Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dạng người như nào?

Ajisai lúc này đang trầm mặc ngồi trên cành cây, nhìn xuống dưới.

Asagiri Gen - tên ảo thuật gia tẻ nhạt đang chuẩn bị đi thám thính ngôi làng mà bọn họ mới phát hiện gần đây.

Có vẻ... Tsukasa thật muốn đuổi tận giết tuyệt Senku nhỉ?

Mắt Ajisai bất giác lạnh đi mấy phần, âm trầm liếc nhìn khiến Gen đang cười cợt không khỏi run người một cái. Hắn đưa mắt thì đụng phải ánh nhìn lạnh lẽo của Ajisai bèn ba chân bốn cẳng lên đường ngay lập tức.

.

Asagiri Gen trở về, mang theo rất nhiều tin tức tốt, Ajisai đứng ở một góc khuất, lặng lẽ nhìn theo:

"Ishigami Senku xác thực đã chết, ngôi làng kia chẳng có gì cả. "

Hửm... Bố đếch tin.

Ajisai mặt bình thản, dửng dưng như không hất mặt quay đi, đôi tay lại nắm chặt, móng tay ghim vào thịt máu theo đó nhỏ giọt xuống. Không đau... đau cái đ*t mẹ gì. Nó tựa lưng vào tường đá, chôn mặt trong bóng tối, đôi mắt run rẩy rồi dần nhắm lại che đi cái vẻ tàn bạo, thở một hơi, đưa sát ý hòa vào nơi u tối.

Ajisai lui chân lại, đắm mình trong nắng gắt. Ngửa mặt đón lấy ánh sáng  chói mắt, hít thở nhẹ nhàng, cảm nhận nóng nực ôm lấy cõi lòng lạnh lẽo, thiêu cháy mọi thứ u tối trong tâm trí nó. Thở ra một hơi dài, Ajisai trong khung cảnh yên bình này làm tâm trí nó chỉ còn lại một ý niệm.







Nóng quá đjtme :) 

Ajisai tự sỉ vả hành động đắm chìm trong nắng gắt của mình, cảm giác đọc quá nhiều ngôn tình bị mấy chị nữ chính lấp lánh chói mắt đến mức làm con bé trở nên ngu người :> Nó ngồi trong bóng râm, chán chường nhìn bầu trời không gợn bóng mây, khung cảnh ngập màu nắng. Dumaaa, mày tưởng mày là mặt trời mà có quyền tỏa sáng à? Bố nói cho mày biết, mày sẽ chẳng bao giờ chói lóa hơn bố mày được đâu, đừng có mà chói chang ở đây :v

Quá nắng, quá nóng, thật khó chịu. 

Ajisai lại nghĩ vu vơ, thật sự muốn chui vào áo blouse của Sen - chan quớ đi hmu hmu bủh bủh lmao.

Trong cái tâm trạng khó chịu này... Tsukasa xuất hiện như cứu rỗi tâm hồn nó. Ha, cái bao cát này là chỗ trút giận hoàn hảo, Ajisai giơ hai tay lên trời tay sang ngang bờ vai, tay song song trước mặt, buông cả hai tay. Ok, khởi động xong. 

Nở nụ cười không vương một chút đạo đức nào, nó vẫy vẫy tay với Tsukasa:

" Êu êu, tun tun, lại đây tao cho mày xem cái này? "

Tsukasa đen mặt, cực lực kiềm chế không bẻ cổ con điên trước mắt . Hắn nghi hoặc nhìn nó, con bé tiếp tục nở nụ cười dụ dỗ :>

" Ra đây, lẹ lên! "

Dù nghi hoặc nhưng hắn vẫn chậm rãi đến gần...

Ajisai bất chợt vươn cái móng vuốt của nó ra nhanh như chớp túm tóc Tsukasa nắm đầu hắn kéo vào trong góc khuất...

"Haha, con trai, con không thoát được đâu "

" Má mày, láo toét với ai? "

" Á à, vênh, vênh này thì vênh này"

" Ranh con! "

" Mày chết với tao rồi"

" Dell thoát được đâu con trai ạ"

" Hoạt bát dễ thưn là phong cách của chụy :) "

Vì hình ảnh quá mức bạo lực, máu me, không phù hợp dành cho con người xem. Chúng tôi xin phép skip ở đây.

Sau 44 phút, Ajisai thanh thần khí sảng, mặt tươi như hoa bước ra khỏi góc khuất.

Aizzz, trời hôm nay đẹp quá :>

Nó hếch cằm lên trời, chân bước 1 bước bằng 3 bước của người khác, gặp ai của bắt bẻ, xoi mói, khinh bỉ. Đối với việc làm của bản thân, Ajisai mỉm cười: Lẽ nào ta còn phải thân thiện với lũ phàm nhân ngu xuẩn đấy à?!

"Lũ phàm nhân ngu xuẩn" tỏ vẻ: Con quễ này có bệnh!

