Chương 1: Lễ hội Nhân Mã
Tiếng lách cách vang lên hòa cùng âm thanh giảng bài trầm ấm, thầy giáo gõ nhịp đều cây thước trong tay lên bảng. Trong không gian yên tĩnh, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe thấy tiếng cười đùa ở góc lớp, hình như bọn Zanelli đang thảo luận về lễ hội Ngân Hà tối nay, chúng nó có vẻ sôi nổi lắm.
"Nào các trò, có người gọi đây là sông, cái dải mờ mờ trắng trắng đây này, lại có người gọi đây là dòng sữa, các trò có biết đó là gì không?"
Tiếng thầy giáo chợt dừng lại, thầy vừa chỉ lên khoảng trắng mờ trong tấm tinh đồ đen kịt treo trên bảng vừa hỏi cả lớp. Tôi đưa tay lên, rồi năm sáu cánh tay khác cũng đưa lên, thầy giáo nhìn quanh lớp một lúc rồi cất tiếng.
"Trò Giovanni, trò biết phải không?"
Tôi đảo mắt nhìn Giovanni, cậu ấy nghe thầy gọi thì mạnh dạn đứng dậy, nhưng bất ngờ là sau đó cậu liền lúng túng. Tôi nhớ lại mấy hôm trước, tôi và Giovanni đã đọc về nó trong một tờ tạp chí tại nhà tôi, khoảng màu sáng ấy được tạo nên bởi các vì sao, không chỉ thế, hai đứa còn mê mẩn những bức ảnh tuyệt đẹp đó, tuyền một màu đen huyền diệu với vô vàn những chấm sáng lấp lánh. Chắc chắn Giovanni không thể nào quên nó được. Nhìn đến ánh mắt lưỡng lự của Giovanni, tôi đoán là cậu biết đáp án nhưng lại không có cách nào trả lời.
Thầy giáo của chúng tôi hỏi tiếp: "Nếu dùng kính viễn vọng thật lớn và quan sát cẩn thận, chúng ta sẽ biết điều đó đúng không?"
Nghe thầy nói, tôi càng thêm khẳng định câu trả lời là các vì sao, nhưng Giovanni vẫn giữ im lặng. Phía sau cậu, Zanelli cười ha hả với ánh mắt đầy giễu cợt. Tôi thấy hốc mắt Giovanni hồng lên, tay không ngừng cọ xát vào nhau. Thầy giáo ngừng lại đôi chút rồi quay sang nhìn tôi: "Vậy thì, trò Campanella!"
Ánh mắt của Giovanni hướng về phía tôi, tôi khẽ nhìn cậu rồi chầm chậm đứng lên nhưng không trả lời. Thầy giáo nhìn tôi chăm chú đầy kinh ngạc, tôi cúi thấp đầu không đáp, thầy thở dài và chỉ vào tấm tinh đồ, nói:
"Được rồi. Khi quan sát dải Ngân Hà trăng trắng mờ mờ này bằng kính viễn vọng cực lớn, chúng ta sẽ trông thấy vô vàn các vì sao nhỉ, đúng không trò Giovanni?"
Giovanni đã sớm đỏ bừng khuôn mặt, cậu gật đầu, trong mắt đã sớm nhập nhèm vì nước mắt. Khi thầy giáo quay lên bảng đen, Giovanni nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm kích xen lẫn chút buồn bã, tôi mỉm cười đáp trả cậu thay cho lời an ủi, tôi cũng thấy buồn cho Giovanni.
Thầy giáo lại tiếp tục giảng bài:
"Vì vậy, nếu chúng ta coi dải Ngân Hà này là một dòng sông, thì mỗi ngôi sao nhỏ này sẽ là một hòn sỏi hay hạt cát trong lòng sông. Nếu coi nó là dòng sữa khổng lồ, thì càng giống như cách chúng vẫn gọi sông Ngân ấy, từng ngôi sao sẽ là những bọt sữa nổi trên đó.
