6. Đó là khoa học.
Trời đất ơi cíu tui. Viết nhiều quá hoa mắt chóng mặt cận thị...
________________________________
Asahi cảm thấy mình tỉnh dậy nhầm thế giới rồi.
Theo kịch bản kinh điển 300 đồng bình thường. Tỉnh dậy ở thế giới đá, phát hiện nhân loại toang hết cmnr, chỉ có bản thân cô đơn lẻ lỏi cùng trời với đất còn nhau là bạn. Sau đó lại phát hiện những người anh em cùng chung cảnh ngộ, liền sát cánh đồng hành, chiến đấu sinh tồn nơi thiên nhiên hoang dã khắc nghiệt. Từ đó kết tình đồng chí, để lại câu chuyện muôn thuở về nhân sinh, về sức sống mãnh liệt của loài người.
Không thì mắm muối một tí, nơi tỷ lệ nam nữ nhìn phát liền thấy mất cân bằng này. Người ta có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Giữa sự căng thẳng trong việc tìm đường sống sót, người với người ngày càng sát lại gần nhau hơn để dễ bề giúp đỡ. Từ tay kề tay thành da kề da, giữa đêm trăng sáng cảm xúc thăng hoa, âm và dương hòa làm một rồi một sinh linh mới sẽ ra đời. Để lại cho người xem khung cảnh bình minh bừng sáng thể hiện hy vọng của của con người sẽ không bao giờ tàn phai...
Đại khái đẻ lắm nên tàn không nổi.
À không Nhật Bản giờ ít chơi trò phối hợp âm dương này rồi, cần tăng dân số gấp không lại thành ra đường gặp 10 người thì hết 9 cụ già.
Nhưng mà mấy cái kịch bản nghe xàm xí trên ít nhất còn nghe đỡ ảo hơn điều đang xảy ra trước mắt Asahi.
"Ồ hiểu rồi hiểu rồi. Cá câu lên đem nướng liền sẽ không bị ôi dù không có tủ lạnh!"
Taiju nói giọng đầy hí hửng, thiếu điều nhảy cẫng lên. Trong khi Senku chép miệng ngồi chăm đống lửa và giải thích.
"Nướng đâu mà nướng. Tôi đang diệt khẩn bằng hợp chất Aldehyde có trong khói, nói cho đứa đầu đất như ông dễ hiểu là đang xông khói đấy."
Cậu vừa đứng dậy, Tsukasa đã bước tới tiếp lời.
"Có tôi và Senku ở đây thì chúng ta khỏi phải lo thiếu thức ăn dự trữ."
Hẳn òi.
Hẳn là không phải ai đẻ ra cũng có sức mạnh ảo ma phi logic có thể solo với một bầy sư tử, tay không bắt cá, một giáo lủng ruột lòi phèo. Nên mới không có chuyện dư đồ ăn để mà đi xông khói tích trữ. Tại người thường có được miếng thịt mừng phát khóc còn bọn này thiếu điều nhai thịt nhai cá ê hết cả răng.
"Ừ. Cuối cùng cũng tiến được bước đầu tiên tới nền văn minh."
"Cái gì!? Hóa ra trước giờ chúng ta vẫn giậm chân ở con số 0 ư!?" Taiju bất ngờ lớn giọng nói. Asahi hơi nghiêm người bảo vệ đôi tai xinh xinh của mình. Sống ở đây tổng cộng là 4 ngày 12 tiếng, vì đang trưa - chắc thế? Asahi có thể nhận ra ba thanh niên trai tráng sinh lực tràn trề ở đây chả mảy may để ý ngoại hình cô. Vì tâm hồn phát triển quá ghê gớm, chỉ hận không thể cắt ra bán chợ đen, đồ mặc không những xấu còn bị nhòm nhòm ngó ngó. Đến giờ còn trinh trắng là dóc hết tâm huyết. Asahi rất để ý ánh nhìn của người khác. Nhưng bọn này một là giáo dục quá tốt, hai là mắt mù rồi nên hoàn toàn đối xử Asahi như một người bình thường.
Thậm chí là còn thấy hơi phế, vướng tay vướng chân nên chả thèm đụng chạm.
Có thể nói công việc của Asahi chỉ có ăn với ngủ, hít khí trời, sáng hái hoa bắt bướm đêm về đắp chăn. Được 2 ngày thì cô thấy không ổn, thế là giành giật, mè nheo đòi công việc nấu nướng. Nhưng cả đời ăn mỳ ly, ngón tay còn chưa sờ cái bếp ga bao giờ nên đương nhiên thành phẩm của Asahi là....
....gà bóng đêm vũ trụ-)
Cuối cùng tất cả chỉ im lặng vứt cái thứ chó cũng chê đó rồi lặng lẽ nướng lại mấy con khác. Thậm chí người trông rất thẳng thắn như Senku còn tri kỷ bảo cô lấy hộ hủ muối khác mặt dù cái hủ dưới đất còn đầy dóc mở nắp chần dần dưới đất. Tsukasa chỉ nhẹ nhàng bảo để y "canh" hộ cho, Taiju có lẽ cũng biết bản thân không giỏi an ủi nên chỉ cặm cụi nhóm lửa lại.
