Chương 6: Chưa gì đã ẩu
Sau khi mọi người trong liên minh chính hội đánh bại được tất cả sáu thành viên của Oracion Seis thì cũng là lúc sáu chiếc chìa khóa giải thoát cho tên quái vật Zero- nhân cách thứ hai ngụ bên trong Brain được giải thoát. Ban đầu, Natsu và Gray hung hăng lao đến khi lại bị Zero đâ những cho tơi tả. Cũng may sao lúc ấy, nhóm Hibiki cùng chiếc kinh khí cầu của Blue Pegasus xuất hiện. Hibiki tiết lộ một thông tin rằng bên trong Nirvana có sáu chiếc chân trụ, và bên trong có sáu khối thiên thạch hấp thụ ma lực từ dưới lồng đất. Để ngăn được Nirvana thì cần phải phá hủy được sáu khối tiên thạch ấy cùng một lúc. Và bây giờ, những người có khả năng chiến đấu hiện tại là Natsu, Erza, Lucy, Gray, Jellal, Ichiya và Reinhard. Mọi người chia bắt đầu chia nhau ra bằng cách chơi oẳn tù xì bởi nếu chia nhau ra thì sẽ có một người phải đối đầu với tên Zero.
Và người không may mắn ấy chính là Natsu. Nhưng với thằng nhõi thì như thế mới vui, mặc dù nó đánh có lại đâu. May mắn thay, lúc đó Jellal xuất hiện, giúp Natsu có thêm sức mạnh để đánh bại tên Zero trong gan tấc. Lucy thì nhìn vào tinh linh Gemini giúp đỡ, Gray cũng đồng hành cùng Lyon. Còn lão Ichiya thường ngày làm mấy trò con bò hôm nay cũng chứng tỏ được mình là người mạnh nhất hội Blue Pegasus. Erza thì dĩ nhiên dễ dàng phá hủy khối thiên thạch rồi.
Bên phía Reinhard, bên cạnh cậu còn có ba cục một sói, một mèo và một người lon ton chạy theo.
- Anh... Anh ơi- Wendy ngập ngừng lên tiếng.
- Hửm?- Reinhard nghe giọng cô bé thì khuỵu xuống.- Sao vậy?
- Em... Em cũng muốn phá hủy khối thiên thạch đó... Em cũng muốn giúp- Wendy lấy hết can đảm nói ra. Còn Reinhard chỉ bật cười.
- Vậy sao? Vậy cùng làm nhé?- Reinhard cười nhẹ, vỗ vai Wendy để trấn an.
Cả hai tình tứ bao nhiêu thì bên cạnh, Gin và Carla lại tỏ ra khinh bỉ bấy nhiêu.
- Bỏ cái tay ra khỏi Wendy được rồi đó!- Carla ho vài tiếng.
- Gấu gâu ẳng ẳng, gâu gấu! (Má ơi kinh dị quá! Thằng chủ mình nay biết cười với gái rồi) - Gin tru lên vài tiếng.
Reinhard liếc Gin một cái rồi lại quay sang Wendy, cười tươi hơn.
- Đến lúc rồi, làm thôi nhỉ?- Reinhard nói và đứng dậy vươn vai. Cậu cầm chắc thanh kiếm trên tay và thủ thế sẵn. Wendy thì được Carla bế bay lên cao, ngang tầm với khối thiên thạch.
- Khi anh đếm đến ba, thì ra tay nhé Wendy- Reinhard nhẹ giọng, sau một lúc thì cậu bắt đầu đếm từng nhịp khẽ khàng.- Một... Hai... Ba!
- Nhát chém của quỷ!- Reinhard lao lên vung kiếm.
- Thiên long gào thét!- Wendy thét lên rồi thi triển ma pháp. Khối thiên thạch ngay lập tức vỡ vụn. Và đó cũng là lúc nhiệm vụ đánh bại hắc hội Oracion Seis và ngăn chặn Nirvana chính thức thành công tốt đẹp! Mặc dù sau đó, Jellal bị tân hội đồng ma thuật bắt đi vì những tội ác mà mình đã gây ra. Erza cũng chẳng còn vương vấn quá khứ mà quyết định buông tay, vì có lẽ cô ấy cũng biết rằng đó mới kà điều tối nhất cho người cô yêu.