Và nếu như vậy thì nước sông sẽ là gì nhỉ, đó là chân không. Ánh sáng của nó sẽ được truyền đi đúng với vận tốc của nó, mặt trời và trái đất cũng lơ lửng trong đấy. Nói cách khác, tất cả chúng ta đều đang tung tăng trong làn nước của sông Ngân. Từ đó dõi mắt nhìn ra xung quanh, chúng ta sẽ thấy lòng sông càng sâu lại càng xanh thăm thẳm và càng xa thì các ngôi sao lại tụ tập càng dày, tạo nên cái vệt trắng trắng mờ mờ này. Các trò hãy cùng nhìn mô hình này xem."
Thầy giáo lại chỉ vào một thấu kính lồi rất lớn, bên trong cơ hồ chứa vô vàn hạt cát sáng lấp lánh. Âm thanh giảng bài của thầy càng rõ ràng, tiết học kéo dài với những hình ảnh một dòng sông trắng xóa không ngừng hiện lên trong đầu tôi.
Một vẻ đẹp huyền ảo, cứ như nó không có thật vậy...
Nếu có thể, chẳng riêng gì tôi, ai cũng muốn được một lần chiêm ngưỡng dòng sông Ngân lấp lánh ánh bạc tuyệt vời ấy.
"Hình dáng của sông Ngân cũng tương tự thế này. Mỗi hạt cát lấp lánh ấy cũng tựa như mặt trời của chúng ta đang tự chiếu sáng. Mặt trời của chúng ta ở chỗ trung tâm này, còn trái đất thì ở gần ngay đó.
Nếu là ban đêm, các trò có thể ở đây và quan sát bầu trời qua chiếc kính viễn vọng này. Do kính chỗ này khá mỏng nên các trò chỉ thấy được vài điểm sáng, tức là những ngôi sao. Với mặt kính dày hơn, các trò sẽ thấy rất nhiều điểm sáng và nếu là các ngôi sao xa xăm thì sẽ chỉ thấy một mảng trắng mờ.
Đây là bài học về dải Ngân Hà ngày hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục học ở giờ Tự nhiên sau. Tối nay là lễ hội Ngân Hà, các trò nhớ ra ngoài và quan sát kỹ bầu trời nhé. Tiết học đến đây là kết thúc, đừng quên thu dọn sách vở."
Lớp học thoáng chốc ồn ào trong tiếng bàn ghế và tiếng thu dọn sách vở, sau đó tôi cùng các học sinh khác đứng nghiêm chào thầy. Thầy vừa đi, các bạn học trò thi nhau ùa ra khỏi lớp.
***
Vừa ra khỏi cổng trường, tôi bắt gặp một nhóm bảy tám đứa bạn tụ tập dưới gốc cây anh đào. Thấy tôi, chúng nó liền í ới gọi tôi đến cùng thảo luận. Ngẫm nghĩ thấy hiện giờ tôi cũng không bận, thế là tôi nhanh chóng nhập hội với chúng bạn. Chúng tôi nán lại chứ chưa về nhà, cả bọn bàn bạc về lễ hội đêm nay. Zanelli hồ hởi đưa ra ý kiến:
"Như thế này đi, chúng ta lấy những quả bí ngô đem từ nhà đến, thắp nến bên trong rồi chờ khi trời tối đem thả trôi trên sông, những quả bí ngô phát ra ánh sáng xanh xanh chắc chắn rất đẹp mắt!"
Có lẽ đề nghị của Zanelli rất hấp dẫn, chúng nó nghe xong láo nháo đồng ý ngay, tôi thấy thế cũng mỉm cười gật đầu. Zanelli vô cùng thích thú ưỡn ngực, dáng vẻ tự hào của cậu làm mấy đứa bạn học cười không ngớt. Tuy Zanelli là một đứa lười học và hay trêu chọc, cười cợt bạn bè nhưng cậu ấy cũng không phải người xấu, tôi thầm nghĩ vậy.
"Vậy hãy đem theo cả lồng đèn nữa, chúng ta còn phải vui chơi trên bờ sông nữa đúng chứ?" Katou thấy thế cũng noi gương 'anh hùng' Zanelli, cậu sôi nổi góp ý, cả bọn nhanh chóng gật gù.
"Suýt nữa thì quên mất việc này."
