Chương 8: Đụng độ con quái vật.
Sau khi đi được một đoạn, bên trong hang bất đầu tối dần. Wendy đảo mắt xung quanh, mũi cô bé khẽ đung đưa một chút.
- Anh!
- Gâu!
Wendy và Gin gần như lên tiếng cùng một lúc. Gin lặng lẽ lùi lại, tiếng sủa của nó cũng nhỏ hơn.
- Gâu gấu ẳng gâu. (Tôi ngửi được mùi của gấu)
- Em còn ngửi được một mùi ma lực nữa, mà mùi này lạ lắm- Wendy nuốt khan, sự bất an hiện rõ trên khuông mặt cô bé thông qua vài giọt mồ hôi lạnh trên trán.
- Cậu ồn không? Wendy?- Vẫn là Carla để ý Wendy nhất, nàng mèo ngay lập tức bay lên vỗ vỗ vào vai Wendy.
Về phía Reinhard, cậu chẳng nói lời nào nhưng bàn tay đã chầm chậm nắm lấy chui kiếm. Reinhard cẩn trọng tiến lên phía trước tựa một tấm khiên vững vàng che chắn cho ba người đồng đội phía sau. Tay còn lại lấy ra một hộp diêm rồi đốt một quen diêm lên. Ánh sáng lập lòe nhỏ bé ấy bùng lên, nhưng gần như không có tác dụng gì cả. Reinhard chuyển ngọn lửa từ que diêm sang một cành củi to, ngọn lửa lần này rõ ràng có ích hơn hẳn, soi sáng cả một khoảng không gian phía trước.
- Thứ... Thứ đó mà là gấu sao!?- Wendy bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi.
- Nhỏ tiếng thôi- Carla vội vã nhắc nhở Wendy. Cô bé giật mình rồi che miệng lại mà lí nhí xin lỗi.
Trước mặt cả bọn, là một sinh vật to lớn nằm ngủ giữa hang động. Sinh vật ấy trông như một con gấu, những chẳng phải gấu bình thường. Kích thước của nó chắc phải là của một con gấu được mũ ba, mũ bốn lên vậy. Thật đáng sợ mà. Chưa dừng lại ở đó, thấp thoáng bên dưới bộ lông đen dày của con gấu, là một chiếc lỗ nhỏ chỉ vừa đủ cho một người chui qua.
Reinhard từ từ lùi lại, thì thầm.
- Cẩn thận đó, nó đang ngủ nên đừng nói to.
- Nó là con quái vật mà người trong thị trấn nhắc đến đúng không?- Carla bất an hỏi.
- Gâu. (Chuẩn rồi)- Gin khịt mũi.
Đột nhiên, con gấu mở mắt ra. Đôi ngươi màu vàng cùa nó sáng quắc lên, làm cả bọn giật mình. Reinhard cầm chắc chui kiếm hơn, sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào.
- Lùi lại- Cậu nhỏ giọng. Con gấu có vẻ không mấy hiếu khách, nó nhe hàm răng sắt nhọn ra, từng chiếc móng vuốt dài ngoằng giơ lên như sẵn sàng tát chết bất cứ ai. Nó gầm lên một tiếng, lớn đến mức cả ngọn núi rung chuyển theo.
Thình lình, con gấu bất ngờ lao về phía bọn nhóc, móc vuốt của nó vuột qua nơi nào là nơi đó chẳng còn nguyên vẹn. Tuy vậy, Reinhard vẫn kịp thời lách người quà và vung một đường kiếm, làm con gấu mất thăng bằng, từ đó mà nhóm Wendy mới không bị thương. Reinhard lại lao lên, nhưng con gấu lại đột nhiên há to miệng. Từ trong miệng nó, một quả cầu lửa xuất hiện và bắn vào Reinhard. Cộng thêm việc bất ngờ mà không phản ứng kịp, cả cơ thể Reinhard theo quả cầu lửa mà đập mạnh vào tường.
- Thiên long gào thét!!!!- Ngay lúc đó, Carla bế Wendy bay lên và tung đòn về phía con gấu. Còn Gin thì chạy lại chỗ Reinhard để đỡ cậu dậy.
Tuy nhiên, đòn tấn công của Wendy lại chẳng hề làm con gấu bị thương, nó quay phắt lại phía Wendy mà tát cô bé cùng Carla văng ra xa. Toàn bộ cảnh tượng đều bị Reinhard nhìn thấy, cậu trừng mắt mà chỉa kiếm về phía con gấu.
- Má! Con súc vật này! Mày làm gì Wendy của tao thế hả!?- Vừa nói, Reinhard vừa lao lên còn Gin thì chạy lại chỗ Wendy và Carla.
