Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❖ Chương 60: Chuyến Phiêu Lưu Vào Xứ Sở Quỷ


⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Một tuần trôi qua kể từ trò chơi cảnh sát và trộm...

"Buồn ngủ quá, tự dưng không về nhà mình mà qua nhà tôi còn rủ tôi coi phim là sao?" Hyouki lưng dựa vào thành ghế chân thu gọn trên ghế sofa, quấn mền quanh người, mới ngáp xíu mà nước mắt chảy ra rồi.

"Phim phép thuật a, anh mới tìm được, nó siêu cuốn luôn. Coi một mình thì chán lắm nên qua rủ em với Shion coi chung" Luis ngồi trên ghế, anh thoải mái như nhà mình mà tìm đài phát bộ phim đó.

"Shion, em cũng hứng thú phép thuật sao?" Hyouki để ý em trai mình ngồi ngay ngắn mong chờ được xem.

Thằng bé gật đầu vui vẻ nói tiếp:
"Em muốn dùng phép thuật vẽ tranh và bay lòng vòng"

"Hyouki, nếu có phép thuật thì em sẽ làm gì" Luis.

"Nằm dài trên giường dùng phép thuật làm việc thay mình" Hyouki mỉm cười tưởng tượng về khung cảnh đó thật nhàn nhã làm sao, sau đó không quên đá xéo Luis:

"Còn anh đừng có mà dùng phép thuật mà phá làng phá xóm là được, người ta mắng vốn thì tự chịu à nghen"

"Ê ê cái con bé này, em nghĩ anh là báo đời hay quậy phá đến thế sao. Mà anh có linh cảm chúng ta sắp đến movie về xứ sở quỷ" Luis.

"Chỉ vì anh nổi hứng lên coi phép thuật sao?" Hyouki nhướng mày.

"Đúng vậy, không gì là ngẫu nhiên cả. Chắc thú vị lắm đây, lần này em chiếm spotlight tiếp đi. Anh sẽ chụp hình cho em"

"Thôi điên quá, tôi không muốn xông pha trực tiếp đâu. Anh thích thì tự chiếm đi" Hyouki lập tức từ chối lời đề nghị của anh.

"Không trực tiếp thì gián tiếp, anh đoán là em nhát cận chiến thôi. Em giỏi học tập và thích nghi gì đó thì đợt này dùng việc dùng phép thuật thì anh nghĩ em làm được tốt nhất" Luis tự tin khẳng định phán đoán của mình.

"Thôi thôi, tha cho tui, tui chỉ muốn an phận sống qua ngày chứ không ham hố hào quang nhân vật chính gì đâu." Hyouki lắc đầu ngán ngẩm, phiêu lưu bao nhiêu chặng cận kề sinh tử rồi, còn cái mạng trở về nhà là may rồi.

"Chậc chậc, không phải ai cũng may mắn như hai anh em ta được xuyên không qua đây trải nghiệm còn chen vào nhóm Nobita được thì chắc chắn em sẽ thay đổi được vai nam chính lun" Luis.

"Thay đổi nam chính chẳng may thế giới bị lỗi rồi sập cả thế giới thì sao" Hyouki.

"Coi bộ em đọc truyện về hệ thống xuyên thư nhiều nhỉ. Mấy giả thuyết em đưa ra nói với anh là từ nó phải không. Đâu phải cái gì cũng đúng y hệt, trí tưởng tượng của người ta thôi. Bộ có ai xuyên không thiệt rồi về viết truyện sao, người đó nếu có cũng lo bận rộn làm việc rồi" Luis.

"Anh cũng xem qua mấy motip truyện đó hen. Thôi bỏ qua bên đi, dù sao tui không khao khát vị trí center" Hyouki.

"Hai người nói chuyện lớn quá, em hong nghe được" Shion quay qua nhắc nhở cô với anh nói chuyện ồn ào.

"Xin lỗi em" Cô và anh ngượng ngùng đồng thanh nhận lỗi.

Đang tập trung xem phim, tiếng mở cửa vang lên, một người hớt hả xông vào khiến cả ba trố mắt kinh ngạc. Đó chẳng phải là Hyouki sao?!

"Hyouki, em có chị em song sinh mà giấu anh đúng không?!" Luis bật dậy phản ứng đầu tiên.

"Cho tôi núp nhờ một cái!" 'Hyouki' này khác Hyouki hiện tại là cô ấy đang đeo kính còn lại đường nét gương mặt y chang cô. Cô ấy thở dốc, trán đổ mồ hôi, vẻ mặt thấp thỏm như đang trốn thoát gì đó.

"Hyouki đeo kính à, em sẽ không làm gì phạm pháp trốn cảnh sát nhỉ? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, em vừa cướp ngân hàng hay đi trốn nợ?!" Luis nhìn dáng vẻ nơm nớp của cô ấy nhịn không được hỏi.

