Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Chỉ sau năm mười phút, cậu xuất hiện trong phòng và kéo cửa lại trong túi. 

"Thật nhanh." Doaremon mỉm cười nói với Nobita, người nhếch mép. 

"Đã nói với cậu." Cậu nói trước khi xuống phòng chờ.

"Thực phẩm đây mẹ." Cậu nói với mẹ mình đang xem tivi. Cô mỉm cười nhìn cậu. "Oh Nobita. Điều đó thực sự rất nhanh." Cô nói và lấy cái túi từ Cậu. "Đây là phần thưởng của con." Cô ấy nói và vươn tay trong đó có vài đồng xu 500 yên được đặt. 

Nobita mỉm cười và lấy một đồng xu làm cô bối rối. 

"Cảm ơn mẹ nhưng con chỉ cần chừng này là đủ." Cậu nói khiến cô mỉm cười và vỗ đầu cậu.

Cậu đi lên lầu và đặt đồng xu vào túi bên trái trước khi ngồi vào ghế và lấy bút chì. "Bây giờ để làm việc." Cậu thì thầm và lại bắt đầu làm bài tập về nhà. Bây giờ khi cậu chỉ còn một trang nữa là hoàn thành bài tập về nhà, cánh cửa lại mở ra nhưng với một chút lực hơn trước. Doaremon có đôi mắt mở to ngạc nhiên. "Shizuka?" Cậu hỏi khiến Nobita cũng phải ngạc nhiên và nhìn lên Doaremon.

Doaremon ra hiệu cho Nobita lúng túng nhìn cánh cửa. Nobita trên cue nhìn vào cánh cửa và thấy một Shizuka đang thở dốc đang đứng đó với vẻ mặt lo lắng. Nobita đứng dậy khỏi ghế và lông mày nhíu lại vì lo lắng. 

"Shizuka cậu-" Cậu dừng lại khi thấy Shizuka nhìn cậu giận dữ với những giọt nước mắt rơi trên khóe mắt. Cả Doaremon và Nobita đều có đôi mắt mở to và như thể gợi ý Nobita lùi lại một bước, điều đó đã chứng minh đúng khi cô bắt đầu hét lên.

"Sau khi cậu nói với Jaian và Suneo rằng cậu sẽ không gặp chúng tớ và trốn tránh chúng tớ! Cậu hỏi tớ có ổn không!?" Cô nói bây giờ nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Doaremon nhìn Nobita với đôi mắt mở to và Shizuka tiếp tục. "Tớ biết rằng những gì thầy giáo nói là những điều khắc nghiệt nhưng cậu không cần phải đi những quãng đường dài như vậy!" Cô hét lên trong tiếng nức nở khiến Nobita thở dài. 

Cậu nhẹ nhàng nắm chặt vai cô. "Tôi không bao giờ xa lánh các cậu. Bởi những điều quan trọng, ý tôi là Nghiên cứu và Thực hành và đó là lý do tại sao tôi cần thời gian để bắt kịp." Cậu nói với giọng điệu dịu dàng khiến cô ngước nhìn cậu khi tiếng nức nở lắng xuống. 

"T-Thật sao?" Cô nói nhìn vào mắt cậu khiến cậu mỉm cười và gật đầu.

"Đunga và nếu cậu muốn thì chúng ta có thể làm bài tập về nhà cùng nhau từ ngày mai." Nobita nói khiến cô mỉm cười. 

Cô mỉm cười nhẹ nhõm và gật đầu. "Được rồi và nếu có gì đó lo lắng thì cậu có thể phụ thuộc vào chúng tớ. Cậu thực sự đã làm tớ lo lắng cho cậu trong một thời gian." Cô nói khiến Nobita gãi gãi đầu. Doaremon đứng dậy và tham gia vào cuộc trò chuyện. "Sau đó, Shizuka cậu sẽ đến ngọn đồi? Tớ đã quyết định đến thăm đó với Nobita." Doaremon nói khiến Nobita nhìn cậu một cách hoài nghi và với một cái nhìn rõ ràng nói rằng 'Cậu đang nói dối'. 