Còn Asahi ở trong nhà úp mặt vào hủ muối khóc không ra tiếng.
Thế là cô vô cùng cam tâm tình nguyện tự dán cho mình cái mác "vô tích sự". Chấm nhận sự thật rằng bản thân chỉ là một tiểu tiên nữ bé nhỏ, một bình hoa di động hàng real.
"Chà. Giờ sẽ là chuyên mục đố vui. Thứ gì quan trọng nhất mà chúng ta cần trong nền văn minh khoa học? Ai trả lời đúng được thưởng 10 tỷ điểm."Senku bảo sau khi bẻ cổ răn rắc. Asahi rất quan ngại, có phải lượng kiến thức kia quá to lớn, quá vĩ đại nên cái cổ cậu gánh không nổi, nên mới phải suốt ngày phải bẻ qua bẻ lại như thế không.
Taiju sao khi trưng ra một bộ mặt rất là...ngu. Taiju liền hốt lên một câu chứng minh rằng suy nghĩ của Asahi là hoàn toàn chính xác.
"Smartphone!?"
"..." Asahi.
"...?" Tsukasa.
Senku nghe thế liền bật cười, nom hiền lành đến lạ nhưng lập tức không cầm cự quá lâu mà vặn vẹo thành một cục nhăn nhó mắng chửi.
"Ừ nhỉ! Tôi cũng muốn có một cái ghê đây nè!...CÓ MÀ ĐỒ THIỂU NĂNG! ÔNG NHẢY MỘT PHÁT HÀNG TRĂM HÀNG TRIỆU NĂM LỊCH SỬ LUÔN RỒI! CÂU TRẢ LỜI NGU NGOÀI SỨC TƯỞNG TƯỢNG CỦA ÔNG LÀM HAI NGƯỜI KIA ĐỨNG HÌNH LUÔN RỒI!!"
"Thế thì nhựa?" Asahi sau một vận hết nơ tron nặn ra một câu trả lời ít nhất nghe không khờ. Tsukasa suy nghĩ một chút thì nêu đáp án của mình là sắt.
Hai câu trả lời này rõ ràng là êm tai hơn câu của Taiju. Senku cười cười nhìn hai người "có não" cạnh mình, đáp trả.
"Cũng có cần nhưng không phải bây giờ. Có một thứ tiện lợi hơn nhiều."
"Đó là Canxi Cacbonat."
"Ra vậy! Như thường lệ tôi vẫn cóc hiểu gì." Taiju nói vẫn với chất giọng vang dội rừng xanh. Asahi tỏ vẻ như thể đã hiểu, cái món này nghe vừa quen vừa lạ, một đứa xém liệt hóa như cô chỉ biết gượng cười. Kiến thức qua mỗi năm đều đóng gói một lần đầy đủ sạch sẽ gửi lại thầy cô. Ít nhất coi như mình từng vào đời nên biết giả ngu và tỏ ra nguy hiểm để che cái dốt.
Nhưng câu trả lời của Tsukasa lại như một nhát đâm tàn nhẫn vào trái tim già cõi của Asahi.
"Đá vôi hả!?"
Được rồi, người có não ở đây chỉ có Senku và Tsukasa được chưa!?
"Phải. Nói cho một cách dễ hiểu với tên não ngắn kia- "
Asahi hộc cục máu (không tồn tại), cảm giác mình đang bị tổn thương gián tiếp.
"-thì đó là thứ kẻ vạch trắng trên sân vận động đấy."
"Hiểu rồi! Mục tiêu của chúng ta là tìm kho thể chất để kiếm cái Cacbonat gì đó phải không!?"
"Ờ phải rồi, kho thể chất...CÓ MÀ TÌM ĐƯỢC MỘT CÁI KHO THỂ CHẤT SAU 3700 NĂM ĐẤY!!" Mặt Senku chỉ hận không thể đấm Taiju một phát. Nếu không phải Taiju trời sinh thể chất trâu bò đấm đá chả xi nhê thì có lẽ tình bạn này đã không dài đến thế...hẳn 3700 năm có lẻ luôn mà.
Thở dài, Senku chọi cái vỏ sò ban nãy nhặt cho bạn mình, chầm chậm nói.
"Thứ ông dùng tút tát nhan sắc thường ngày....chỉ cần nghiền vụn ra-
-Ta sẽ thu được hợp chất Canxi Cacbonat!"
"Hehe, không gì hấp dẫn bằng thứ này. Bởi vì nó có 4 cách sử dụng cực kì quan trọng."
"Đầu tiên, ứng dụng trong công nghiệp, vôi bột dùng để khử ion hydro - nói một cách khác là cải tạo chất lượng đất."
"Thứ hai! Bằng cách đun nóng rồi trộn với cát, ta sẽ thu được vữa. Thứ được gọi là 'con' của xi măng, hay được dùng để xây dựng nhà hoặc bếp lò."
"Thứ ba. Xà phòng! Thời kỳ này đổ bệnh là toang, nên đây chính là hòn đá sinh mệnh thay thế bác sĩ!"
.
.
.