"Đúng nhỉ, cả bọn đâu thể nào tụ họp khi trời tối mịt như thế."
"Vẫn là quân sư của chúng ta tuyệt nhất."
Những âm thanh bàn tán nổi lên, vài đứa thấy thế cũng nhốn nháo đòi lập công, chúng tôi đưa mắt nhìn nhau rồi bật cười khanh khách.
Bất chợt, một cảm giác kì lạ khiến tôi quay đầu lại, dường như có ai đó vừa nhìn tôi, một ánh nhìn quen thuộc.
Giovanni?
Tôi vô tình nhìn thấy cậu đang chạy vội ở gần đó, dáng người cậu ấy nhỏ nhắn hơn bạn cùng lứa, chẳng mấy chốc đã mất hút sau con hẻm. Tôi tính gọi cậu, nhưng nhìn lại đám bạn vây quanh mình, tôi lại thôi.
Trong ấn tượng của tôi, Giovanni là một người bạn rất năng động, hồn nhiên, cái ánh mắt hào hứng của cậu khi say sưa ngắm những bức tinh đồ đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Nhưng Giovanni lại không chơi thân với bất kì bạn học nào cùng lớp, có lẽ là do những lời trêu chọc của Zanelli, hay cũng có thể do Giovanni bận chăm sóc mẹ của mình, dì ấy bệnh liên miên mấy tháng ròng. Giovanni phải vừa học vừa chăm lo cho mẹ, cha cậu hiện tại đã đi làm xa, cậu càng không có thời gian vui chơi như các đứa trẻ khác trong xóm. Nếu trước đây sau giờ học cậu còn đến nhà tôi chơi vài lần thì gần đây tôi chả mấy khi gặp cậu nữa. Tôi nghe bố kể rằng Giovanni đi làm thêm tại một xưởng in sau giờ tan học, cậu ấy chắc hẳn rất vất vả.
"Campanella, cậu đang nhìn gì thế, tối nay phải tới đúng giờ nhé!"
Tiếng gọi của Marceau kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Tôi trả lời rằng mình đã nhớ, rồi cả bọn chia tay tại đó. Trước khi ra về, tôi ngước mắt nhìn lại con hẻm mà Giovanni đã biến mất với chút nghi hoặc, dù thấy hơi kì lạ nhưng sau đó tôi cũng không nghĩ nhiều.
***
Tôi sải bộ về nhà trên con đường dài và hẹp, đôi chỗ ngả rẽ khúc khuỷu quanh co. Cảnh vật hôm nay vẫn như thế, bầu trời buổi chiều mang một màu xanh lơ, ngọn gió nhè nhẹ thổi qua tán lá tạo ra âm thanh xào xạc vui tai. Gió lướt nhẹ trên vũng nước sau cơn mưa chuyển mùa đêm qua, mặt nước gợn sóng lăn tăn.
Tôi bỗng nhớ tới hình ảnh tôi từng ném viên sỏi xuống mặt hồ, nước không ngừng xao động, vẽ nên những vòng tròn đồng tâm không ngừng lan xa rồi biến mất, mặt nước trở lại một mảng tĩnh lặng. Tôi cố tình đi chậm lại, tham lam hít hà mùi yên bình của thiên nhiên, như lắng như đọng lại trong tâm hồn tôi một mầm cây không tên.
Trên đường, tôi bắt gặp những đứa nhóc hàng xóm rượt đuổi nhau, khuôn miệng tươi tắn ngân nga giai điệu một bài hát thiếu nhi nào đó với tâm trạng phấn chấn. Không chỉ trẻ em, nhà nhà đều mang một không khí nhộn nhịp, tất bật sửa sang nhà cửa. Khi đi ngang qua hai hàng cây bách bên đường, họ đang treo những quả cầu đan bằng lá thủy tùng hay những lồng đèn nho nhỏ lên tán cây, gương mặt ai cũng rạng rỡ vẻ mong chờ.
