhìn anh ta chợt nhớ hôm chơi cờ tỷ phú, anh ta thắng rồi nhảy chọc ghẹo cô, bỗng giờ nhìn mặt anh thấy không còn uy tín. Cô không do dự xoay người chạy theo hướng Shizuka trước sự ngỡ ngàng ngơ ngác của Luis.

Hai cô len lỏi từng ngóc ngách, chạy không ngừng nghỉ thì tới một nơi không có cảnh sát mới tạm nghỉ ngơi. Còn 15 giây cuối cùng thì bỗng Shizuka cất tiếng:

"Chị thật sự tin rằng tôi là kẻ trộm sao?"

Hyouki nhận ra giọng điệu của Shizuka lạ lạ, mặt cô cũng không còn luyến tiếc nhân sinh, đoán chắc tương lai mình đã tàn nên đưa hai tay chụm nhau giơ hướng cô nàng.

"Tôi tình nguyện để em bắt, bắt đi"

"Chị thật biết tự giác" Shizuka mỉm cười, chậm rãi đi đến hạ người xuống ngang tầm với cô. Còn 4 giây, nàng vươn tay tới cô.

"Hắc hắc, bị bắt rồi" Bỗng nhiên Hyouki đổi sắc mặt chộp tay Shizuka. Ánh sáng phát lên và cồng tay siết lấy Shizuka.

Cô nàng mở to mắt ngạc nhiên, vậy từ nãy giờ cô chính là cảnh sát ngầm ư? Tiếng chuông vang lên, và phe cảnh sát đã thắng, tất cả trộm đã bị bắt.

"Chị lừa tôi" Shizuka cười bất lực.

"Là em kêu tôi đi theo em mà" Hyouki hí hửng cười, cảm giác thắng trò chơi thật là vui.

"Uổng công tôi tin chị, cái khăn khi nãy là sao" Shizuka.

"Chậc chậc, cô bé à, em quá ngây thơ. Người em tin tưởng sẽ là người khiến em bất ngờ nhất đó. Khăn nãy chỉ khăn màu xanh bình thường thôi, nhìn kĩ thì họa tiết trên khăn rất khác" Hyouki vui vẻ lấy ra khăn màu xanh, mặt sau họa tiết khác.

Ở góc cô không để ý, Shizuka âm thầm cười trộm. Quả nhiên như nàng suy đoán ban đầu rằng cô mới là cảnh sát chìm giả dạng phe trộm đánh lạc hướng. Dekisugi bị khai báo vị trí cũng là vì cô, sở dĩ ban nãy cô không tóm Dekisugi vì nhiều khi sẽ Luis và Shizuka biết thân phận của cô sẽ càng trốn kĩ hơn. Nghĩ làm sao phân chia ba bọn họ chơi chung một nhóm.

Bọn họ cho cô làm gián điệp ngầm vì cô hay được Luis và Shizuka sáp gần, có gì cô hỗ trợ bắt một trong hai người họ dễ hơn bên cạnh đó cô còn ngầm báo cáo những kẻ trộm đang núp ở đâu.

Luis anh ta rõ ràng cũng biết rõ thân phận của cô nhưng anh ta lại trổ tài diễn xuất, khi nãy còn hẹn riêng dặn nàng bảo đừng vạch trần cô sớm cứ phối hợp theo cô để cô thắng thì cô sẽ vui vẻ nguyên ngày. Chỉ cần đợt đầu tiên cô thắng thì cô sẽ có hứng thú tiếp tục tham gia dù thắng hay thua. Quả nhiên là đúng như vậy, cô nàng nhìn cô nãy giờ hí hửng tủm tỉm cười như đứa con nít được cho kẹo. Cứ để cô vui trận này đi, bởi vì ván sau nếu cô với cô nàng khác đội thì nàng sẽ không để cô thắng dễ như vậy.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: lúc này đang viết cái gì vậy chời :)))

Ngày đăng: 02/12/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com