"Anh xàm quá! Tự dưng nói vậy!!" Hyouki đấm vào bắp tay anh ta, Luis đau nhe răng chỉ biết ôm phần bị đánh mà cười trừ.

"Tôi là Hyouki đến từ thế giới phép thuật, cho tôi xin trốn nhờ nơi này khỏi Medusa!" 'Hyouki' giải thích.

"Vậy xứ sở quỷ là cuộc phiêu lưu tiếp theo! Yeahh" Luis nhảy nhót hưng phấn.

"Ể? Vậy chuyện gì xảy ra?" Hyouki ngạc nhiên rồi tò mò mời 'Hyouki' ấy ngồi xuống uống nước kể chuyện.

Ba người chăm chú nghe 'Hyouki' ở thế giới phép thuật kể chuyện đã xảy ra.

Đến tối, 'Hyouki' tạm biệt Hyouki rồi bay đi. Cô cảm thấy chuyện nãy giờ thật thần kỳ, và dáng vẻ giọng điệu của 'Hyouki' ấy thật cool, cô cũng muốn thử giống vậy.

Sáng ngày mai. . .

Cô ngủ dậy, cô cảm thấy đầu óc nhức nhức ong ong từ nãy giờ rất lâu, cảm giác như đang nhồi nhét thêm kí ức kỳ lạ đang xen quá khứ hiện tại và tương lai. Đó là ký ức về loài người đã sử dụng phép thuật từ lâu và áp dụng nó phổ biến trong đời sống hằng ngày. Mục tiêu chính là đào tạo các học sinh là trở thành những hạt giống phù thủy ưu tú cho tương lai.

Như Luis nói, cô giỏi nhất là việc học hỏi và thích ứng một cái gì đó nhanh chóng ngoại trừ một số thứ. Bình thường năng lực học trên lớp của cô cũng ngang cỡ Dekisugi nhưng cô cũng không có gì để khoe khoang bởi đó là chương trình tiểu học thôi.

Hiện tại là thế giới phép thuật, cô vẫn như cũ học sinh giỏi về lĩnh vực dùng phép thuật. Buổi sáng hôm đó, cô nhìn Nobita bị thầy giáo mắng bởi vì không sử dụng được phép thuật căn bản.

Thậm chí chơi bóng chày cũng không dùng được phép thuật lên sân thi đấu như các bạn để rồi đội Jaian thua thảm hại. Kết quả chọc điên Jaian và Suneo. . .

Bây giờ cậu ta đang ở sân vườn nhà Shizuka nhờ cô nàng giúp mình sử dụng phép thuật. Còn cô từ nãy giờ trong nhà nàng ngồi ăn bánh uống trà cũng rảnh rỗi ra xem thử.

"Chinkara hoi! Chinkara hoi" Nobita liên tục hô to câu thần chú, chỉ vào con búp bê.

Mà con búp bê vẫn nằm bất động.

"Sao không xi nhê gì hết trơn vậy" Doraemon bất lực.

"Cậu cứ hít thật sâu rồi thả lỏng, tập trung vào búp bê" Shizuka kiên nhẫn hướng dẫn.

Nobita làm theo, anh ta bắt đầu hô. Làn váy búp bê chuyển động, mà bên cạnh váy Shizuka cũng khẽ lay động. Hyouki khoanh tay bên cạnh quan sát, ánh mắt cô thay đổi nhìn Nobita và Doraemon.

"Chinkara hoi" Hyouki búng tay, cô tạo vùng chắn vô hình để Shizuka và mình không bị ảnh hưởng từ "phép thuật" của Nobita.

Lần sau cậu ta hô thấy búp bê chuyển động váy còn bên Shizuka không ảnh hưởng gì. Hai cậu ta thất vọng, cô nhìn ra sắc mặt đó, cô hừ lạnh cười khinh búng tay khiến hai cậu ta lơ lửng.

"Ý đồ xấu của hai cậu, tôi nhìn ra đó" Hyouki nhắc nhở nhẹ.

Hai cậu ta rắm rắp xin lỗi, xin cô thả họ xuống.

"Mấy cậu nhìn lên trời kìa" Shizuka chỉ phía bầu trời.

Một thứ gì đó giống sao băng đang rơi xuống đâu đó, nhưng lạ ở chỗ nó mang màu tím đậm kì quái.

"Chúng ta đi xem thử đi" Shizuka đi hai cây chổi, đưa một cây cho Doraemon và Nobita.

Còn cô và Shizuka dùng chung.

"Cậu lái đi!" Shizuka nói.

"Hửm, cậu tin tưởng trình độ cưỡi chổi của mình sao?" Hyouki leo lên và Shizuka ngồi sau ôm eo cô.

