Chương 14
Vòng đấu đầu tiên chính thức bắt đầu sau lễ ra mắt.
Người điều hành hội thông báo:
— Vòng 1 sẽ là phần đấu đối kháng cá nhân. Mỗi đội cử một thành viên ra sân thi đấu. Cuộc thi mang tên trò chơi trốn tìm. Bắt đầu!
Danh sách đầu tiên hiện lên. Người được chọn đại diện đội B là Juvia.
Hill nắm chặt tay.
— Cố lên chị Juvia...
Trận đấu bắt đầu. Tuy Juvia chiến đấu hết mình nhưng với sự ranh ma của đội khác cô chỉ dành về cho đội 1 điểm.
Một tiếng xì xào nổi lên.
— Đội đứng thứ hai mà điểm đầu tiên chỉ được có 1 điểm sao?
— Mất phong độ rồi nhỉ...?"
Bảng điểm hiện lên tức thì:
Fairy Tail B: 1 điểm – Tạm thời xếp hạng 7
Hill hơi nhíu mày, nhưng cậu không quá lo lắng. Cậu hiểu, đây chỉ là khởi đầu. Và điều quan trọng là... anh vẫn đang ở đó.
Khi trở lại khu nghỉ, Hill quay sang nhìn Wendy đang cố gắng trấn an Juvia. Lisanna và Lucy cũng lại gần an ủi chị.
Lúc này, Hill lặng lẽ quay sang khu khán đài bên cạnh, nơi Laxus đang đứng phía xa, ánh mắt hướng ra sân, không biểu lộ gì đặc biệt.
Dù đội anh đã rơi xuống hạng 7, anh vẫn bình thản như thể chẳng điều gì có thể lung lay.
Hill mỉm cười với chính mình và thầm nghĩ.
"Anh ấy mạnh mẽ như vậy...
Mình tin... họ sẽ vượt qua."
Buổi chiều hôm đó, các vòng tiếp theo của Ngày hội pháp thuật vẫn tiếp tục diễn ra. Trên khán đài, Hill dõi theo từng trận đấu, đôi mắt chăm chú không rời khỏi sân đấu. Hội Fairy Tail đã gặp nhiều bất lợi trong ngày thi đấu đầu tiên.
Trận đấu kết thúc, hoàng hôn dần buông xuống, ánh nắng nhuộm đỏ cả khán đài. Hill đứng dậy, rời khỏi khu xem thi, đi men theo lối nhỏ vòng sau quảng trường.
Cậu biết rõ... anh đang ở đó.
Dưới một mái hiên nhỏ sau hậu trường, Laxus đang đứng tựa người vào tường, mái tóc vàng rối nhẹ trong gió chiều. Khi thấy Hill, anh quay đầu lại, khoé môi cong lên.
— Em đến rồi à.
Hill tiến lại gần, nhẹ giọng:
— Hội đã làm rất tốt và cách họ đánh rất hay chỉ là.... trận đấu của Lucy em cảm nhận được có người đã động tay vào.
— Ừm. Bọn anh biết và không thể làm gì giúp cô ấy. — anh đáp, giọng trầm và bình thản. "Còn em? Ở đó có chán không?"
— Không chán chút nào... chỉ là... — Hill ngập ngừng, ngước lên nhìn anh — "...Em thấy hơi nhớ anh."
Laxus hơi sững lại, đôi mắt khẽ dao động. Hill không ngại ngần nữa, tiến một bước, ngả đầu vào vai anh.
— Khi thấy anh bước ra sân... tim em đập rất nhanh.
Laxus đưa tay lên, đặt nhẹ lên vai cậu, giữ cậu trong vòng tay im lặng. Không phải là lời yêu, không phải là nụ hôn, mà là sự thấu hiểu – tĩnh lặng, chân thành.
— Anh cũng không nghĩ... mình lại vui đến thế khi thấy em ở đây, — Laxus nói khẽ, rồi nghiêng đầu, môi chạm nhẹ lên tóc cậu. " Tối nay, anh muốn đưa em đến một nơi."
Cánh cửa gỗ mở ra, Laxus bước vào quán rượu cùng với Hill, tay vẫn nắm chặt tay cậu như một cách giới thiệu âm thầm nhưng rõ ràng nhất.
Mira đang ngồi cạnh ông Makarov, nhấp một ngụm trà ấm, thấy hai người bước vào thì chỉ nhoẻn miệng cười, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên. Ông Makarov cũng chỉ "ừm" một tiếng nhỏ, ánh mắt đầy hiểu ý.
Nhưng trái ngược với hai người lớn tuổi vốn đã biết trước, cả quán rượu chợt lặng đi trong mấy giây, rồi nổ ra tiếng xôn xao nhẹ:
— Ơ... người kia là ai vậy?
— Chờ đã, Laxus nắm tay cậu ta đấy à?
— Có phải là người đã cứu Wendy không...?
Natsu, đang gặm bánh như mọi khi, suýt nghẹn khi nhận ra điều gì đó:
— Ế!! Khoan khoan, anh Laxus, cậu ấy là Hill à?!. Và cậy dùng ma thuật gì? Có thể đấu với tôi không?
Hill hơi giật mình, còn chưa kịp đáp thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
— Là người đã cứu em...
Wendy đứng gần phía cửa, đi tới bên Hill và cúi đầu:
— Cảm ơn anh rất nhiều vì hôm đó đã giúp em. Nếu không có anh, em không biết chuyện gì đã xảy ra...
Hill mỉm cười, nhẹ gật đầu và xoa đầu cô bé:
— Không có gì đâu. Em chỉ bị ngất, may là tìm thấy kịp lúc.
Laxus liếc nhìn cậu, như thể đang rất kiềm chế không nhếch môi cười, rồi cất tiếng thay cậu:
— Tên cậu ấy là Hill. Là người sống trong một thị trấn Rishima cách rất xa nơi đây và ở đó không có ma đạo sĩ. Còn ma thuật thì... hồi phục và Natsu em ấy sẽ không đấu với cậu. Nếu cậu dám làm gì em ấy tôi sẽ tẩn cho cậu một trận.
— Hả? — Gray nhướng mày — Một ma đạo sĩ hồi phục?
— Tớ tưởng Laxus không thích ở gần ai cả... — Levy khẽ thì thầm với Gajeel.
— Vậy mà giờ còn dẫn người yêu về hội, — Gajeel nhếch môi cười khẩy — "Thế giới này đúng là thú vị thật."
Không khí ban đầu có phần căng thẳng vì ngạc nhiên, nhưng rồi tất cả dần chuyển sang thân thiện, rộn rã và ấm áp như đúng phong cách Fairy Tail.
Mira đặt ly trà xuống bàn, giọng nhẹ như gió:
— Hill à, dù chị và ông đã biết trước... nhưng chị vẫn muốn chính miệng em chào hỏi mọi người.
Hill ngập ngừng, rồi khẽ cúi đầu:
— Em là Hill Fumihito. Em... là người yêu của Laxus. Rất mong được làm quen với mọi người.
Không khí như bùng nổ. Mọi người cười ồ lên và vui vẻ chấp nhận cậu như một thành viên của hội.
Luccy mỉm cười dịu dàng hơn, tiến đến nắm tay Hill:
— Chào mừng cậu đến với Fairy Tail.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng cười và lời chào hỏi, Laxus chỉ khẽ cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt như nói:
"Anh đã đưa em về rồi, về nơi mà em cũng thuộc về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com