"Senku cậu đỉnh quá." Tsukasa không tiếc lời khen gợi nói.
Cái này nào gọi là đỉnh, phải gọi là hack game thế giới thật.
"Cả lúc tôi được hồi sinh, cậu vẫn bình tĩnh giải thích tình hình ngay lập tức. Tôi chưa gặp ai sáng suốt như cậu, từ trong thâm tâm tôi rất nể phục."
Với tư cách là một người từng bương trải, tôi cũng rất nể phục thế hệ trẻ các cậu.
"Đàn ông con trai mà khen nhau trước mặt chỉ có thể là gay hoặc là đang ủ mưu. Nói đi, cậu muốn cái gì đây, Tsukasa?"
Nhạy cảm thế.
"Oan quá, tôi chỉ đang nghĩ cậu sẽ là người khôi phục lại nền văn minh hiện đại từ con số 0,.. ừ, chỉ thế thôi."
Uầy, có gay thật không mà giọng bạn nghe thảo mai chúa vậy?
Giữ lúc tình hình căng thẳng, lửa nhảy loạn nhịp, không khí tăng cao. Đây chính là khung cảnh thường thấy của kênh truyền hình 8 giờ mà hồi thất nghiệp Asahi rất hay xem. Thường những lúc như thế này, động thái nhỏ nhất cũng được coi là giọt nước tràn l-
"Senku!! Thế còn công dụng thứ tư là gì? Ông bảo có 4 cách dùng quan trọng cơ mà!?"
Asahi xém nhảy dựng lên khi nghe giọng nói Taiju vang tới, lòng giật thót, tinh thần hóng chuyện bị gãy vụn. Từ hồi mới biết mối quan hệ của hai người này đã thấy mùi thuốc súng, nay drama sát mũi vẫn không hít được đúng là lòng dạ bứt rứt cà nhựt cà nhựt, khiến một người bình thường nhảy đến giai đoạn động kinh trong một giây.
"...Đâu ra. Lại nhầm, tôi bảo có 3 cách mà?" Senku trả lời bạn mình. Taiju à mấy tiếng bảo bản thân đãng trí quá. Tsukasa chỉ im lặng nhưng Asahi có thể nhìn ra sự nghi vấn. Giữa lúc cậu định đứng dậy thì cô liền cất lời.
"Nhưng như thế cũng đủ tuyệt vời."
Senku khựng lại nhìn qua, hai người còn lại cũng chậm rãi quay sang.
" Cơ bản là chuyện nhà cửa đi, thường trong những tình huống thiếu thốn thế này người ta ưu tiên tìm một cái hang hơn - thậm chí là quên mất điều đó mà đi kiếm thức ăn, tệ hơn nữa thì tuyệt vọng chờ chết lãng phí thời gian..."
"...nhưng cậu, Senku. Cậu không những đủ tỉnh táo để có thể nhẩm tính 3700 năm đã trôi qua. Cậu còn xây nhà, có vữa - không phải bùn hay đất. Nếu chúng ta có thể tìm được hạt giống, thì còn có thể phát triển công nghiệp trồng trọt, từ một mẩu đất thành một thửa ruộng rồi thành một nông trại..."
"...Như thế cho dù dân số có tăng cũng không phải quá lo về vấn đề lương thực. Vì không phải ai cũng có sức mạnh như Tsukasa hay Taiju. Săn bắn sẽ được truyền dạy. Rồi dần dần việc kinh doanh sẽ xảy ra với nhu cầu trao đổi, thúc đẩy con người phát triển xa thêm.."
"...Có thể hiện tại chúng ta chả bước được bao nhiêu đến nền văn minh hiện đại. Nhưng đây là một nền móng đủ vững chắc để phát triển, có thể chậm, nhưng với kiến thức nền mà từng cá nhân sỡ hữu trên Trái Đất này. Rõ ràng chúng ta sẽ đi nhanh hơn rất nhiều so với các vị tiền bối."
"Ờ, đó là khi 10 tỷ phần trăm mấy bức tượng vỡ nát bằng một cách thần kì nào đó có thể tự dính lại với nhau và đảm bảo lúc họ hồi sinh sẽ được cưu mang cái mạng để truyền đạt tri thức của mình. Chưa kể đến thiên tai như núi lửa hay sóng thần, động đất xuất hiện rồi nuốt luôn chút niềm hy vọng đó luôn." Senku ngoáy ngoáy lỗ tai, tỉnh bơ cắt lời.
Ờ ha. Asahi đứt dòng cảm hứng, tự nhiên thấy thế giới khắc nghiệt quá.
"Tuy nhiên- "
Cô chậm rãi rước lên nhìn cậu.
"-tôi đảm bảo với chị, với sức mạnh của khoa học."
"Nền văn minh của nhân loại chắc chắn sẽ được phục hồi!"
Một cơn gió lớn thổi qua, đem ngọn lửa kia cao vun vút, lập lèo trong đôi mắt đỏ rực của cậu thiếu niên, trong đó ánh lên sự tự tin sâu sắc và lòng quyết tâm không thể cản phá.
"Bởi vì đó chính là khoa học."
"Phấn khích thật!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com