Chương 4
Buổi sáng, thị trấn Rishima đón nắng nhẹ vàng ươm. Hill bày sạp bánh như thường lệ, nụ cười dịu dàng luôn khiến khách cảm thấy dễ chịu.
Ở một góc kế bên, bà Ranna vừa đan lát vừa thì thầm:
— Cái thằng bé này... dạo gần đây cứ trưa là chạy về nhà. Không biết có nuôi mèo hay nuôi người nữa.
Jessi từ sạp đá quý bước tới, khuôn mặt rạng rỡ:
— Bà ơi, tuần trước cháu thấy cậu ấy rồi đấy.
— Thấy cái gì cơ?
— Thấy cậu Hill gặp một anh chàng cao ráo, tóc vàng, trông cực kỳ ngầu, kiểu như mấy ma đạo sĩ trong truyện ấy! Rồi hai người cùng rời đi luôn.
Bà Ranna khẽ chép miệng:
— Hừm, thế hóa ra thằng bé đang giấu trai đẹp à.
Jessi cười khúc khích:
— Không chừng là ma đạo sĩ thật đấy! Nhưng mà nhìn không đáng sợ đâu, rất cuốn hút ấy chứ!
— Thế có định hỏi không?
— Cháu đang tính nhờ Hill làm mối đây này! — Jessi vừa nói vừa cười, má hơi ửng đỏ. — Cháu chỉ muốn gặp thử xem ma đạo sĩ ngoài đời thật thế nào... biết đâu duyên số thì sao!
Quả đúng như thường lệ, đến gần trưa, Hill cúi chào bà Ranna:
— Cháu về nhà chuẩn bị bữa trưa chút ạ. Nhờ bà trông hàng giúp cháu.
— Đi đi. Bà quen rồi.
Bà nháy mắt:
— Cẩn thận không có ai giành mất trai đẹp của cháu đó nha!
Hill ngớ người một chút, rồi lúng túng, đỏ mặt:
— D-ạ!?
Jessi tiến lại gần, nở nụ cười tinh nghịch:
— Hill này... người em dẫn đi hôm trước là ai thế? Cao, tóc vàng, nhìn rất lạnh lùng nhưng cũng rất... chất ấy.
Hill chớp mắt, rồi nhẹ nhàng đáp
— Là... một người từng cứu mạng em khi em còn nhỏ. Giờ đang ở nhờ nhà em một thời gian thôi.
— Thế à... anh ấy có... độc thân không? — Jessi hỏi thẳng, không chút ngại ngùng.
Hill đỏ mặt:
— Ơ... em... chắc là... có...
— Tuyệt! — Jessi vỗ tay.
— Giới thiệu cho chị nhé? Chị chỉ muốn gặp thử cho biết thôi. Cứ như gặp nhân vật trong sách truyện ấy!
Hill chỉ biết cười trừ. Cậu không chắc Laxus sẽ phản ứng ra sao nếu biết có người muốn "tìm hiểu" anh.
Về đến nhà, Hill bước vào thì thấy Laxus đang lau kiếm bên bệ cửa sổ.
— Em về rồi à. — Laxus liếc nhìn, giọng vẫn bình thường.
— Vâng. Có chuyện hơi... lạ muốn nói với anh.
— Gì cơ?
— Có người trong trấn muốn... làm quen với anh. Một cô gái tên Jessi.
Laxus nhíu mày, hơi bất ngờ:
— Làm quen?
— Chắc tại hôm trước chị ấy thấy anh. Nói thật thì... chị ấy nghĩ anh khá... ngầu.
Hill nói nhanh, rồi cúi mặt tránh ánh mắt của Laxus.
Im lặng vài giây, rồi Laxus khẽ bật cười — một tiếng cười hiếm hoi không châm chọc, không gằn.
— Anh tưởng ở trấn này người ta ngại ma đạo sĩ.
— Không đâu. Ở đây không có ma đạo sĩ, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một vài nhóm người đi ngang qua để nghỉ chân nên mọi người rất thân thiện. Chỉ là... họ hiếm khi gặp người nào như anh thôi.
Laxus gật nhẹ, mắt nhìn ra rừng cây bên ngoài:
— Nếu em thấy ổn, thì cứ để cô ấy gặp anh. Anh đâu có gì để giấu.
Hill mỉm cười nhẹ, rồi đi nấu bữa trưa. Trong lòng cậu thấy hơi buồn cười — ai mà ngờ, một Sát Long Nhân từng bị đuổi khỏi hội, giờ lại trở thành "trai đẹp hot nhất trấn nhỏ".
Chiều hôm ấy, tại sạp bánh, Jessi lại lân la sang:
— Sao rồi, Hill? Anh ấy nói gì?
— ...Anh ấy bảo... nếu chị muốn gặp thì cứ gặp.
— Tuyệt! Cho chị hẹn nhé, miễn là anh ấy không ném sét vào chị là được.
Hill chỉ biết cười khổ. Nhưng cậu thấy vui vì mọi chuyện không diễn biến theo hướng xấu. Có lẽ, sự xuất hiện của Laxus sẽ không phải là nguy cơ... mà là một cánh cửa mới cho cả anh và cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com