Chương 1.
Tiếng chuông báo động reo lên liên tục báo hiệu nguy cơ sắp đến những người bận vũ trang tay cầm vũ khí gắp gáp chạy vào bên trong, còn những người khoác áo trắng bên ngoài thì hoảng hốt chạy ra.
Bên trong những tiếng la hét thảm khóc rồi lại yên tĩnh đến đáng sợ những nhà khoa học chạy ra hoảng hốt kêu lên.
" KHÔNG XONG RỒI 0117 ĐÃ THOÁT KHỎI KHỐNG CHẾ!!! "
Những người có vũ trang lục đục chạy vào phía sao là những người ăn bận đàng hoàn trên cổ lại có một chiếc vòng đi phía sao. Bên trong những món đồ vật như mất đi trọng lực mà bay lơ lững xác người nằm ở mấy nơi.
Đoàn người tiến vào bên trong chưa gì thì những người tiên phong phía trước như bị một thế lực vô hình nghiền nát chỉ còn lại máu thịt vụng vương vãi.
"Ah. . . Các ngươi. . . " Giọng nói nho nhỏ vang lên nhưng ghe rõ ràng trong không gian yên tĩnh, không khí giữ đoàn người lại thêm căng thẳng thập phần. Một người phía sao có vẻ là chỉ huy lên tiếng "Tổng cục có lệnh tiêu diệt 0117" .
Những người không có man vũ trang phía sao bắt đầu tiếng lên họ như có gì đó mà trên tay bắt đầu xuất hiện một ngon lửa người thì xuất hiện những khối băng nhọn chỉ về phía trong kia tấn công liên tục.
Người bên trong như không có gì mà đi ra khỏi bóng tối từ từ chặm rãi đi về phía họ thân hình chiều cao như một đứa trẻ mới 10 tuổi mà thôi, đoàn người thấy vậy bắt đầu thủ thế sẵn sàng quyết tử. Người kia như không có gì đôi chân trần tiến về phía trước như ẩn như hiện những đoàn tấn công kia không ảnh hưởng gì đến.
"Tới rồi thì ở lại luôn đi. " Giọng nói người kia như ngòi nổ tiếng súng, tiếng la hét và ngọn lửa cháy phừng lên.
Tại vùng đất lạnh giá tuyết rơi, viện nghiên cứu nơi đó cứ thế bốc cháy và nổ tung, ngọn lửa cháy lớn bất chấp tuyết rơi như muốn thiên nơi đó thành tro bụi, người kia thân hình nhỏ nhắn mái tóc đen dài hơn vai, quần áo mỏng trên người rướm máu đôi chân trân nhuốm máu cứ thế mà bước ra tuyết lạnh, đôi mắt vàng kim ánh lên vẽ lạnh lẽo. . .
"Nobita, tôi tìm thấy cậu rồi nè" phía sau lưng xuất hiện một giọng nói trầm ấm có phần vui vẻ.
Nobita quay ra ngoài sau mở to mắt bất ngờ nhìn người xuất hiện ở đó mấp mấy moi nói: "Ah-. . . Dekisugi!?"
" Tôi tới dẫn cậu về nhà này "
Nobita ngơ ngác hỏi lại " Dẫn tôi về nhà? " không có gì bất ngờ khi Nobita hỏi vậy, bây giờ y cũng không biết mình còn nhà để về hay không nữa.
" Đúng nga, là về nhà "
" Cậu lừa con nít à? Ít nhiều tôi cũng đã 15 không dễ lừa vậy đâu! "
.
.
.
" Ngoan quá ta ơi! " Dekisugi vui vẻ vuốt vuốt tóc của Nobita, nhìn y ngồi trên sofa ngoan ngoãn uống nước nếu không phải quần áo dính máu còn nhiễu xuống sàn thì mới đầu nhìn vô sẽ là một đứa trẻ ngoan ngoãn.
"Đừng có mà. . .đụng vào tóc tôi!" Nobita như nói lắp mà nói nữa lại cắt một đoạn sao mới nói hoàn chỉnh câu.
Cánh cửa mở ra bên ngoài có hai nam một nữ đi vào cung kính nói:
"Ông chủ, chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ rồi"
Người nữ kia cung kính nói nhưng mà đôi mắt tò mò nhìn đứa trẻ ngồi trên sofa kia không khỏi liết mắt nhìn mấy cái đúng là một đứa trẻ xinh đẹp nha người phụ nữ không khỏi cảm thán.
Còn người con trai có mái tóc vàng kia thì lại tò mò thầm nghĩ vì sao trong phòng của ông chủ lại xuất hiện được một đứa trẻ hơn nữa tại sao trên người lại nhiều máu vậy chứ không lẽ ông chủ bắt cóc bạo hành trẻ con!!!.
Còn người còn lại thì gan dạ hỏi thẳng sếp mình " Sếp ơi, con nhà ai vậy mà ở trong phòng của sếp thế!!! "
Hai người còn lại thì không khỏi hết hồn ôi chao cái người này dám hỏi thẳng vậy luôn à không sợ ông chủ thẩy vào quan tài sao?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com