Bước chân tôi bỗng trở nên nhẹ bẫng, tưởng chừng như bao mệt mỏi sau một ngày vụt bay đi, chỉ còn lại tiếng hát của lũ trẻ hòa theo âm thanh gió du dương bao lời ca quen thuộc, tựa hồ khi xâu chuỗi lại nó sẽ là một bài hát hoàn chỉnh. Nếu mỗi chiếc lá là một nhạc cụ, vậy cơn gió là người nhạc sĩ tài ba - người có thể chơi những bản nhạc của tình yêu ở thế gian này một cách chân thành nhất, sâu sắc nhất.
"Thật yên bình." Tôi lẩm bẩm trong khi không ngừng lách qua những con phố đông người. Dòng người đông đúc nhưng không ồ ạt và tấp nập như chốn đô thị. Ở nơi tôi sống, con người luôn ngắm nhìn thiên nhiên xung quanh họ, từ những cánh rừng mênh mang đến từng con suối róc rách chảy xiết, tôi luôn nghĩ đây có thể không phải nơi đẹp nhất, nhưng sẽ là nơi yên bình nhất, tránh khỏi dòng đời hối hả, xô bồ bên ngoài.
Khi tôi đã nhìn thấy bóng dáng nhà mình, trời đã xế chiều, hoàng hôn buông xuống, rực lên những đám mây lưỡng lờ ánh đỏ cam. Bầu trời cởi xuống vẻ tươi vui, khoác lên một sắc màu lãng mạn đẹp đẽ.
Nhà tôi không tính là lớn nhưng cuộc sống cũng đủ đầy, tuy không còn mẹ, nhưng tôi với bố rất yêu thương nhau. Trước sân là một mảnh vườn nhỏ với cây sồi ở góc trái, tôi vừa bước qua cánh cổng, còn chưa mở cửa thì từ phía sau nhà vụt ra một cái bóng đen nhào vào lòng tôi, cả hai chúng tôi loạng choạng ngã xuống.
"Từ từ đã nào, Saueru."
Tôi bật cười, nó cứ như lâu lắm rồi không được nhìn thấy tôi vậy. Gia đình tôi nuôi Saueru từ khi nó còn là một con cún yếu ớt, bây giờ thì nó đã là một chú chó trưởng thành rồi, nhưng bản tính thì vẫn như vậy. Tôi bế nó lên, Saueru an ổn cuộn mình nằm trong vòng tay tôi, thi thoảng rên ư ử dụi đầu vào vai tôi.
Vào đến nhà, tôi nghe phảng phất mùi gỗ đàn hương thân thuộc. Tôi cởi giày, việc tôi làm trước tiên là bước lên lầu hai, có ba cánh cửa bên trái hành lang, cánh cửa đầu tiên là phòng bố tôi, tôi đến trước cửa, gõ ba tiếng.
Cốc cốc cốc.
"Vào đi."
Tiếng ông phát ra từ trong phòng, tôi bước vào phòng và đóng cửa, bố tôi nghe tiếng cửa, ngước lên nhìn tôi, ông nở một nụ cười hiền hòa rồi nói:
"Chào con, Campanella."
"Con về rồi ạ." Tôi cười đáp lại ông, bố tôi vẫn mặc chiếc áo blouse trắng như thường lệ.
Thư phòng bố bài trí đơn giản, sàn nhà được lót bằng chiếc thảm nhung màu đỏ thẫm, xung quanh là giấy tờ rơi lả tả ngổn ngang. Bốn bức tường là những giá sách khổng lồ, từ thiên văn đến triết học, không thiếu một thể loại nào, nó thực sự rất giống một thư viện hơn là phòng làm việc. Giữa phòng bố là một bàn làm việc bằng gỗ dài, hình rẻ quạt, ngoài ra ở sát góc phòng còn có một bàn trà thấp, bố luôn tự tay pha trà bằng chiếc ấm sứ với họa tiết gợn sóng sọc xanh và ngả lưng trên chiếc ghế nhung màu xanh sẫm.
Trên bàn làm việc của ông là những chồng cuốn sách dày cộm và tài liệu quan trọng, ngay gần đó là một ly cà phê để giữ ông tỉnh táo. Tôi chú ý đến quầng thâm dưới mí mắt bố, hơi lo lắng nói:
"Bố lại làm việc quá sức rồi." Tôi cúi người thu dọn lại mấy cuốn sách bừa bộn, rồi đem chúng cất lên tủ sách.