"Cậu là phù thủy ưu tú thì mấy thứ này sao làm khó được" Shizuka nhàn nhạt đáp.

Cô nhẹ nhàng bay lên sau đó đợi Nobita và Doraemon dùng chong chóng tre bay theo sau.

"Mình cũng muốn được ngồi chổi" Nobita ước ao nhìn cô chở Shizuka, cậu ta ước gì cậu ta có thể thế chỗ với cô, cậu cũng muốn Shizuka ngồi sau ôm cậu.

"Cậu tự về nhà mà tự luyện thêm đi" Doraemon phũ phàng dập tắt mong ước của bạn mình, học dở không lo luyện tập thì lái bằng niềm tin à.

Bọn cô bay đến một khu rừng kì lạ, nơi này rừng cây đều chết hết khô héo lại.

"Có khi nào do ngôi sao hồi nãy gây ra không" Nobita ngó xung quanh.

"Theo mình là không phải do ngôi sao gây ra đâu" Doraemon suy đoán.

Chíu---
Bùm----

Tia sáng tím xẹt ngang sau đó một vụ nổ bên dưới khu rừng vang lên, Hyouki cảnh giác dừng chổi lại.

Từ vụ nổ phát ra, một sinh vật từ bên dưới phóng lên trên trời.

"Con gì vậy?!" Nobita.

"Con khỉ ư?" Doraemon nheo mắt quan sát mơ hồ phỏng đoán.

"Nó lại trông giống con mèo lai giữa quỷ" Hyouki.

Nối tiếp theo sau hai con người đang cưỡi chổi bay lên, họ chao đảo vội vàng trốn khỏi đòn tấn công từ sinh vật đó. Quan sát kĩ lập tức phát hiện ra là Jaian và Suneo.

"Chinkara hoi!"

"Chinka hoi!"

Một vòng tròn bao quanh hai cậu ta, lại hiện thêm thêm bia chắn bên đỡ hai cậu ta. Hyouki ngạc nhiên nhìn sang trái thì thấy Luis đang cưỡi chổi vẫy tay chào bên cạnh.

Thì ra thêm khiên bảo vệ bên trong là do anh ta. Cô thì dùng phép thuật chắn đòn tấn công đó.

Khói từ vụ va chạm bốc lên giăng mù không thấy gì. Jaian, Suneo hoảng hốt bay tới gần bọn cô.

"Mấy cậu không sao chứ!" Nobita hỏi han.

"Không sao, cảm ơn các cậu" Jaian và Suneo cảm kích.

"Con quỷ nhỏ đó bỏ trốn rồi" Hyouki quan sát chẳng thấy tung tích nó đâu.

"Nhìn rừng cây rung chuyển kia!" Jaian hô.

"Gần đây hay rất hay xảy ra động đất" Luis để ý.

"Có khi nào tận thế không!" Suneo sợ hãi.

"Không phải đâu" Cả đám đồng loạt phản bác.

Bỗng một tia sét tím bất ngờ lao tới từ phía sau đánh vào Jaian và Suneo khiến hai cậu ta rơi xuống.

Tất cả bọn cô đều bị ảnh hưởng hất văng ra xa.

"Hai người họ rơi xuống kìa" Doraemon la lên.

Hyouki và Luis không nghĩ nhiều lo cứu người nên không hẹn cùng lao xuống. Khói bay gần hết, bọn cô phát hiện có một cô gái đang bay đến.

Cả ba người giật mình, tránh va vào nhau mà nghiêng đi. Trước khi ngã, cô và anh đều tạo lớp bảo vệ cho mọi người.

Nhờ đó mà tiếp đất nhẹ nhàng an toàn hơn.

"Mấy cậu không sao chứ?" Doraemon hỏi.

"Phép thuật này của các cậu ư?" Cô gái đó ngạc nhiên, một thứ vô hình bảo bọc và hạ cô ấy từ từ xuống.

"Là của Hyouki và Luis" Suneo.

"Tạo được khiên bảo vệ, hai người giỏi thật đấy" Cô gái ấy khen ngợi.

Thế giới phép thuật này, sở dĩ phép thuật điều khiển đồ vật là chủ yếu. Còn phép thuật tạo ra gì đó sẽ nâng cao khó hơn, cũng tốn sức lực nhiều hơn.

"Cậu điều khiển thảm mượt thật đó" Luis chú ý mọi người xung quanh cũng có dùng thảm, nhưng trình độ điều khiển nhuần nhuyễn dễ dàng như cô ấy thì số ít.

"Mình còn có thể điều khiển thảm 50 chỗ ngồi" Cô ấy khẽ cười.

"Wow~" Luis có từng thử sức qua 50 chỗ, đúng là rất khó di chuyển nên anh đã next ngay lập tức.