Rồi mọi người đến hội Cait Shelter để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, họ mới phát hiện ra một điều rằng hội trưởng của Cait Shelter- cũng chính là người đã tạo ra Nirvana đã lừa dối Wendy bé nhỏ mấy năm qua rồi. Năm xưa, khi Wendy được gửi đến cho ông hội trưởng, vì muốn cô bé vui lên mà ông đã tạo ra vô số ảo ảnh là những người trong hội. Và bây giờ, Nirvana đã chẳng còn, ông cũng không cần sống để đề lại tội lỗi nữa. Ông hội trưởng cùng mọi người dần biến mất, bỏ lại Wendy và Carla một mình.
Wendy ngồi thụp xuống đất và khóc ào lên, Carla cũng đi đến an ủi. Có lẽ, ngày hôm nay Wendy đã phải trải qua quá nhiều chuyện rồi. Erza thì không nỡ nhìn cô bé khóc, toan chạy lại động viên nhưng Reinhard đã nhanh hơn một bước. Cậu đứng đối diện Wendy, quỳ một chân xuống bên để ngang tầm với cô bé.
- Thôi nào nhóc, nín đi- Reinhard đưa tay giúp Wendy lau nước mắt, cái chạm nhẹ nhàng đến mức mọi người trong Fairy Tail đều bất ngờ.
- Hức... Hức, nhưng mà... - Wendy sụt sịt.
- Suỵt, không sao đâu. Nếu nhóc khóc thì lão hội trưởng sẽ buồn lắm đó.- Reinhard nghiêng đầu.- Bây giờ nhóc không cần lo gì cả, nếu nhóc muốn thì cứ gia nhập Fairy Tail của bọn anh, bọn anh luôn chào đón nhóc mà- Hình như hôm nay Reinhard nói chuyện với gái hơi nhiều nhỉ.
Wendy cũng đần nín khóc mà gật đầu. Reinhard thấy vậy cũng mừng mà xoa đầu cô bé, trêu đùa vài câu chọc cô bé cười.
Trái ngược với khung cảnh "tình yêu bọ xít" ấy là hình ảnh Carla cùng các thành viên Fairy Tail đang trầm tư.
- Ai nhập thằng Reinhard rồi, chứ nó sao dịu dàng dữ vậy?- Natsu lên tiếng đầu tiên.
- Chắc là mê bé Wendy rồi- Lucy cũng nói theo, miệng cười ranh mãnh.
- Cũng có thể nhỉ?- Erza xoa cằm, ánh mắt hiện rõ tỉa thích thú.
- Thấy gớm, thằng Reinhard nào mà biết yêu- Gray thè lưỡi tỏ vẻ không đồng tình.
- Rồi sao không ai ngăn tên đó lại vậy? Nhìn nó đó gian như con cáo ấy- Carla bĩu môi.
- Cô ấy xinh quá~- Và bên cạnh những lờ bán tán, có hai con vật một mèo một sói đang suýt xoa vẻ đẹp của một cô mèo nào đó.
--------------
Khi tất cả về đến hội, tất cả mọi người réo hò chúc mừng nhóm Natsu sau nhiệm vụ nguy hiểm. Tuy vậy, những tiếng cuời đùa ấy nhanh chóng biến mất khi họ nhìn thấy một cô bé dễ thương bước vào và... Cô bé đó đang được Reinhard dắt tay á!? Theo sau còn có cả con sói Gin và Carla nữa. Rồi Reinhard dẫn Wendy thẳng đến chỗ Makarov.
- Hội trưởng, cô bé này muốn gia nhập- Reinhard chỉ tay vào Wendy (Carla: ủa rồi còn tui?) . Con bé cũng e dè chào Makarov.
- Được rồi được rồi- Makarov xua tay. Ông hỏi han vài điều về Wendy trước khi bảo Mira in hội ấn cho cô bé.
Wendy được chấp nhận thì vui lắm, con bé quay sang khoe với Carla rồi mới ngập ngừng cảm ơn Reinhard.
- Em... Em cảm ơn anh!- Wendy cười tươi rói.
