Chapter 19
Khoảng vài tiếng sau khi Klara đi thì Siled đã dẫn tụi nhỏ tới chỗ Bardock và nói tất cả mọi chuyện cho họ biết.
- Nửa người nửa máy sao, nhưng nhìn tụi nhóc giống y như người Trái Đất._ Miya chăm chú nhìn Sato Sally đang chơi vui vẻ.
- Thì bề ngoài giống con người nhưng bên trong cơ thể có các bộ phận máy móc khác nhau, gọi chung là Android._ Siled giải thích.
- Cơ mà đội trưởng Klara đâu? Cô ta không đi cùng ngươi?_ Kashima hỏi.
- Không biết nhưng nghe loáng thoáng rằng Klara đi sang hành tinh khác thì phải.
- Rồi cô ấy sẽ chơi ở đấy vài tháng._ Siled.
- Chậc. Đem 3 nhóc quỷ tới xong lại đi, nhóc này đúng là hết nói nổi._ Bardock nhắm mắt khó chịu.
---
- Hắt xìii!
- Chuyện gì vậy nhỉ??? Ai nói xấu mình à???_ Klara chùi nhẹ mũi, có cảm giác ai đó đang nói xấu mình.
---
- Có gì con sẽ liên lạc với Klara sau, thưa sư phụ.._ Siled cười gượng.
- Yuu, nhóc con không ra chơi cùng hai anh em nhà kia à?_ Miya ngồi khỏm xuống nhìn Yuu.
Yuu chỉ đưa ánh sang nhìn Miya chứ không nói năng gì.
- Nhóc Yuu đó không nói được đâu, ngươi chịu khó dẫn lại chỗ hai anh em kia đi._ Siled nói vọng lại khi cậu đang bận bưng một số linh kiện trên tay.
Miya kéo tay Yuu ngồi chơi cùng Sato Sally. Cô (Yuu) ngước lên bầu trời và cứ nhìn chằm chằm mãi, trong đầu suy nghĩ vài thứ.
——
Hiện tại Klara sẽ quay trở lại Trái Đất, vì một số rắc rối nên con tàu đã hư hỏng một chút. Cũng may với đầu óc thông minh + lâu lâu nhìn thấy Siled sửa chữa các thứ máy móc bị hư hỏng thì cô cũng biết được chút đỉnh. Thành công sửa được nhưng chỉ một ít thì Klara đành hạ cánh Trái Đất nhanh chóng để tìm cách sửa hoàn toàn con tàu sau. Không hiểu vì sao đang phóng xuống Trái Đất thì Klara vô tình bị văng ra ngoài và té từ trên trời xuống mặt núi. Là người Saiyan nên không sao, nếu như người bình thường nãy giờ đã tan xương nát thịt.
Loay hoay một hồi thì không thấy con tàu rơi ở chỗ nào, bèn lập tức bay đi tìm. Klara bỏ ra vài chục phút để tìm con tàu, vài phút để kiếm gì đó bỏ bụng thêm và vài giây để ăn xong.
Ngày hôm sau.
Klara thức dậy buổi sáng sớm, cô còn khá tức vì gặp khá nhiều chuyện tối hôm qua. Nào là trời mưa ướt hết cả người, nào là đang bên trong con tàu thì bị đám khủng long đẩy đi như trái bóng lộn mèo chục vòng. Đã thế con tàu càng hư hỏng nặng hơn, cay cú đêm qua tới giờ. Gặp mấy chuyện này khiến cô ngủ được 4 tiếng 20p hơn kỉ lục ngủ chỉ 4 tiếng của mình. Cơ mà cũng không quan tâm lắm, bây giờ cô cần đi săn, nhất định phải gặp mấy con khủng long kia nướng và nhai chúng nuốt vào bụng cho đỡ cơn cay cú.
Klara bị mưa dầm đêm hôm qua nên cô phải mặc tạm đồ chiến binh, khá khó chịu nhưng cũng phải tạm chấp nhận.
- Thiệt tình, dạo này xui thế không biết.
- Đi vòng vòng sẵn kiếm vài con khủng long hay hổ gì đó.
Klara đi vòng quanh khu rừng. Cô đi đã lâu nhưng vẫn chưa thấy con nào, trên đường đi cô thỉnh thoảng cũng bẻ mấy quả táo ăn tạm nhưng chưa thể giải quyết nỗi cái bụng của cô.
Một lúc sau Klara nhìn thấy một con khủng long đang cắn xé một con khác, hình như đó là con khủng long mà cô cần tìm. Đợi nó giải quyết con kia rồi cô mần thịt nướng nó lên ăn sau. Ở gần đó có một cậu nhóc đang từ từ đi tới chỗ con khủng long kia, rồi rút kiếm sau lưng của mình định tấn công. Không biết vì sao nhưng Klara có cảm giác quen thuộc, đã gặp nhóc đó ở đâu rồi thì phải. Mặc kệ ra sao, quan trọng cô phải lắp đầy bụng của mình. Cô chạy nhanh tới đó, dùng chân đá vào nửa bên mặt của con khủng long, làm nó văng xa ra dính vách núi. Nhóc kia vẫn chưa kịp định hình chuyện gì thì đã thấy con khủng long dính vách rồi. Cậu nhóc ngước nhìn Klara, ngay cả cậu nhóc cũng thấy tấm thân kia khá quen thuộc.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com