Chương mười bốn: Chạm trán.
"Cậu nói cái gì, anh già đó đã được Tsukasa hồi sinh sao?!"
Nghe Senku hốt hoảng, mọi người thắc mắc nhìn cậu ta. Kohaku thắc mắc hỏi đó là ai.
"À, anh ta là anh họ của tôi. Nhưng chắc anh ta sẽ không nhúng tay vào đâu."
"Chúng ta vẫn tấn công sao?"
Senku bật cười. "Làm chứ! Tiến công thôi!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi khéo léo nhảy qua những cành cây, chạy hết tốc lực về phía chỗ của Tsukasa và Hyoga. Có vẻ Ukyo đã ở chỗ hoang động kỳ tích, Nikki thì chặn Minami. Tôi chỉ cần diễn sao cho rất thật là được.
Xoạt xoạt!
"Tsukasa!"
Cậu ta đang nắm một đầu dây của điện thoại, Hyoga kế bên cũng đang đen mặt. Tôi khẽ nheo mắt nhìn cậu ta.
"Senku..."
'Có vẻ kế hoạch bị lộ rồi.'
"Chúng ta phải ngăn Senku lại."
"Cậu sẽ làm gì?" Tôi ngước mắt nhìn cậu ta.
"Dùng sức mạnh tuyệt đối." Tsukasa gằng giọng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Bên đây phe Senku đang tấn công vào hang động kỳ tích. Và họ đã thành công. Nhưng có một chuyện...
Senku đang muốn chế tạo thuốc súng. Ngay lúc này Ukyo nghe thấy tiếng bước chân lao tới quá nhanh. Thứ để chế tạo thuốc súng trên tay Senku cũng bị thương của Hyoga đánh đổ.
Lớp khói tan ra, trước mặt mọi người là Tsukasa, Hyoga và tôi còn đang đung đưa chân trên cây.
"Không ổn rồi!"
'Chất chế tạo con át chủ bài của chúng ta!'
"Tên đó tới rồi!"
"Đấu với một trong hai người đã thừa sống thiếu chết rồi mà đằng này còn cùng lúc hai người.."
'ôi trời, họ không tính mình vào luôn'
Hyoga: "Vừa nhìn thấy đã thấy luôn số phận bi thảm của mình luôn rồi."
Senku và Tsukasa nhìn nhau.
"Chào, Senku"
"Chào, Tsukasa"
"Cũng một năm trôi qua rồi."
"Từ ngày đó tôi đã phải từ địa ngục trở về bằng sợi dây khoa học mỏng manh đó."
Ngay lúc này một đám người của đế quốc Tsukasa đi ra, bao vây nhóm Senku ở giữa.
Cuộc chiến có vẻ căng thẳng và cam go. Giọng nói của Lilian vang lên nhưng bị Hyoga đánh gãy.
"Kế hoạch bị lộ rồi"
'Hèn gì tới sớm vậy'
"Này này, không ai chú ý đến tôi hả~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com