"Bố không sao, con cứ để chúng ở đó, một lát sau bố dọn là được."
"Con lên gọi bố xuống ăn ạ."
"Được rồi, bố xuống ngay."
"Vâng ạ."
Tôi vặn nắm cửa ra khỏi phòng, hâm nóng thức ăn bố tôi đã nấu sẵn rồi dọn món ra bàn. Cũng không lâu lắm, bố tôi bước xuống lầu, ngồi vào bàn ăn, thấy tôi đã ở đó từ trước thì bảo:
"Lần sau con cứ ăn trước là được, không cần chờ bố."
"Không sao đâu ạ, mời bố ăn cơm."
Tôi và bố vừa ăn vừa trò chuyện, bố hỏi về ngày hôm nay của tôi, tôi nhanh chóng kể lại với bố tôi về tiết học Tự nhiên và về những kế hoạch của chúng tôi đêm nay. Bố tôi luôn mỉm cười nghe tôi tường thuật lại mọi việc, rồi bố hỏi:
"Các con sẽ thả bí ngô ở đâu?"
"Bọn con đã nhất trí hẹn gặp dưới cây cầu trên sông ở ngã tư bố ạ."
"Ra thế, vậy Giovanni có đi với con không?"
"Con không chắc ạ, sau khi tan học Giovanni liền chạy đi, con không kịp hỏi cậu ấy."
"Vậy sao." Bố tôi ngừng một lúc rồi ông lại nói: "Ta và bố Giovanni thân nhau, nếu bố cậu ta đi làm thì bố cũng nên quan tâm cậu ấy và chị cậu một chút."
"Thảo nào bố cậu ấy hay dẫn cậu đến nhà chúng ta."
"Các con có thân thiết không?"
Nghe đến đây, tôi đặt đũa xuống, nghĩ ngợi một lúc rồi tôi mỉm cười, vui vẻ đáp lại:
"Có ạ, con rất thích chơi với Giovanni, bọn con đã cùng chơi chiếc tàu hỏa chạy bằng cồn mà bố mua cho con đấy ạ. Có một lần hết cồn, con và Giovanni đã thay nó bằng dầu hỏa."
"Và sau đó?"
Tôi vẫn cười, nhẹ giọng đáp lời bố:
"Cái nồi hơi bị ám khói đen sì ạ."
"Ha ha." Bố tôi cười sang sảng, ông không ngần ngại nói ngay: "Đúng là như vậy nhỉ?"
Bữa ăn của chúng tôi đã kết thúc yên bình như thế, tôi đang thu dọn chén bát, còn bố tôi thì trở lại lầu hai. Khi đã đi được vài bậc thang, ông chợt dừng lại, xoay người nhìn tôi.
"Bố cần thứ gì ạ?"
"Campanella, con có muốn lên thư phòng với bố một lúc không?"
Tôi ngẩn người một thoáng, rồi vui vẻ đồng ý không chút do dự. Khi trở lại thư phòng, nó đã không còn bừa bộn như trước, hiển nhiên là bố tôi đã dọn dẹp nơi này. Bố hỏi tôi:
"Con thích sách nào, Campanella?"
Tôi nhìn những giá sách chật kín, suy tư một lúc rồi đáp:
"Con muốn tìm hiểu về chòm sao Nhân Mã ạ."
"Ồ, là chòm Nhân Mã sao? Con đang nghĩ đến đêm hội sao Nhân Mã à?"
"Vâng ạ."
Bố tôi rút ra từ tủ sách một cuốn sách dày, tôi thoáng thấy được dòng chữ trên phần gáy sách 'Những vì sao xa', ông đặt nó vào tay tôi. Tôi hí hửng lật từng trang sách, ngắm nhìn những bản tinh đồ đẹp đẽ, rồi nghĩ đến lễ hội, cười ngẩn ngơ.
Đêm nay hẳn sẽ là một đêm tuyệt vời.
***
30028 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com