Reinhard lao về phía con gấu, cậu bắt đầu vào thế mà chém một nhát khiến con gấu hộc máu ngay sau đó.
- Nhát chém của quỷ!- Có lẽ vì đang điên tiết mà Reinhard ra đòn rất mạnh. Đến nỗi thanh kiếm trên tay cậu xuất hiện vài vết nứt nhỏ.
Trớ trêu thay, con gấu này tuy bị thương khá nặng nhưng nó vẫn đủ sức bắn một quả cầu lửa xuống nền hang làm cả mặt đất rung chuyển dữ dội. Ngọn lửa dần lan ra, và nền hang cũng vỡ ra theo đó. Con gấu lại vung móng vuốt về phía Wendy làm Reinhard hớt hãi lao ra chặn nó lại. Nhưng đó chỉ là mưu kế của con gấu này mà thôi. Ngày khi Reinhard cầm kiếm lao đến thì mặt đất phía dưới cả bọn nứt ra. Con gấu đứng phía trên, nhìn theo bốn bóng hình biến mất dần vào bóng tối rồi quay lưng bỏ đi.
Quay lại bên phía Natsu, tình hình cũng không mấy khả quan. Càng vào sâu, bên trong hang động càng tối, ánh lửa lập lòe của ngọn đuốc cũng dần chẳng còn tác dụng là mấy. Thình lình, Natsu dừng lại, khịt mũi.
- Có mùi... Hình như là mùi của gấu.
- Gấu á?- Lucy cau mày.- Chắc chỉ là một con gấu bình thường thôi.
- Aye!- Happy hùa theo.- Mấy con gấu có nhằm nhò gì với Natsu đâu.
Natsu cười hì hì, rồi thằng nhõi ném cây đua cho Happy và phòng về phía trước.
- Hỏa Long gào thét!- Natsu hét lên rồi phóng một luồn ma lực vào khoảng không tối om trước mặt. Ánh lửa mạnh mẽ ngay lập tức chiếu sáng cả hang động.
Lúc này, Lucy và Happy mới nhìn rõ được bên trong hang. Và trưng mặt họ, là khoảng hai, ba con gấu đang nằm bẹp trên nền dất, lông chúng bị đốt đen thui. Tuy nhiên, hai người còn chưa kịp đập tay ăn mừng thì từ phía sâu trong hang động, lại có thêm tầm chục con gấu xuất hiện. Con nào con nấy nhìn mặt mày như vừa dẫm phải phân, thân hình lại to lớn. Chúng trừng mắt nhìn về ở hía cả bọn.
- Má ơi!!!- Lucy hét lên, rõ ràng là thấy rén rồi.
- Aaaaaaa! Gấu kìa! Một con gấu, hai con gấu, ba, bốn con gấu, quá trời gấu luôn!!!- Happy la hét ầm ĩ, bay qua bay lại loạn xạ ở phía.
- Được!- Trái ngược với hai người đồng đội, Natsu lại trông có vẻ rất phấn khích.- Ta nóng máy rồi đây!!
Nói rồi, Natsu lao về phía đám gấu. Chúng gầm lên một tiếng, làm cả gang động vang vọng mãi thứ âm thanh đáng sợ ấy. Mấy con dơi trong hang bị đánh thức, bay ra loạn xạ. Nhân lúc tình thế hỗn loạn, có hai con gấu lao ra vây lấy Natsu. Bị bao vây cả trước và sau làm cậu nhất thời chưa kịp phản ứng, đã bị tát văng vào tường.
- Natsu!- Happy nhanh chóng bay đến chỗ cậu ta.
Bên phía Lucy, cô nàng cũng đang bị đám gấu xáp lá cà. Cô hít một hơi thật sâu rồi lấy lại bình tĩnh mà giơ chiếc chìa khóa vàng lên.
- Hãy mở ra! Cánh cổng cung sư tử! Loki!
-----------
Giải thích đoạn này một chút, ở Fairy Tail bản lồng tiếng thì Lucy lúc triệu hồi cung sư tử sẽ gọi là "Leo". Tuy nhiên, trong bản vietsub thì Lucy sẽ gọi là "Loki"- cái tên mà Leo xưng lúc gia nhập Fairy Tail. Ở đây, mình sử dụng từ "Loki" để sát với bản vietsub aka bản lồng tiếng Nhật.
--------------
Đúng lúc đó, một con gấu giương móng vuốt về phía Lucy, nhưng nó ngay lập tức bị đá văng ra xa. Loki xuất hiện và bế Lucy theo kiểu công chúa, anh đẩy gọng kính:
- Tiểu thư Lucy, đã để cô phải chờ lâu rồi.