Reinhard mở to mắt, rồi cũng cười lại.
- Chu choa mạ ơi! Thằng Reinhard nó cười với gái kìa bây!- Cả Fairy Tail như bùng nổ.
- Wendy à, em muốn in hội ấn ở đâu?- Mira cười tươi hỏi.
- Chỗ này ạ!- Wendy nói và chìa ra vị trí mà trước kia là nơi cô bé đã in lên hội ấn của Cait Shelter.
- Vậy em muốn màu gì?
- Màu... Ưm- Wendy khẽ liếc qua Reinhard.- Màu trắng ạ!
(Carla: mấy người thật sự quên tôi rồi! 🥲)
-------------
Khi cả Fairy Tail còn chưa hết sốc khi Reinhard bắt đầu ra vẻ tổng đài, ủa lộn, tổng tài với Wendy thì lại càng sốc hơn khi cậu bỏ qua một nhiệm vụ cấp S siêu hời để đi làm nhiệm vụ đầu tiên với Wendy và Carla.
- Anh ơi... Anh cóa chắn là mình đi hết con đường này là đến không ạ?- Wendy ấp úng.
- Phải đó, nhiệm vụ của chúng ta là ở biểm
N mà sao anh dẫn bọn tôi vào rừng vậy?- Carla cau mày.
- Đi đường tắt- Reinhard vuốt tóc. Cậu để Gin đi trước dẫn đường đi trước, tiếp theo là Carla và Wendy lon ton trước mặt cậu. Thì thoảng Reinhard lại nhìn xuống để đảm bảo ba cây nấm này vẫn ở trong tầm mắt.
Nhiệm vụ mà Wendy chọn là tiêu diệt một con quái vật ở biển, nó khá mạnh nên cũng có thể xem đây là một nhiệm vụ tương đối khó. Có điều, dĩ nhiên là nó dễ như ăn kẹo với một ohát sư cấp S như Reinhard rồi. Nhưng thằng nhõi lại đứng sang một bên mà thong thả nhìn ba cây nấm vật lộn với con quái vật, đôi lúc lại thấy buồn cười.
- Ra đòn mạnh lên đi Wendy à! Người ta gãi ngứa còn mạnh hơn ma pháp của em đấy!- Reinhard nói vọng ra, rồi thích thú mà nhìn cô bé chật vật. Mãi đến khi Wendy kiệt sức thì cậu mới lười biếng đi đến mà một nhát kiếm chém cả con quái vật và mặt biển phía sau làm đôi.
Rồi cậu hướng mắt nhìn Wendy đang được Carla và Gin vây quanh.
- Gâu! Gấu gâu! (Kiểu này chắc sắp chết rồi!) Gin bĩu môi.
- Ê! Ẩu rồi đó ba!- Carla cau mày phản bác lại.
Reinhard bật ra vài tiếng cười, nhưng lại chăng có chút vui vẻ nào.
- Con bé còn yếu quá- Reinhard tặc lưỡi.- Nếu mình bỏ rơi nó, có khi nó sẽ chết mất tôi- Cậu lẩm bẩm rồi lắc đầu. Reinhard tiến đến bế Wendy lên bằng một tay.
- Không sao đâu, nhóc này cạn ma lực thôi- Reinhard nói rồi nhếch mép. Cậu ôm chặt Wendy vào lòng hơn rồi truyền ma lực cho cô bé. Con sói Gin cũng nhanh nhảu lôi trong túi đồ ra một viên kẹo giúp bổ sung ma lực rồi cho Wendy ăn.
Carla nhìn Reinhard, vẫn luôn hoài nghi rằng tại sao tên này lại tốt bụng với họ đến vậy. Và, sẽ có một điều mà nếu biết, có lẽ Carla thật sự sẽ giết chết Reinhard nếu biết rằng bây giờ trong đầu cậu ta đang suy nghĩ điều gì đấy.
Thật ra cũng chẳng có gì quá đáng (theo cảm nhận của Reinhard) cả. Nhưng chúng ta vẫn có thể miêu tả nó bằng một câu cảm cực kì đơn giản rằng: Chưa gì đã ẩu rồi ba!
-------------
Thank you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com