Shizuka lập tức sáng lên. "Điều đó thật tuyệt. Tớ không có lớp học nào hôm nay và tớ sẽ mang theo bánh quy." Cô nói với bộ đôi người mỉm cười.

"Gặp chúng tớ ở đây trong nửa giờ." Nobita nói và ra hiệu cho Doaremon lấy cánh cửa ra, người hiểu và lấy nó ra. Cô gật đầu "Tớ đi đây." Cô nói rồi bước vào. 

Nobita lại tiếp tục bài tập về nhà trong khi Doaremon đi bên cạnh Nobita và mỉm cười tà ác. Cậu ta khẽ cùi chỏ Nobita. 

"Cậu có thấy điều đó không. Nobita bé nhỏ tớ biết đã thực sự trưởng thành." Cậu ta nói với Nobita, người đang lườm cậu và thở dài.

Nobita đóng sách của mình khi bài tập về nhà đã hoàn thành. Cậu đứng dậy khỏi ghế và nhìn những con chim bay ngoài cửa sổ. "Cậu biết không Doaremon, tớ nhận ra rằng tớ không có thời gian cho những thứ như vậy nếu tớ phải thay đổi." Nobita nói khi nhìn Doaremon, người có đôi mắt mở to. Nobita búng ngón tay trước mặt Doaremon trong khi cười nham hiểm phá vỡ cậu ta khỏi sự sững sờ của cậu ta. Doaremon mỉm cười. "Có phải tớ hoặc cậu chỉ nghe có vẻ mát mẻ ngay bây giờ?" Cậu cười nhếch mép. Nobita cười khúc khích và bẻ ngón tay trước khi vươn tay. "Tớ không biết về điều đó nhưng tớ đã là một thằng ngốc thực sự. Đã đến lúc tớ phải thức dậy." Cậu nói và nhìn Doaremon, người lắc đầu buồn cười trước khi ngồi xuống và đọc lại cuốn truyện tranh của mình.

Nobita chợt nhớ về túi tiền mà mẹ cậu đã cho cậu. Cậu mỉm cười và đứng dậy khiến Doaremon ngước nhìn cậu. "Cậu định đi đâu, Nobita?" Doaremon yêu cầu chuyển sang trang tiếp theo của cuốn sách cậu đang đọc. 

Nobita lấy "cánh cửa đến bất cứ đâu" ra và mở nó ra. "Tớ sẽ đến cửa hàng sách và tớ sẽ quay lại sau vài phút. Và đừng cố ăn tất cả những món ăn vặt mà mẹ đang mang." Cậu nhếch môi từ nửa cánh cửa và đóng nó lại.

Doaremon nhướn mày bối rối và ngạc nhiên, khoảnh khắc tiếp theo cánh cửa trượt ra và mẹ xuất hiện với một khay đầy đồ ăn nhẹ. Cô đã cười.

"Mấy đứa, mẹ mang cho hai đứa một số đồ n- Huh? Nobita đâu rồi?" Cô nói nhìn quanh phòng. 

Doaremon vẫn chết lặng trả lời. "M-Mẹ, Nobita vừa đến cửa hàng sách sau khi hoàn thành bài tập về nhà." Cậu nói với cô ấy. Cô mỉm cười hạnh phúc. 

"Ồ vậy là Nobita đã làm xong bài tập về nhà rồi! Vậy thì con ăn đi, Doaremon." Cô mỉm cười nói và đưa cho cậu cái khay trước khi đi xuống cầu thang. 

Doaremon lắc đầu kinh ngạc và đột nhiên Nobita xuất hiện trong phòng cười với Doaremon.

Doaremon mỉm cười và nhìn vào tay Nobita để xem một cuốn sách màu nâu sẫm được viết, 'Chiến lược'. 