- Loki!- Lucy cười tươi, rồi quay sự chú ý về phía đám gấu.- Mau xử lý chúng đi!
- Đã rõ.- Loki mỉm cười đầy vẻ lịch lãm rồi thả Lucy xuống. Anh ta rất nhanh hạ gục lần lượt từng con gấu một. Nhưng có vẻ do số lượng kẻ địch quá đông, Loki cũng thất thủ. Nhưng rồi thình lình, đám gấu bị một cú đấm đánh bay ra xa. Có vài con bị lủa từ cú đấm đốt đến bỏng rát mà gục xuống.
- Hỏa long thiết quyền!- Natsu và Happy lao đến cứu nguy trong gang tấc.
Hiện tại, cũng chỉ còn hai con gấu vẫn còn trụ vững, nhưng số phận của chúng thì vẫn là bị đánh đến lăn quay ra đất.
- Hay quá!- Happy reo lên.
- Anh làm tốt lắm, Loki- Lucy cười nói, rồi vẫy tay tạm biệt Loki.
- Giờ mới để ý, mấy con gấu này to ghê.- Natsu lấy tay chọc chọc vào bụng một con gấu.
- Mà, không biết nhóm Wendy sao rồi?- Lucy cũng lên tiếng, giọng mang theo chút lo lắng.
- Cô yên tâm đi Lucy, Wendy với Carla đi chung với Reinhard mà, cậu ta mạnh lắm.- Happy chấp tay sau đầu, bay vòng vòng quanh Lucy.
- Phải đó, haha.... Hả?- Natsu đang cười giòng tan thì đột nhiên im bặt. Mũi cậu động đậy một chút.- Vẫn còn một con gấu.
- Vẫn còn!?- Lucy và Happy cùng đồng thanh.
- Phải... Con gấu này nó... Hình như rất to- Natsu đổ mồ hôi lạnh, rồi thằng nhõi đột nhiên phá lên cười.- Phải thế thì đánh mới đã chứ! Đi thôi Happy, Lucy!
- Aye sir!
- Nè! Ai cho mấy người tự quyết định vậy!???
------------------
Quay trở lại với nhóm Reinhard, sau khi rơi xuống hố, Carla vừa lấy lại ý thức thì đã bay đến đỡ lấy Wendy. Còn Reinhard và Gin thì rơi thẳng xuống dưới. Do chiếc hố bên dưới thông với một con suối phía trên mặt đất, nên nước ngập lên đến mắc cá chân. Nước bắn lên thành tia khi Reinhard và Gin ngã xuống, còn Carla và Wendy thù tiếp đất an toàn.
- Anh!- Wendy vội chạy lại.- Sao cậu không đỡ anh ấy vậy Carla?
- mình có hai tay giữ cậu thôi, chẳng lẽ phân thân ra đỡ anh ta?- Carla bĩu môi.
-... Ờ ha!
- À... Anh không sao.- Reinhard lẩm bẩm rồi đứng dậy. Cậu đưa tay tháo chiếc khăn bịt mắt đã ướt sũng ra, cả cơ thể cậu giờ cũng ướt nhẹm.
Con sói Gin cũng ướt như chuột lột. Nhưng nó chỉ cần lắc lắc người là khô ráo ngay.
- Gấu gâu ẳng gâu! (Lúc nãy nguy hiểm ghê!)- Gin tru lên, rồi liếc lên miệng hố.
- Ưm... Anh Reinhard, đầu anh chảy máu kìa- Wendy nghiêng đầu, cô bé buột miệng nói ra mà không biết bản thân vừa "bật công tắc" của chàng vô thị ác ma đứng đối diện.
- Hả?- Reinhard ngơ ngác rồi đưa tay sờ đầu. Quả nhiên, tay cậu dính dính gì đó nhớt nhớt.
- M-máu! Aaaaaaa!!!!! Máu kìa aaaa!!- Reinhard giật bắn mình. Cậu giãy đành đạch rồi cuối xuống, điên cuồng rửa tay trước 4 con mắt ngỡ ngàng và hai con mắt bất lực.
Cuối cùng, Wendy phải "đứng ra" giải cứu Reinhard và trị thương cho cậu ta.
- Anh sợ máu sao?- Nói đoạn, Wendy phải lấy tay che miệng để nhịn cười.
- Sao? Em muốn cười cứ cười đi.- Reinhard bĩu môi.
- Ơ... Không phải!- Wendy vội vã xua tay.- Em không có ý chọc anh đâu mà. Anh biết đó, ai mà chẳng có nỗi sợ chứ, em cũng sợ đủ thứ trên đời mà.