"Nơi này nguy hiểm lắm, chúng ta mau rời đi thôi" Cô gái ấy nói.

Giờ là lúc nhìn nhận kĩ cô gái ấy để tóc tém, mặc áo sơ mi không tay và một chiếc váy ngắn có viền hình tam giác. Đeo một vòng cổ hạt chuỗi nhỏ màu vàng, mặt chuyền ở giữa gắn viên đá quý màu xanh lá cây.

"Nhưng mà cây chổi mua từ bên Đức của mình" Suneo muộn phiền kêu ca.

"Cây chổi của mình nữa!" Jaian.

"Không sao, chúng ta sẽ di chuyển bằng tấm thảm này" Cô ấy điều khiển tấm thảm màu xanh khi nãy.

Trung tâm thảm có hình ngôi sao năm cánh, và một vòng tròn bao vây ngôi sao đó lại. Cũng may là tấm thảm đủ lớn để chứa 8 người.

Cô ấy chở bọn cô xuyên qua khu rừng, đến một căn biệt thự lớn nằm giữa khu rừng khác. Phía trước căn biệt thự là một cái hồ sen khá lớn.

Bức tượng người ở trước cổng di chuyển giơ giương cung hướng tới tấm thảm bọn cô.

"Đừng bắn, họ là bạn của ta" Cô ấy ra lệnh.

Bức tượng hạ cung tên xuống.

"Bức tượng này biết cử động!" Suneo.

"Đó là lính canh ma quỷ" Cô gái.

"Canh ma quỷ?" Doraemon.

"Phải, những hiện tượng động đất, cây cối chết khô đều do bọn ma quỷ ở hành tinh địa ngục gây ra." Cô gái đợi mọi người xuống thảm rồi thu gọn nó lại.

Bọn cô tiến vào căn nhà lớn, bên trong tối om không ánh sáng nào. Cánh cửa đằng sau tự đóng, ánh sáng bật lên thắp sáng căn nhà rộng lớn. Nói chính xác hơn thì phải gọi là nhà thờ mới đúng hơn.

Hàng ghế hai bên trải dài từ cửa đến bục phía trước, hoa văn, cửa kính, tranh ảnh mang đậm nét riêng biệt đặc trưng của nhà thờ.

"Rất vui được gặp các cháu, con vật trong rừng khi nãy là người của bọn quỷ. Cũng may rằng các cháu không bị thương nặng" Giọng nói người đàn ông vang vọng khắp căn phòng nhưng không thấy người đâu.

Từ trên hình vẽ bức tranh, ông ấy chui từ đó ra bay xuống đứng trước mặt mọi người.

"Wow~ cách chào sân này thật thú vị" Luis hâm mộ.

Thân hình ông ấy mủm mỉm, đầu trọc lốc sáng bóng, ria mép dưới mũi dài uốn cong lên. Ông mặc bộ quần áo linh mục màu đen, cổ đeo một sợi dây chuyền.

"Ngài chính là...Tiến sĩ mặt trăng?!" Suneo bất ngờ.

"Đúng vậy, tiến sĩ mặt trăng chính là ta" Ông ấy hãnh diện thừa nhận.

"Mấy cậu, tiến sĩ mặt trăng là ai vậy" Nobita thì thầm hỏi bọn cô.

"Tiến sĩ mặt trăng là người nghiên cứu về lĩnh vực phép thuật. Ông ấy thường hay xuất hiện trên tivi, cậu không xem sao?" Shizuka.

"À haha, mình nhớ rồi" Nobita ngượng ngùng gãi đầu, cậu mới tới thế giới này 1 ngày sao biết được.

"Nobita cậu này hay quên quá" Doraemon gượng gạo cười theo, nói chứ cậu mèo máy cũng không biết.

"Chuyện vừa rồi là sao thưa ngài tiến sĩ?" Suneo.

"Những chuyện vừa rồi rất bất ngờ, ta linh cảm rằng Trái Đất chúng ta sắp gặp chuyện" Tiến sĩ mặt trăng sắc mặt trầm tư hướng mắt về xa xăm suy đoán khả năng sẽ có chuyện vô cùng xấu xảy ra trong tương lai.

⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰⊰✿⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱⊱

Tác giả: yeah, tui đã chạy xong 4 chương lẽ ra đã đăng hồi tháng 10 :)). Tính ra sắp sang năm mới rồi, thời gian lẹ ghê mới hồi nào chương 1 đăng hồi giữa năm 2022 giờ sắp năm 2025 rồi, cảm thấy hoảng hốt vì thời gian. 😱

Ngày đăng: 02/12/2024
Nơi đăng: Wattpad (app)
Tác giả: Hayon_𝕰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com