"Thật sao? Cậu có thực sự sẽ đọc nó?" Cậu sững sờ hỏi. Nobita cười khúc khích và đặt cuốn sách lên bàn. 

"Tớ nghĩ sẽ sử dụng tiền thay vì lãng phí nó vào rác. Dù sao đi nữa, chúng ta nên đi, đã đến lúc rồi." Cậu nói và ra hiệu về phía đồng hồ trước khi lấy ba lô và đi vào Cửa bất cứ nơi nào. 

Doaremon bước ra khỏi sự sững sờ của mình và thở dài ngạc nhiên trước khi nhìn vào đồng hồ và thực sự đã đến lúc. Cậu đứng dậy và chạy vào.

"Nobita, đợi tớ với!" Cậu hét lên sau cậu.

Nobita và Doraemon chỉ cách vài bước so với khoảng trống đầy cỏ và hoa khi họ thấy Shizuka cũng đang đi bộ với một chiếc túi xách trên tay. Doraemon và Nobita vẫy tay với cô và đổi lại, cô cũng vẫy tay với một nụ cười. 

Sau nửa giờ khi họ ăn bánh quy, Shizuka đã đề nghị rút ra những điều mà Doaremon và Nobita đã đồng ý.

Trong khi Nobita và Shizuka vẫn đang vẽ Doaremon đã hoàn thành và bây giờ tâm trí của cậu ta ở một nơi khác. Cậu đã quan sát thấy rằng khi Nobita đang nói chuyện với Shizuka, cậu không một chút ngại ngùng và không đỏ mặt như bình thường. Cậu nói chuyện với cô như Dekisuki. 

Trong một thời gian, cậu không thể tin vào mắt mình và nghĩ rằng có lẽ tâm trí cậu đang chơi game nhưng thật sự khiến cậu sốc, những gì cậu đang thấy là sự thật. 

Có điều gì đã xảy ra với cậu hơn cậu ta biết? 

Cậu ta rút ra khỏi sự sững sờ khi Shizuka tuyên bố rằng cô đã xong.

Họ đã cho nhau xem bản vẽ của họ nhưng Nobita đã từ chối và nói rằng cậu cảm thấy xấu hổ khi cho họ xem bản vẽ ngu ngốc của mình. Shizuka đã mua nó nhưng Doaremon hoàn toàn có thể nhìn thấu sự dối trá của cậu. 

Mặt trời đã xuống gần khi họ tạm biệt và bây giờ Doaremon cùng với Nobita đã trở về nhà.

Nobita đặt ba lô sang một bên và lấy cuốn sách mới của mình. Cậu quay lại và nhướn mày khi thấy Doaremon đang nhìn cậu với một biểu hiện rõ ràng 'Tớ biết và tớ muốn một lời giải thích'. 

Nobita thở dài và lấy quyển sách phác thảo của mình ra trước khi đưa nó cho Doaremon. 

"Tự mình kiểm tra đi." Cậu nói với hai tay trong túi và thấy vẻ kinh ngạc hiện trên khuôn mặt của Doaremon.

Doaremon ngước nhìn cậu bằng đôi mắt mở to. "Tại sao? Nó rất tốt. Tại sao cậu lại nói dối về nó?" Cậu hỏi Nobita, người chỉ nhún vai và nhìn Doaremon hoàn toàn nghiêm túc làm cậu ngạc nhiên. 

"Giống như cậu, cậu ấy cũng sẽ ngạc nhiên- Không có sự hoài nghi nào là từ đúng và tớ không muốn đưa ra nhiều lời biện minh hơn." Cậu nói và bước xuống để lại một Doaremon phía sau.

Doaremon cũng sớm lắc đầu và đi theo sự dẫn dắt của Nobita xuống dưới. Trong khi đó trong phòng, bức tranh là từ góc nhìn của Nobita, từ nơi cậu ngồi trong khoảng trống. Một cái cây dẫn đến một bầu trời đầy mây và một vài ngôi sao. Bầu trời là sự pha trộn của màu cam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com