Reinhard vẫn ra vẻ giận dỗi, cậu không thèm nhìn Wendy mà đứng ở hắc dậy.
- Tìm đường ra thôi, mày đi trước đi Gin.
Sau đó, cả bọn đi loanh quanh tìm đường ra. Vẫn là Gin dẫn đầu, và đi sau cùng là Reinhard.
Wendy vừa đi, cứ vừa thấy hơi bứt rứt, cô bé cho rằng Reinhard vẫn đang dỗi mà cố tình đi chậm lại.
- Anh Reinhard, em không có ý đo đâu mà- Wendy lí nhí.
Đột nhiên, Reinhard bật cười làm cô bé ngơ ngác.
- Anh có giận em đâu, anh đùa thôi
- Cái... Anh quá dáng quá à!- Wendy đấm thùn thụt vào ngực Reinhard.
- Ah, đừng có đánh, đau!
- Tại anh chọc em!
Reinhard lại bật ra tiếng cười khẽ. Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng khựng lại khi Wendy nói tiếp.
- Mà, phải công nhận việc anh sợ máu ấy, nhìn nó không hợp với anh chút nào nhỉ- Wendy nói rồi khúc khích.- Lúc nãy anh sợ nhìn dễ thương lắm luôn... Như baby Wei ấy nhỉ.
- Baby Wei? Là sao?- Reinhard nhướng mày.
- Thì... Như mấy cái biệt danh dễ thương thôi! Ha, anh Wei!- Wendy lặp lại, bật cười khi thấy Reinhard cau mày.- Với cả, sau này anh cũng không cần phải lo việc sợ máu nữa, anh Wei mà có bị thương thì Wendy sẽ trị thương cho anh! Nên anh Wei sẽ không cần sợ nữa!
Wendy dứt câu, cô bé quay đầu lại cười với Reinhard. Lồng mày Reinhard lập tức giãn ra, mắt cũng mở to. Giây phút ấy, cứ như cả thế giới chỉ còn mỗi hai người. Đôi mắt của cô bé ấy lắp lánh, đến vạn vì tinh tú cũng chẳng thể sánh bằng. Nụ cười của cô bé ấy ngọt ngào, như những chiếc bánh kem thơm ngon đến động lòng người. Có lẽ trong giấy phút ấy, Reinhard mới nhận ra cô bé mà cậu cứ kè kè đi theo không chỉ giống với Laura của cậu, mà tâm hồn của cô bé ấy còn đẹp đến nao lòng. Lúc này, trong lồng ngực Reinhard bỗng râm rang một cảm giác, nó có gì đó ngọt ngào nhưng cũng có chút day dứt. Phải chăng, đó là cái cảm giác mà người ta vẫn thường bảo nhau là sự "rung động". Cậu không biết, và có lẽ cũng không muốn biết. Reinhard sợ, nếu cậu thật sự động lòng, cậu sau này cũng sẽ cảm thấy nhói đau nếu cả hai không còn đi chung nữa. Và cậu sợ, những kế hoạch mà cậu đặt ra trong quá khứ sẽ bị thứ tình cảm ấy làm chệch hướng. Không, không đáng chút nào. Tuy vậy, cái cảm giác ấy vẫn cứ rộn ràng, khiến cậu phải buột miệng:
- Anh đã từng nói em rất giống một người chị đã khuất của anh chưa Wendy?- Reinhard tặc lưỡi.- Tên chị ta là Laura.
- Vậy sao?- Wendy hơi nghiêng đầu rồi cười lên phấn khích.- Oa! Lần đầu tiên em nghe đó!
- Ừ, gương mặt Wendy có tám phần giống chị ta cơ... Nhưng em khác chị ta một điều.- Giọng Reinhard nhỏ dần.
- Vậy á? Khác gì vậy anh Wei?
- Em... Tốt bụng và ngây thơ. Em khiến anh cảm thấy an toàn... Không giống chị ta.- Nói đến đây, Reinhard nhấn mạnh từng chữ qua kẽ răng. Giọng cậu mang theo chút gì đó vừa oán hận mà vừa cay đắng.
Wendy cũng im lặng. Trực giác mách bảo cô bé rằng người chị tên Laura ấy có vẻ không phải người tốt. Hoặc đã từng gây nên tổn thương cho Reinhard.
- Anh Wei à... Mọi chuyện dù sao cũng qua rồi, nên anh đừng buồn nha.- Wendy nói và cười để an ủi Reinhard. Cô bé nắm lấy tay cậu, lắc qua lắc lại.- Giờ mình mau đi thôi! Phải đi tìm và báo cho nhóm anh Natsu về con gấu khổng lồ nữa!
-... Em nói đúng, đi thôi.
-----------------------
Thank you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com