Yuzuriha cười cười tỏ vẻ: Vậy thì Senku - kun chính là thuốc nha :)

Yuzuriha bắt gặp Ajisai khi con bé đang phát bệnh như trên, cô mỉm cười, may quá, không có Senku- kun, Ajisai cũng không xuống sắc lắm. Bất chợt cô nhìn thấy mấy vết thương chói lọi do móng tay ghim của Ajisai, Yuzuriha hoảng hồn vội kéo tay Ajisai:

" Ajisai - chan, tay cậu làm sao đây!"

"Ây dà, vết thương nhỏ không đáng kể. "

" Cái gì không đáng kể, hiện tại không có thuốc, nếu nhiễm trùng thì phải làm sao a?!"

"Chưa chết, chưa chết được :> "

" Senku - kun không thích nhìn cậu như này đâu "

"... "

" Đi rửa tay. " Ajisai để lại 1 câu rồi đi mất

Yuzuriha lo lắng nhìn theo Ajisai, haizz, chắc là lo lắm đấy nhỉ. Cũng không biết bao giờ mới gặp lại Senku - kun nữa. Thôi, cố gắng chú ý Ajisai - chan hơn vậy.

Ajisai dừng chân bên dòng suối nhỏ, trong vắt xinh đẹp, ngồi trên một mỏm đá nhô lên giữa dòng suối, Ajisai trước tiên rửa tay, rồi bần thần ngồi đó, chân thỉnh thoảng vung vẩy trong nước. Nơi này rất nhiều cây, không nắng, gió lại nhè nhẹ, xung quanh là mùi hương thiên nhiên. 

Không nóng, không lạnh, không chói mắt cũng không u tối.

Thật giống cảm giác lúc chui vào áo blouse của Sen - chan.

Ngửa đầu, mở thật to mắt nhìn lên tán lá, trong lòng là một cỗ chua xót.

Aizzzzzz, cay mắt quá.

Ajisai run rẩy hít thở, cuối cùng mạnh bạo trầm mình xuống dòng suối mát lạnh.

Sen - chan không thích nhìn mình như thế này. Đừng có nhìn tao, ngu xuẩn. Mày không thích đâu.

" Này! Himawari!!! "

Eo bị ôm chặt, kéo mạnh lên, thoát khỏi dòng nước lạnh. Ajisai nhẹ nhàng hít thở, cố gắng kìm chế tâm trạng, kìm nén đến mức cả người đều run lên (Au: chứ không phải do mày lạnh à con?\ Ajsai: không hề :v )

" Himawari, cô không sao đấy chứ? Lại làm chuyện dại dột gì thế?! " - Asagiri Gen vốn dĩ đi ngang qua, thấy Ajisai ngồi một mình nơi đó, còn đang ngẩn người trước vẻ đẹp thiếu nữ thì thiếu nữ bỗng nhảy xuống suối làm anh hết hồn :)

Biết là Asagiri Gen đã giúp Senku che dấu trước Tsukasa nên con bé cố gắng không đánh người. 

"Phiền chết người!" - Ajisai giận dữ quay mặt lại quát thẳng mặt Asagiri Gen, vành mắt con bé hồng đỏ cả lên, giọng nói không biết vì gì mà nghẹn lại. Nhận ra sự khác thường của mình, nó nhanh chóng giật cái tay đang giữ eo nó ra, chạy đi mất hút.

Asagiri Gen còn chưa thoát khỏi kinh hãi bởi cái giọng gào rú của Ajisai, lại nhìn được cái vẻ khác thường của nó. Biết là Ajisai có quan hệ không tồi với Senku nhìn biểu hiện bênh vực của nó trước đây là hiểu, lại nhìn cái vẻ khổ sở của con bé vừa nãy...

Asagiri Gen thở dài một cái, nhìn xuống tay mình, nhớ lại cái ôm vừa nãy, đưa tay ước chừng một chút.

Hừm... thật nhỏ... tầm 44 nhỉ. Thôi bỏ đi, có chủ rồi...

.

Tại phương xa, nơi thương nhớ được gửi đến.

" Chrome, ông thích Ruri đúng không? " - Senku tạm ngưng tay khỏi thí nghiệm

" À.... ờm... ừ thì... rất thích "

"..."

"Senku, thế ông có người mình thích không? "

"... có, cực kì thích"

" Èooooooo, là dạng con gái như nào vậy? Tôi thật sự không tưởng tượng nổi ông sẽ thích con gái kiểu gì luôn á? "

" Dạng con gái nào? Con quễ đó... là dạng mà tôi thích "- Chàng trai nhẹ cười, nhu tình cùng nhớ mong trong mắt như muốn trào ra ngoài.

Không phải dạng nào cả, là dạng tôi thích thôi. Như thế nào cũng thích, chỉ cần là nó thì đều thích.

_________________hô hô, long time no seeeeeee

" Sen - chan không thích nhìn mình như này... "

...

" Dạng con gái nào? Con quễ đó... là dạng mà tôi thích "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com